Chương 1
Kì nghỉ giáng sinh cuối năm, Park Dohyeon đi ăn cùng với người anh Wangho và Hwanjoong ở Donggyo-ro, Seoul. Ngoài trời tuyết đang rơi, trông thật tình cho mùa giáng sinh này.
Park Dohyeon mang tâm trạng thật hạnh phúc và chụp hình những món ăn trên bàn. Ba người cười nói vui vẻ, nói về cuộc sống và những niềm vui nhỏ nhặt trong ngày.
Dùng bữa xong, mọi người đi ra khỏi nhà hàng. Tuyết cũng đã rơi ít đi so với trước, Park Dohyeon gọi hai người kia lại
" Wangho hyung, anh đứng với Hwanjoong để em chụp một tấm nào"
Wangho nghe vậy liền kéo Hwanjoong lại gần tạo dáng chụp ảnh.
" Yah, tạo dáng khác đi. Sao hyung lại che nửa mặt " Yoo Hwanjoong nói với Han Wangho.
" Còn m có mỗi dáng giơ like ngón cái tạo hoài một kiểu, không thấy chán hả?" Han Wangho nói giọng bỡn cợt với em trai của mình.
Park Dohyeon đứng đó cười bất lực " Đứng vào hẳn hoi coi nào "
Sau đó, họ đi dạo vài vòng rồi ghé vào một quán café có không giãn khá yên tĩnh. Decor quán café này khiến cho người ta có cảm giác thư thái và ấm cúng, dù cho mọi người chưa thể về nhà với gia đình vào đêm Giáng Sinh này. Han Wangho hỏi xem hai người kia muốn uống gì để anh order tại quầy luôn.
" Snowman ở đây là món gì nhỉ?" Park Dohyeon quay lại nói với Yoo Hwanjoong
" Hyung cứ uống thử đi, biết đâu ngon"
" Vậy thì lấy một Snowman"
Han Wangho quay lại hỏi " Hwanjoong à, uống gì nào?"
Anh nhìn menu rồi nghĩ ngợi: " Có vẻ Snowman hay hay, được rồi chọn nó đi, thêm cả bánh " khúc gỗ " nữa"
Han Wangho nhìn nhìn menu trên quầy rồi gọi món với nhân viên. Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong cũng đi ra bàn ngồi. Hai người nói chuyện phiếm linh tinh, cười nói cũng khá nhiều.
Bỗng Hwanjoong để ý sang bàn góc phải cách họ 4 cái bàn, ở đó có một cô gái đang cầm điện thoại thở dài với đôi mắt hơi ướt. Anh quay lại nói nhỏ với Park Dohyeon
" Cô gái kia trông có vẻ buồn nhỉ?"
" Kệ người ta đi, biết đâu gặp chuyện không may trong ngày. " Rồi anh đưa mắt theo Hwanjoong để nhìn cô. Anh nghĩ thầm trong bụng rằng cô khá đẹp nhưng trông cô thật ảm đạm.
Han Wangho ngồi cạnh xuống Park Dohyeon hỏi anh," Nhìn gì thế?"
" Không có gì" sau đó anh liền thu ánh mắt của mình lại.
" Có thật không vậy, Dohyeonie." Han Wangho nhìn Park Dohyeon bằng ánh mắt tinh quái, nhưng cũng không nói thêm gì. Hai người tiếp tục trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật cười khi nhắc đến những chuyện vui trong ngày.
Một lát sau, nhân viên mang đồ uống và bánh ra bàn: hai ly Snowman và một ly Popstar. Vừa đặt xuống, Han Wangho liền nói:
"Bánh khúc gỗ nhìn ngon phết. Decor ly trông cũng dễ thương nhỉ"
Park Dohyeon cầm ly đồ uống lên, thử một ngụm nhỏ rồi gật gù:
"Ừm… cũng ổn. Nhưng không biết sao lại đặt tên là Snowman nữa."
Yoo Hwanjoong cũng thử một ngụm rồi nhún vai:
"Có hẳn snowman decor trên mặt ly mà, yàhh"
Cả ba bật cười, tiếp tục thưởng thức đồ uống và bánh. Quán café vẫn giữ nguyên không khí ấm áp, tiếng nhạc Giáng Sinh nhẹ nhàng phát ra từ loa, hòa cùng tiếng trò chuyện rì rầm của những vị khách khác.
Thỉnh thoảng, ánh mắt Park Dohyeon lại vô thức lướt qua góc quán nơi cô gái kia ngồi. Cô vẫn đang nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng trông có vẻ thất thần. Như thể cảm nhận được ánh mắt anh, cô khẽ ngước lên, chạm phải ánh nhìn của Park Dohyeon.
Anh hơi sững lại, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục ăn bánh như không có gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com