Chương 29
Jiwoo ngồi nghe đám bạn của anh kể chuyện, lâu lâu lại liếc sang Park Dohyeon. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, tim cô lại đập nhanh một nhịp. Cô không biết vì sao hôm nay anh lại dịu dàng hơn thường ngày như thể trong đôi mắt đó luôn chứa sẵn một mảng trời dành riêng cho cô.
" Jiwoo ăn cái này đi, hợp khẩu vị lắm."
Anh gắp một miếng bỏ vào bát cô. Giọng điệu rất tự nhiên, nhưng ánh mắt thì quá mức chăm chút.
Jiejie huýt sáo:
" Đáo Hiền em cũng muốn."
Park Dohyeon không thèm quay sang, chỉ đáp tỉnh bơ:
" Nào đưa bát đây. "
Jiwoo cắn môi, mặt nóng bừng. Cô cúi xuống bát mì, nhưng nụ cười cứ liên tục mấp mé trên môi như sắp bật ra bất cứ lúc nào.
Sau bữa trưa, trời Bắc Kinh se lạnh hơn, gió thổi len qua từng tán cây dọc con phố nhỏ.
Park Dohyeon nắm tay Jiwoo kéo ra ngoài trước, tách khỏi đám bạn đang lề mề thanh toán. Anh khóa kéo áo hoodie cao lên cho cô, tay kia nắm tay cô bỏ vào túi áo mình.
" Trời lạnh rồi, đứng sát vào anh chút."
Anh nói nhẹ như hơi thở.
Jiwoo ngẩng lên nhìn anh. Mũ lưỡi trai che bớt ánh mắt, khẩu trang trắng che nửa khuôn mặt… nhưng cô vẫn thấy rõ nụ cười ấm áp đằng sau đó.
" Anh chiều em dữ vậy… lỡ em quen rồi sao?" Jiwoo nói đùa, nhưng giọng lại nhỏ như đang thổ lộ.
"Quen rồi thì tốt quá."
Anh siết tay cô mạnh hơn.
"Để sau này em không bỏ anh được."
Gió thổi nhẹ, vài cánh lá vàng lướt qua chân họ. Jiwoo cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, từ sự hiện diện của anh tất cả khiến cô thấy mình như đang sống chậm lại, từng giây đều đáng để ghi nhớ.
" Anh Dohyeon."
" Hmm?"
" Cảm ơn anh… vì đã bay tới đây.
Lại còn dẫn em đi chơi."
Park Dohyeon dừng chân. Anh xoay người cô lại, cúi xuống, gỡ nhẹ sợi tóc vướng trên má cô.
"Không có gì phải cảm ơn hết." Anh nói, giọng trầm hơn bình thường.
" Jiwoo muốn anh đến. "
Anh kéo khẩu trang xuống, chỉ vừa đủ để lộ nửa nụ cười rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.
Ấm. Dịu. Nhưng lại khiến toàn thân cô như tan chảy.
" Lúc em nhắn tin đó…" anh thì thầm, " Anh đang trên đường ra khỏi sân bay. Anh đọc xong là muốn chạy thẳng tới chỗ em luôn."
Jiwoo bật cười, nhưng nước mắt lại muốn rơi vì xúc động.
" Anh điên thiệt mà…"
" Anh nói rồi." Dohyeon nghiêng đầu, trán tựa trán cô.
" Vì em nên anh điên lâu rồi."
Một lúc sau, Meiko và mấy người kia bước ra khỏi quán, nhìn thấy cảnh hai đứa đứng sát nhau trong gió. Meiko bật cười:
" Ủa hai tụi bây quay MV hả? Gió thổi, tóc bay, ôm nhau… trông sến vãi luôn."
Park Dohyeon kéo khẩu trang lên, khoát tay ra dấu:
" Be quiet."
Scout ôm bụng cười còn Jiejie thì quay sang Jiwoo:
" Em quen nó nổi luôn hả?"
Chiều hôm đó, trước khi tạm chia tay đám bạn cũ, Dohyeon đưa Jiwoo đi dạo vòng quanh khu phố cổ gần khách sạn.
Trời dần về chiều, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng từng mái nhà ngói cũ.
Jiwoo khẽ đung đưa tay anh:
" Vậy mai anh theo em đi làm nữa hả?"
" Ừm."
" Không ngại chán hả?"
" Không. Miễn là được ở gần em."
Jiwoo dừng lại, ngước nhìn anh ánh mắt long lanh như sông hồ phản chiếu hoàng hôn.
" Dohyeonie"
"Gì nữa bé mèo?"
"…Em thích anh lắm."
Park Dohyeon khựng lại một nhịp. Đôi mắt anh đong đầy thứ cảm xúc mềm mại nhưng sâu đến mức khiến Jiwoo thấy mình như sắp bị hút vào.
Anh đặt hai tay lên má cô, giọng nhỏ nhưng chắc chắn:
" Anh cũng yêu em. Nhiều… đến mức đáng sợ luôn."
Gió thổi nhẹ qua hai người.
Rồi anh cúi xuống đặt một nụ hôn thật sự lần này. Chậm rãi, và dịu dàng đến mức khiến Jiwoo thấy mình như tan trong vòng tay anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com