Chương 18
Món ăn được mang ra từng đĩa, khói thịt nướng bốc lên nghi ngút, mùi thơm lan khắp không gian. Jeon Jiwoo xắn tay áo lên, buộc tóc cao gọn gàng, động tác thành thạo đến mức Park Dohyeon chỉ biết nhìn mà bật cười.
"Em quen ăn thịt nướng kiểu nghiêm túc lắm hả?"
Jeon Jiwoo cười nhẹ, gắp miếng thịt đầu tiên đặt lên vỉ nướng.
"Em nghiêm túc với nướng thịt mà."
"Vậy là áp lực cho anh rồi."
Anh gắp một phần khác lên vỉ bên cạnh. "Anh mà để cháy là tiêu đời đúng không?"
"Không không đâu, làm gì em khó tính vậy." cô nghiêng đầu, nheo mắt. "Một lần."
Park Dohyeon bật cười lộ ra chiếc răng cửa xinh xắn như chú thỏ nhỏ, một tay cầm kẹp gắp lật thịt nướng, một tay che miệng cười.
"Ở team anh chắc vui nhỉ?"
Jeon Jiwoo hỏi, gắp một miếng kimchi đặt vào bát.
" Ừ, vui lắm. Đợt Tết được nghỉ mấy hôm mà kiểu ai cũng nhớ team ấy. Nhất là Wangho-hyung. Hyung đó già rồi mà tâm hồn như học sinh cấp hai."
Jeon Jiwoo bật cười. " Em tưởng anh ấy nghiêm lắm."
" Không đâu, Wangho-hyung dễ tính lắm, hợp tính anh. Mấy hôm nghỉ Tết còn gửi ảnh mặc hanbok cho tụi anh coi nữa."
" Còn Hwanjoong-ssi? Hợp với anh không?" Jeon Jiwoo thắc mắc vì dù sao Yoo Hwanjoong cũng là support của Park Dohyeon.
Dohyeon phì cười, gắp miếng thịt nướng bỏ vào miệng nhai chậm rãi, rồi mới đáp:
" Cặp bot với nhau đấy nhưng mà… thiệt tình, trông Hwanjoong mắc ói thật sự. Có lúc đang tập mà quay qua thấy nó làm mấy hành động không thể tả được."
"Ủa là sao?" Jeon Jiwoo vừa ăn vừa cố nhịn cười.
" Kiểu… tự dưng vừa hát vừa nhảy Kpop, hoặc là làm aegyo mà không ai kêu. Chỉ vì nó bảo cảm thấy mọi người không được vui? Thiết nghĩ nó nên debut làm idol Kpop mới đúng."
Jeon Jiwoo phì cười đến mức suýt sặc nước. " Oà, cái này thực sự đúng là không thể tưởng tượng được luôn…"
" Chịu đựng riết thành quen. Nhưng mà nói gì thì nói, ai cũng rất nhiệt tình, rất tâm huyết. Đùa như nào cũng được, miễn đánh nghiêm túc là được."
" Nghe giống em lúc deadline tới." Jeon Jiwoo gật gù.
" Nhưng em nghĩ công việc của anh chắc áp lực lắm ha. Nhiều người theo dõi, thành tích, spotlight, rồi cả áp lực nội bộ nữa…"
Park Dohyeon gật đầu nhẹ.
" Có chứ. Áp lực nhiều lắm. Nhưng mà… anh quen rồi. Với lại, anh thấy nó đáng. Cảm giác mình còn được cống hiến, còn được làm cái mà mình thích nữa."
Jeon Jiwoo nhìn anh một lúc, ánh mắt dịu hẳn đi. " Em thích mindset đó của anh ghê. Rất vững và rất… người lớn."
Park Dohyeon hơi nghiêng đầu.
" Trông anh con nít lắm sao."
" Không phải vậy." cô cười khẽ. "Ý là… em nghĩ anh thuộc kiểu người ít nói, hơi nghiêm túc, nhưng càng tiếp xúc càng thấy dễ chịu. Hơi khó để thân, nhưng có chiều sâu."
Anh nhìn cô, như thể đang suy nghĩ gì đó. " MBTI của em là gì?"
"INFP. Kiểu sống hơi mơ mộng, cảm xúc và lộn xộn." cô nói, nhún vai. "Còn anh thì sao? Nhưng mà em đoán anh kiểu T."
