Chương 23
Buổi chiều hôm đó, trong Camp One, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa kính lớn, phủ lên sàn nhà lớp ánh sáng màu cam dịu. Park Dohyeon vừa kết thúc buổi review chiến thuật cùng cả team, bước ra khỏi phòng họp với tâm trạng đặc biệt nhẹ nhõm. Từ sau khi chính thức hẹn hò với Jeon Jiwoo, anh thấy lòng mình lặng hơn, cũng ấm hơn. Như thể sau bao năm sống trong những trận chiến eSports, anh cuối cùng cũng tìm được một chốn để dừng lại, để dịu dàng.
Anh đứng trước phòng nghỉ của team, hít một hơi dài rồi quay lại nhìn cả đám người hoạt hình vẫn còn đang bu quanh máy tính. Chợt nở nụ cười.
" Mọi người rảnh không? Tối nay đi ăn nhé, coi như tôi mời."
Ngay lập tức, Yoo Hwanjoong là người đầu tiên ngẩng lên với ánh mắt nghi hoặc, rồi sau đó là nụ cười gian tà không thể che giấu:
" Gì đây? Tự dưng mời đi ăn, không giống hyung chút nào vậy?"
Kim Geonwoo búng tay một cái, gật gù:
" Là ăn mừng đúng không? Anh tính công bố rồi hả?"
Cả phòng rộ lên tiếng cười. Choi Hyeonjoon vỗ tay tánh tách, còn Han Wangho thì búng tay cái tách như thể xác nhận điều gì lớn lao.
Park Dohyeon không né tránh, chỉ nhếch môi cười nhạt, thái độ rất concept.
" Cũng không hẳn là công bố gì. Chỉ là… không có lý do để giấu. Chỉ nghĩ rõ ràng thì tốt hơn."
" Vậy… là chính thức rồi? Thừa nhận rồi nha.." Yoo Hwanjoong vẫn không buông tha, chống cằm nhìn anh đầy tò mò.
" Ừ. Đang hẹn hò." Giọng anh điềm tĩnh, ánh mắt nhìn thẳng, không tránh né.
Câu nói ấy khiến cả phòng ồ lên. Không ai thực sự bất ngờ, nhưng sự xác nhận trực tiếp từ chính Park Dohyeon vẫn mang một lực hút kỳ lạ, khiến cả đám vừa háo hức vừa có chút xúc động.
" Ủa ông ơi? Vậy sao hồi đó không nói gì sớm?" Yoo Hwanjoong liếc mắt trêu, nhưng trong giọng lại không có lấy một chút trách móc thật sự.
Park Dohyeon bật cười, tay đút túi quần, nghiêng đầu:
" Chưa phải lúc thôi. Không phải giấu đâu."
Tối đó, khi trở về phòng, sau khi confirm chỗ với nhà hàng Lily’sPoem, Park Dohyeon cầm điện thoại lên, ngón tay lướt theo thói quen tìm đến biểu tượng tin nhắn với Jeon Jiwoo. Nhưng thay vì gõ, anh đổi ý, bấm vào video call.
Màn hình đổ chuông chưa được ba giây, khuôn mặt quen thuộc của Jeon Jiwoo đã hiện lên. Cô buộc tóc cao, đeo tai nghe, ánh đèn phòng chiếu vào gò má ửng hồng vì vừa rửa mặt xong. Trông cô mộc mạc mà dễ thương không chịu nổi.
" Ơ? Sao nay gọi bất ngờ vậy?" Cô cười nhẹ, nghiêng đầu.
" Anh đang tính hỏi em… tối nay đi ăn với tụi anh không? Anh mời cả team. Cũng định… chính thức một lần cho xong."
Jeon Jiwoo ngẩn ra một chút, rồi gật đầu thật khẽ, ánh mắt hơi dao động:
" Đi… được không đó? Em ngại lắm…"
" Ngại gì chứ. Anh sẽ bảo vệ em. Mọi người cũng đều quý em mà. Hơn nữa, anh muốn rõ ràng." Anh nhìn cô, giọng nói nhẹ tênh nhưng dứt khoát.
Cô cười mỉm, gật đầu lần nữa.
" Vậy em thay đồ rồi anh gửi địa chỉ nhé."
