Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Double 2 chap để lười biếng mấy ngày nhee<3
_____________

Đại học S-, Giảng đường A

Jeon Jiwoo ngồi vào chỗ quen thuộc trong giảng đường, đặt laptop lên bàn, sẵn sàng cho tiết học. Bên cạnh cô, Kim Haerin vừa mở vở ghi chép vừa tranh thủ uống một hớp cà phê.

Giảng viên bắt đầu bài giảng, nhưng đầu óc Jiwoo lại có chút lơ đãng.

Hôm qua cô chơi đến khuya, thế mà sáng nay lại dậy sớm để xem lại replay trận 1v1 với Park Dohyeon.

"Mình thực sự bị ám ảnh bởi trận đó rồi hay gì?"

Cô vô thức chống cằm, mắt nhìn màn hình nhưng thực ra không tập trung, khoé môi hơi cong lên.

"Chậc, mà công nhận... người này đánh thật sự đỉnh quá."

" À mà người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, đánh hay là phải rồi còn..."

Đột nhiên, một ngón tay chọt chọt vào hông cô.

Kim Haerin hạ giọng thì thầm:

"Ê, bị gì đấy?"

Jeon Jiwoo chớp mắt, quay sang. "Hả?"

Kim Haerin nhướn mày. "Mình thấy cậu cứ lâu lâu lại cười ngẩn ngơ, bị gì thế?"

Jeon Jiwoo giật mình, vội lấy tay che miệng.

"Đâu có! Mình có cười gì đâu!"

Kim Haerin hừ nhẹ, khoanh tay, ánh mắt đầy hoài nghi. "Không có hả? Để mình mô tả lại nhé- cậu vừa nhìn màn hình xong, ánh mắt mơ màng, xong tự dưng nhếch môi kiểu 'hehe' đầy đáng ngờ."

Jeon Jiwoo nghẹn lời, cảm thấy bị bắt quả tang.

Kim Haerin chống cằm, giọng điệu trêu chọc.

"Rồi rồi, ai làm cậu cười như con ngốc thế? Hôm qua nhắn tin với trai à? Hay người yêu cũ nhắn tin quay lại?"

Jeon Jiwoo lấy tay day day thái dương.
" Không có mà, đừng nhắc đến thằng tệ bạc đấy nữa. Nghĩ đến thôi đã thấy bực mình."

Kim Haerin lập tức bắn ánh mắt sắc bén. "Có thật là không nhắn không?"

Jeon Jiwoo suýt nữa đánh rơi bút.
" Thật mà"

Kim Haerin nhún vai. " Chắc là có rồi, mình đi guốc trong bụng cậu luôn"

Jeon Jiwoo bĩu môi, lầm bầm. "Không có gì hết..."

Kim Haerin gật gù. "Không có gì mà cười như đứa dở hơi à?"

Jeon Jiwoo cắn môi, định phản bác, nhưng đúng lúc đó giảng viên gọi tên cô đặt câu hỏi.

Cô giật mình đứng bật dậy, lắp bắp trả lời trong ánh mắt đầy ý cười của Kim Haerin.

"Chậc, kiểu này không có gì mới lạ đó nha~~" Haerin thì thầm khi Jiwoo ngồi xuống.

Jeon Jiwoo thở dài.

Có vẻ như từ nay cô sẽ không thoát khỏi mấy màn trêu chọc này rồi.

Công viên Ilsan,Seoul - 4 giờ chiều

Ánh nắng buổi chiều nhẹ nhàng xuyên qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên nền đất. Jeon Jiwoo đứng giữa bãi cỏ xanh, đằng sau là hồ nước sắc xanh dương siêu dịu, cô chỉnh lại mái tóc và tà váy của mình trong khi Kim Haerin bận rộn điều chỉnh ống kính máy ảnh.

"Xong chưa?" Jeon Jiwoo lên tiếng, tay cầm nhẹ vạt áo.

"Rồi rồi, đứng yên chút nào." Kim Haerin cúi thấp người, tìm góc chụp đẹp nhất.

Chụp ảnh là một phần trong công việc của Jeon Jiwoo - cô thường hợp tác với các nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm để tạo nội dung trên Instagram. Hôm nay, cô có một job quảng bá cho một thương hiệu váy mùa xuân, và Kim Haerin tình nguyện làm phó nháy giúp cô.

"Bắt đầu nhé!" Kim Haerin hô, sau đó bấm máy liên tục.

Jeon Jiwoo tạo dáng theo bản năng, đôi khi quay đầu cười nhẹ, đôi khi nghiêng người như đang dạo bước.