" ISTJ."
Jeon Jiwoo tròn mắt. " Woa, hai kiểu gần như trái ngược nhau luôn ấy. Nhưng mà… không ngờ."
" Anh thấy nói chuyện với em rất thoải mái." Park Dohyeon mỉm cười. " Chắc do em không hay phán xét. Với lại giỏi lắng nghe."
" Thì anh cũng đâu có dễ đoán đâu." cô cười nhẹ. " Phải nói chuyện rồi mới biết được là… người đáng tin."
Park Dohyeon nhìn cô một lúc không nói gì, chỉ gắp một miếng thịt chín vàng bỏ vào bát cô, nhẹ nhàng:
" Ăn đi, để lâu là khét đó."
Jeon Jiwoo khẽ bật cười, nói cám ơn anh. Cô lấy điện thoại ra, chụp một tấm ảnh góc bàn khói thịt bốc lên, vài đĩa nhỏ thức ăn, ánh đèn vàng rọi nhẹ xuống bàn gỗ. Story “thịt nướng” ra lò trên Instagram.
Nhưng người ngồi đối diện cô thì nhìn thấy. Và cười thầm trong lòng.
Cứ thế cho đến hết bữa, Jeon Jiwoo vẫn kiên trì ăn kèm rau nhiều hơn cả thịt nướng. Cô cứ gắp thêm tỏi nướng, nấm, lá vừng và cuốn thật gọn ghẽ, khiến Park Dohyeon lắc đầu mãi.
" Em ăn kiểu này thì thịt còn nhiều lắm đấy. Ăn thịt nhiều lên đi."
Jeon Jiwoo bật cười, vẫn không ngừng cuốn thêm một cuốn rau.
" Anh mới là người phải ăn nhiều lên. Vận động nhiều như vậy, mà ăn có xíu thì lấy đâu ra sức."
" Đâu có."
Ra đến quầy thanh toán, Jiwoo mới định lấy ví thì nhân viên đã cúi đầu chào: "Anh Park đã thanh toán rồi ạ."
Cô quay sang nhìn anh, mắt tròn lên:
" Ủa?"
Anh nhún vai nhẹ, cười cười khi thấy biểu cảm của cô.
" Bữa này mình share A-A được không?"
"Không, ai lại để con gái trả tiền." Park Dohyeon bước bên cạnh cô ra khỏi quán, hai tay đút túi áo khoác.
" Ngại thì bữa sau mời lại anh đi." Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn cô, miệng vẫn cười.
" Tất nhiên, chỉ sợ người nào đó bận thôi à." Cô đáp, khẽ đá gót giày lên vỉa hè.
Cả hai đi bộ chậm rãi trong vô thức, dọc theo những con phố đèn vàng yên tĩnh. Mặt đường loang loáng nước còn sót lại từ trận mưa sớm, phản chiếu ánh sáng như những dải ngân hà lặng lẽ. Họ không nói gì nhiều, nhưng cũng chẳng thấy cần thiết phải nói gì.
Chẳng mấy chốc, một quán café nhỏ ở góc phố đập vào mắt họ. Bảng hiệu bằng gỗ sáng đèn dịu dàng, cửa kính đọng hơi sương.
" Vô ngồi một chút không?" Park Dohyeon hỏi.
Jeon Jiwoo gật đầu. Họ bước vào, chọn một góc phòng nhỏ có cửa kéo riêng biệt. Không gian đủ kín đáo, ấm áp, với tường gỗ, vài kệ sách lặng im và ánh đèn vàng thả thấp.
Cả hai cùng gọi nước ép Park Dohyeon gọi nước ép bưởi, Jiwoo gọi cam mật ong. Ly nước đặt lên bàn trong veo, mát lạnh, có vệt sương nhỏ lăn từ đá lạnh xuống mặt bàn gỗ.
" Nếu không làm tuyển thủ, anh nghĩ anh sẽ làm gì?" Jeon Jiwoo chống cằm hỏi, mắt chăm chú nhìn anh qua ly nước ép.
Park Dohyeon suy nghĩ một lúc. " Không nghĩ nổi nữa." rồi cười với cô, đôi mắt anh cũng đang nhìn xuống ly nước ép.
