Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Sau kỳ nghỉ Tết ngắn ngủi, Jeon Jiwoo trở lại căn nhà nhỏ cô đang thuê gần trường đại học. Trời vừa tắt nắng, ánh sáng cuối ngày vẫn còn vương vất trên những bức tường màu kem, phản chiếu qua lớp cửa kính mờ bụi. Không khí có chút tĩnh lặng của buổi chiều muộn đầu tuần, khi phố xá chưa kịp rộn ràng trở lại, và mọi người vẫn còn đang lững thững bước vào guồng quay cũ.

Cô kéo vali vào nhà, đặt xuống sàn rồi thả mình xuống ghế sofa, thở ra một hơi dài. Kỳ nghỉ trôi qua nhanh đến mức như thể chỉ mới chớp mắt. Từng bữa cơm đoàn viên, tiếng pháo hoa vọng qua cửa sổ đêm giao thừa, những tin nhắn lì xì online... giờ đã nằm gọn trong bộ nhớ, nhường chỗ cho lịch học, công việc và các deadline chưa kịp bắt đầu mà đã cảm thấy mỏi.

Tắm rửa xong, tóc còn ẩm vương mùi dầu gội thoang thoảng, Jiwoo khoác áo len mỏng rồi ngồi xuống giường, cắm sạc điện thoại. Vừa lúc ấy, màn hình sáng lên với thông báo từ KakaoTalk.

Park Dohyeon: Jiwoo-ssi có rảnh không?

Cô mỉm cười, tay nhanh chóng gõ lại.

Jeon Jiwoo: Em có. Vừa tắm xong, đang tính nấu mì ăn đại cho qua bữa.

Tin nhắn bên kia hiện ra gần như ngay lập tức:

Park Dohyeon: Đừng ăn mì.

Park Dohyeon: Đi ăn với anh được chứ?

Jeon Jiwoo nhìn dòng tin nhắn ấy một lúc. Không quá hoa mỹ, cũng chẳng phải lời mời đặc biệt gì. Nhưng lại mang theo cảm giác gần gũi và quen thuộc đến lạ – như thể đây là một phần đời sống thường ngày cô chưa từng có, nhưng rất muốn bước vào.

Cô nhìn đồng hồ. 7:12 PM.

Jeon Jiwoo: Vậy gửi em địa chỉ đi.

Park Dohyeon: Được. Gần Camp One có quán galbi ngon lắm, dẫn em tới đó.

Park Dohyeon: À, mặc ấm vào nha. Trời đang lạnh hơn hồi chiều.

Sau đó Park Dohyeon gửi địa chỉ của quán.

Jiwoo bật cười khẽ. Cô đứng dậy, đi ra mở tủ quần áo, tay lướt qua từng chiếc áo khoác mà lòng như đang nghe nhịp tim mình chậm rãi đổi tông.

Hôm nay chỉ là một ngày bình thường sau Tết. Nhưng có lẽ... những ngày thường, cũng có thể dịu dàng như thế.

Jeon Jiwoo lựa quần áo xong, dặm ít má hồng với son môi cho tươi tắn chút, cô lấy điện thoại ra check vị trí của quán ăn. một quán ăn nhỏ gần khu Camp One – một nơi yên tĩnh, ít người để ý, cách chỗ ở của cô chỉ khoảng hai mươi phút xe.

Park Dohyeon: Quán này gần chỗ anh luyện tập. Thịt nướng ngon mà không ồn lắm.

Park Dohyeon: Anh đi bộ ra đó trước nha, em cứ thong thả.

Jeon Jiwoo: Vâng ạ. Em tới liền.

Anh không gọi xe. Thay vào đó, anh đội mũ hoodie lên, bỏ điện thoại vào túi rồi xỏ tay vào áo khoác. Không khí đêm đầu năm se lạnh, nhưng đủ dễ chịu để đi bộ mà không thấy phiền. Đường phố bắt đầu có người trở lại sau kỳ nghỉ, tiếng bánh xe lăn nhẹ trên mặt đường xen lẫn âm thanh rì rào của gió.

Quán ăn nằm ở góc phố nhỏ gần một tiệm sách cũ. Biển hiệu bằng gỗ, bên ngoài treo vài dây đèn vàng. Bên trong không quá đông, vài nhóm khách đang trò chuyện rì rầm, khói thịt nướng lẫn với ánh đèn tạo thành một không gian ấm cúng, dễ chịu.

Park Dohyeon chọn bàn gần cửa sổ, quay lưng ra ngoài. Anh gọi sẵn một phần galbi và một phần lẩu kimchi, biết chắc Jiwoo không ăn cay quá giỏi. Trong lúc đợi, anh lấy điện thoại ra, lướt vu vơ qua story Íntagram, rồi dừng lại ở một ảnh cũ của Jeon Jiwoo.

Anh nhìn một chút, không thả tim, cũng không nhắn tin gì.

Chỉ khẽ mỉm cười. Có lẽ hạt giống tình cảm của anh đang nảy nở với cô gái Jeon Jiwoo này.

Một lúc sau, cửa kính lách cách mở ra. Một cô gái nhỏ bước vào, tháo khăn choàng, mắt còn đọng chút làn hơi lạnh từ ngoài.

Jeon Jiwoo đảo mắt quanh quán rồi nhận ra Park Dohyeon ngay lập tức. Vì sao ư? Cái vai đó, cái thân hình như cái móc treo quần áo di động quá ấn tượng.

"Em tới rồi à" anh đứng dậy, kéo ghế cho cô.

" Dạ." Jeon Jiwoo khẽ đáp một tiếng, hành động trở nên hơi ngượng ngùng vì sự tinh tế của anh.

Cô nhìn quanh quán một chút, rồi nghiêng đầu: "Không ngờ anh chọn được chỗ kiểu thế này."

"Anh hay đi dạo một mình quanh đây. Quán này ít người biết, mọi người trong team cũng hay đi ăn ở đây. Hmm cũng khá an toàn. Với lại… hợp vibe em."

Câu nói ấy khiến Jiwoo hơi bất ngờ. Cô quay sang nhìn anh. Ánh đèn vàng soi lên gò má hơi ửng đỏ của Dohyeon – không rõ vì gió lạnh hay vì điều anh vừa nói ra.

Cô khẽ mỉm cười. " Vậy ư.."

" Ừ," anh gật đầu, mắt vẫn nhìn cô, "ưu tiên dễ thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com