" Yêu em, Ujinieee, anh tắt nha."
Nửa tiếng sau, khi Park Dohyeon và các thành viên khác đã đến Lily’sPoem, trước anh tranh thủ gọi taxi riêng đón Jiwoo.
Phòng ăn riêng nằm ở tầng hai, được trang trí theo phong cách cổ điển với đèn vàng ấm, tường trắng và hoa cắm tươi. Mọi thứ được sắp xếp tinh tế, vừa đủ riêng tư nhưng vẫn không quá trang trọng khiến người ta ngại ngùng.
Khi Jeon Jiwoo bước vào, tất cả gần như cùng ngoái đầu lại. Cô mặc áo blouse màu kem nhạt, quần jeans ống rộng, tóc buộc thấp, đội một chiếc mũ lưỡi trai màu beige. Trang điểm nhẹ đến mức như không, nhưng lại khiến người đối diện không thể rời mắt. Cô cười khẽ, hơi cúi đầu chào mọi người.
Park Dohyeon đứng lên, bước lại gần dắt cô đến ghế bên cạnh mình. Anh kéo ghế ra cho cô một cách rất tự nhiên. Tay đặt nhẹ sau lưng cô dẫn đường, giọng nói trầm:
" Ngồi ở đây nhé."
Ghế bên trái của cô là Kim Geonwoo người luôn thân thiện và giỏi bắt chuyện. Cậu mỉm cười chào:
" Chị dâu, lần đầu gặp mặt gần như này."
Jeon Jiwoo bật cười, hơi đỏ mặt vì bị chọc.
Không khí trong phòng sau đó rộn ràng mà ấm áp. Nhân viên bắt đầu dọn món ăn lên từng đợt. Bữa tiệc với những món ăn đơn giản nhưng vừa miệng: salad hoa quả, pasta, gà nướng mật ong, bánh mì bơ tỏi và một chai rượu vang nhẹ.
Cả đội vừa ăn vừa trò chuyện, không ai tỏ ra ngại ngùng với sự xuất hiện của Jeon Jiwoo. Ngược lại, họ dường như còn vui hơn vì cuối cùng cũng có lý do chính đáng để chọc ghẹo Park Dohyeon.
" Vậy rốt cuộc ai là người tỏ tình trước?" Choi Hyeonjoon hỏi, tay đang gắp một miếng pasta.
Jeon Jiwoo liếc nhẹ sang Dohyeon. Anh cũng vừa khựng đũa lại một nhịp, rồi mỉm cười:
" Mình."
" Woa… Viper hyung chủ động á? Waaaa cái này..." Yoo Hwanjoong khoa trương vỗ bàn.
" Lúc nào? Sao anh không biết?" Han Wangho ghé người tới, mắt sáng rỡ như hóng drama.
Jeon Jiwoo cười, nhẹ nhàng kể lại chuyện giữa cô với Park Dohyeon nhưng đã lược bớt vài phần.
Park Dohyeon nhìn sang cô, ánh mắt dịu lại, khẽ tiếp lời:
" Anh chỉ nghĩ, nếu không nói ra thì sẽ hối hận. Với lại, cũng đâu cần lý do quá to tát để nói thích một người đúng không?"
Không gian khựng lại một nhịp, rồi tất cả lại ồn ào trong im lặng xong lại cười đùa, trêu chọc.
" Eo sến quá thầy Ba ơi..." Yoo Hwanjoong che mắt lại, dụi dụi vào người Kim Geonwoo diễn trò.
" Xê ra tí coi cái thằng này..." Kim Geonwoo mặt đã ửng đỏ vì ngại.
Bữa ăn tiếp tục trong không khí ngập tràn tiếng cười. Park Dohyeon vẫn đều đặn gắp đồ ăn cho Jeon Jiwoo, rót nước, hỏi cô có lạnh không, thi thoảng còn giúp cô gỡ tóc vướng vào dây tai nghe. Mỗi hành động đều tự nhiên, không khoa trương, nhưng chứa đựng sự quan tâm tinh tế khiến người ngoài nhìn vào cũng phải mỉm cười.
Kết thúc bữa ăn, cả nhóm cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu niệm. Jeon Jiwoo đứng cạnh Park Dohyeon, anh vòng tay sau lưng cô một cách thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com