"Được đấy! Vibe rất thơ mộng.
Trông ngon như này mà bị người yêu cũ cắm sừng để theo mối không bằng." Haerin khen ngợi nhưng cái mỏ lại giật giật.

" Nào, đừng nhắc nữa mà."

Cô đổi địa điểm khác với dáng chụp ngồi, sau đó chụp thêm vài tấm nữa trước khi hạ máy xuống. "Xong rồi, nghỉ thôi!"

Jeon Jiwoo thở phào, vươn vai. "Cảm ơn tình yêu của mình nha, chụp có tâm lắm."

Kim Haerin cười tít mắt. " Chuyện... Giờ đi café không?"

Jeon Jiwoo gật đầu, thế là cả hai rời công viên, tìm một quán café gần đó để nghỉ ngơi.

---

Tiệm café Sawolda

Quán café nhỏ với không gian ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến buổi chiều trở nên thư giãn hơn. Jiwoo và Haerin chọn một bàn cạnh cửa sổ, gọi đồ uống và bánh ngọt rồi bắt đầu lướt xem ảnh vừa chụp.

"Xinh phết nè!" Kim Haerin xuýt xoa, zoom vào một tấm ảnh.

Jeon Jiwoo cười nhẹ, nhưng ngay sau đó, Haerin bất ngờ chuyển chủ đề.

"Mà thôi bỏ mấy tấm ảnh này qua đi, mình đang hóng vụ khác hơn."

Jeon Jiwoo ngẩng lên, chớp mắt. "Hả? Vụ gì?"

Kim Haerin chống cằm, nhướn mày đầy ẩn ý. " Chuyện có trai nhắn tin cùng đó, Jiwoonie nhà ta đâu nào tự cười ngốc đâu nhỉ?"

Jeon Jiwoo bật cười. "Cậu thực sự hóng chuyện này ghê thế à?"

"Tất nhiên, tự nhiên bạn tôi có cơ hội tiếp xúc với move on mà không hóng sao được?" Haerin nhấp một ngụm café rồi thúc giục. "Nói nghe coi, ai thế, gặp trong hoàn cảnh nào?"

Jeon Jiwoo nghĩ một chút rồi bắt đầu kể.

"Lúc đó mình đang ngồi ở quán café khác í, xong cái ngày hôm đấy thằng khốn kia cắm sừng mình. Lỡ xúc động quá, rơi nước mắt vì cái thằng tồi tệ bạc, nhưng mà không nín được. Nhân viên còn quay lại nhìn, trời ơi, giờ nghĩ lại xấu hổ chết đi được." Chưa nói xong Jeon Jiwoo lấy tay be mặt lại, rồi kể tiếp.

" Sau đó thì một anh tên Yoo Hwanjoong tới hỏi mình, chắc tại thấy suy sụp ghê quá. Xong lần sau có gặp lại, thế là bắt chuyện với nhau."

Kim Haerin háo hức. "Nghe hay ghê, nhắn tin với anh đó à?"

Jeon Jiwoo hơi ngập ngừng, nhớ lại khoảnh khắc đó.

" À không, ba người đi chung."

Kim Haerin tròn mắt. "Ủa? Không phải một hả?"

Jeon Jiwoo lắc đầu. " Ba người, nhưng sau đó về có duo chung game với một người ."

Kim Haerin chống cằm. "Chậc, khá ghê ta. Nhưng ít ra không quá lụy thằng tồi. Đằng ấy kia đang đi học à."

Jeon Jiwoo bật cười, lắc đầu " Không, người ta là tuyển thủ chuyên nghiệp. "

Kim Haerin mở tròn mắt bất ngờ.

" Thật hả trời? Jiwoo nhà ta ơi, tuyển thủ chuyên nghiệp sao! Tên là gì thế ?"

Jeon Jiwoo cười đáp " Park Dohyeon "

"Rồi rồi, đến khúc quan trọng nè," Kim Haerin hạ giọng. "Ấn tượng đầu tiên của cậu về Park Dohyeon-ssi là gì?"

Jeon Jiwoo nhấp một ngụm café, suy nghĩ một chút rồi đáp.

"Kiểu... anh ta có một vibe rất đặc biệt. Không hẳn lạnh lùng, nhưng cũng không dễ tiếp cận. Giống như kiểu người ta vẫn luôn tập trung vào thế giới của riêng mình, nhưng đôi khi lại để lộ một vài phản ứng nhỏ khiến mình bất ngờ."

Kim Haerin nheo mắt. "Nghe có vẻ thú vị nhỉ?"

Jeon Jiwoo gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ừ... mình nghĩ vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com