Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Buổi sáng ở Bắc Kinh, có lẽ hôm nay là một ngày rất đặc biệt trong chuyến đi Trung Quốc.

Jeon Jiwoo tỉnh dậy khi nắng sớm vừa hắt qua rèm cửa. Cô dụi mắt, còn chưa kịp nhớ ra mình đang ở đâu thì vòng tay ấm áp của ai đó đã siết nhẹ lấy eo cô từ phía sau.

" Dậy rồi à, Jiwoori của anh?" giọng trầm khàn, còn mang theo chút ngái ngủ.

Cô quay đầu, thấy Park Dohyeon nằm ngay bên cạnh, tóc hơi rối, mắt vẫn chưa mở hẳn, môi cong cong như cậu đang mơ thấy gì đó ngọt ngào.

" Anh thật sự bay qua đây thiệt hả?" cô hỏi lại, như để chắc chắn thêm một lần nữa.

"Ừm. Không phải mơ đâu. Bây giờ còn phải đưa bạn gái đi gặp ai đó nữa cơ." Anh chớp mắt, nửa đùa nửa thật.

"...Hả?"

" Sáng nay em phải đi làm tiếp mà đúng không? Vậy trưa nay chúng ta đi nha." Anh lật người nằm ngửa lại, tay dụi dụi đôi mắt đang thích nghi với ánh sáng buổi sớm.

Tầm trưa hôm đó, Jiwoo vừa về đến khách sạn, định bụng cùng xem menu cùng Park Dohyeon thì anh bỗng kéo cô lại ngồi trên giường, bàn tay đan chặt tay cô như thể sợ cô chạy mất.

" Đi với anh gặp mấy người bạn cũ chút nha. Gặp một lát rồi anh đưa đi ăn luôn."

Jiwoo mở to mắt:
" Ơ không không, để em ở khách sạn đi, anh đi gặp bạn thì em ngồi chờ...!"

" Nu nu nu.."

Nhưng Dohyeon đã cúi xuống, thì thầm sát tai cô:

" Giới thiệu bạn gái của anh cho bạn bè mà. Sao nào, với anh thì mặt dày lắm, còn hôm nay lại da mặt mỏng à?"

Cô bật cười, tay đấm nhẹ vào vai anh.
" Thôi đi, anh mà còn nói nữa em trốn luôn bây giờ đó."

" Không được trốn tránh, nào đi thôi."

Họ đến một quán mì nhỏ nơi mà EDG21 hẹn nhau. Bảng hiệu tiếng Trung hơi cũ, nhưng mùi nước lèo bay ra từ bếp làm Jiwoo thấy bụng mình reo nhẹ.

Bước vào quán, đã có vài người ngồi đó, Meiko, Jiejie, và Scout đang lướt điện thoại, đợi người đến.

" Woa! Đáo Hiền!" Meiko vẫy tay khi thấy Dohyeon bước vào

"Ủa? Em dẫn ai theo vậy?"

Park Dohyeon bước tới bàn, không trả lời ngay mà giơ ngón trỏ lên môi, nháy mắt tinh nghịch:
" Suỵt. Bạn gái em đó. Cô ấy là Jeon Jiwoo."

Rồi cậu quay sang, nhìn Jiwoo trìu mến:
" Jiwoo à, đây là mấy người anh em của anh bên EDG Meiko, Jiejie, Scout, còn 2 người nữa nhưng họ bận mất rồi."

Cả ba người kia đều quay sang nhìn. Jiwoo lập tức đứng nép sau lưng Park Dohyeon, hai tay bấu nhẹ vạt áo anh như một con thỏ nhỏ rụt rè, mặt đỏ ửng tới tận mang tai.

" Xin... xin chào mọi người. Em là Jeon Jiwoo." Cô cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo kêu.

Meiko nheo mắt trêu:
" Ủa, Đáo Hiền à... nhặt được cô nhóc này ở đâu vậy, như con nít, đủ tuổi trưởng thành chưa vậy."

Park Dohyeon liếc ngang, cười nửa miệng:
" Bộ trông em già hơn cô ấy nhiều tuổi vậy sao?"

Jiejie và Scout không hẹn mà cùng lúc quay sang nhìn nhau, rồi gật đầu đồng thanh, giọng đều đều:
" Ừm ừm."

Cả bàn cười phá lên, chỉ trừ Jiwoo đang đỏ tía tai, cúi gằm xuống như muốn chui vào chiếc bát mì của Dohyeon.

Park Dohyeon đưa tay ra phía sau lưng, khẽ kéo Jiwoo ngồi xuống bên cạnh mình, tay anh đặt lên đầu gối cô như một cách trấn an nhẹ nhàng. Anh nói nhỏ đủ để cô nghe:
" Không sao đâu. Bạn anh đùa xíu vậy thôi."

Anh quay ra nói với 3 người kia: " Mọi người đừng doạ cô ấy chứ."

Jeon Jiwoo khẽ gật đầu, cố giấu nụ cười cảm giác như mình vừa bước vào một gia đình nhỏ ồn ào, ấm áp.

Bữa trưa ấy, họ ăn mì gà xé trứng lòng đào, bánh bao nhân thịt, đậu hũ cay... và dĩ nhiên là cả đống câu chuyện cũ mà Park Dohyeon từng trải qua ở Trung Quốc, những trận đấu, những lần thua đau, cả những ngày buồn không có ai trò chuyện.

" Lần sau dẫn em đi Thượng Hải. Anh muốn cho em xem năm đó nơi anh luyện tập như thế nào."

Cô không đáp, chỉ cúi xuống bát mì, mỉm cười đến mức lỗ tai cũng muốn cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com