Jeon Jiwoo bật cười. "Còn em thì chắc sẽ thành bà cô nuôi mèo. Hoặc tiếp tục làm content đến khi già…"
Park Dohyeon nhìn tay cô đang cầm ống hút khuấy khuấy, rồi đột ngột hỏi:
" Muốn đọ tay không?"
Jeon Jiwoo ngẩn ra. " Hả?"
Anh đưa tay mình lên bàn, duỗi ra thẳng thớm, lòng bàn tay hướng lên, như thể sẵn sàng chờ một cái đặt tay lên.
Jiwoo lưỡng lự vài giây, rồi đặt tay mình lên tay anh. Bàn tay cô nhỏ hơn hẳn, ngón tay mảnh khảnh, lòng bàn tay mềm. Khoảnh khắc ấy, cả hai đều như dừng lại một chút.
" Ừm… công bằng mà nói thì…" Jiwoo lên tiếng, nhưng ánh mắt không rời khỏi tay mình trong tay anh. Trong bụng cô thầm nghĩ tay Park Dohyeon đẹp thật, tay này đi chơi piano nữa thì tuyệt phẩm
" Anh thắng rồi." Park Dohyeon cười khẽ, giọng nhẹ như gió lướt qua.
Jeon Jiwoo ngớ người ra một lúc rồi mới hiểu câu nói của anh. Một tay cô ôm lấy trán rồi cười khổ, hoá ra anh đọ xem tay ai to hơn thì thắng. Vô tri dữ.
Rời khỏi quán café đã gần chín giờ. Trời về đêm se lạnh, gió thoảng qua đủ để Jeon Jiwoo kéo cao cổ áo khoác. Park Dohyeon nhìn thấy vậy thì lẳng lặng bước chậm hơn, giữ một khoảng cách vừa phải để chắn gió cho cô mà chẳng nói gì.
Họ đi bộ thêm một đoạn nữa, qua mấy con hẻm yên ắng và ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên từng bước chân.
" Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay." Jiwoo lên tiếng trước, quay sang nhìn anh với nụ cười nhẹ. "Cả vì ly nước ép nữa."
" Lâu rồi mới đi ăn với ai mà thấy thoải mái vậy."
Cô im lặng một nhịp. " Em cũng vậy."
Khi đến đoạn giao nhau nơi cô đón xe, họ dừng lại, chẳng ai vội rời đi.
" Về nhà nhắn tin cho anh nhé." Park Dohyeon nói, tay đút túi áo, ánh mắt nhìn cô không tránh né.
" Vâng." Jiwoo gật đầu, rồi chần chừ một chút. " Anh cũng vậy nhé."
" Biết rồi." anh cười. " Về cẩn thận nhé, Jiwoo-ssi."
" Anh cũng vậy, Dohyeon-ssi."
Chiếc xe đến, cô bước lên, quay lại vẫy tay nhẹ một cái trước khi cửa đóng lại. Qua ô cửa kính, cô nhìn thấy anh vẫn đứng đó, tay đút túi, vai thả lỏng, ánh mắt dõi theo đến khi xe rẽ sang con đường khác.
Về đến nhà, Jeon Jiwoo ôm chăn lên giường nằm cuộn tròn, ánh đèn ngủ màu hổ phách dịu dàng phủ lên không gian yên tĩnh.
Thông báo KakaoTalk hiện lên đúng lúc cô vừa nằm xuống:
Park Dohyeon: Hôm nay vui ghê.
Jeon Jiwoo: Em cũng thấy vậy. Không ngờ đi ăn thôi mà nói được nhiều chuyện đến thế.
Park Dohyeon: Tay em nhỏ thật đấy.
Jeon Jiwoo: Đừng bắt đầu chọc em nha.
Park Dohyeon: Không có chọc. Anh thấy dễ thương.
Cô khẽ cười, rồi gõ gõ vài dòng.
Jeon Jiwoo: Anh cũng… là người bạn dễ chịu thật đó. Em thích mindset của anh lắm.
Tin nhắn đã gửi, nhưng Park Dohyeon chưa seen ngay. Jiwoo đặt điện thoại xuống, xoay người vùi mặt vào gối. Mãi một lúc sau, màn hình mới sáng lên trở lại.
Park Dohyeon: Ờm… nếu được thì mời bữa sau sớm nha, đừng để anh đợi lâu.
Cô không nhắn lại liền. Nhưng môi khẽ cong lên, mắt nhắm lại, trái tim không hiểu sao đập nhẹ hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com