Chương 3
Cô gái cầm lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vương trên má. Cô không biết vì sao mình lại phản ứng như vậy—có lẽ vì bất ngờ, hoặc có lẽ vì lòng tốt hiếm hoi từ một người xa lạ vào đúng lúc cô đang cảm thấy trống rỗng nhất.
Người con trai kia không nói gì thêm, chỉ mỉm cười rồi quay về bàn của mình. Cô nhìn theo bóng lưng anh ta, ánh mắt vô thức lướt qua chàng trai tóc nâu đang ngồi đối diện. Lần này, anh ta không né tránh nữa.
Ánh mắt họ chạm nhau lần thứ hai trong buổi tối hôm đó.
Cô không hiểu tại sao mình lại để ý đến điều này. Bình thường, cô không phải kiểu người dễ dàng bị thu hút bởi người lạ, nhất là vào một ngày như hôm nay, khi lòng cô trĩu nặng với những cảm xúc tiêu cực. Nhưng có điều gì đó trong ánh nhìn của anh ta khiến cô không thể rời mắt—một sự điềm tĩnh, một chút gì đó giống như sự quan tâm, nhưng không quá rõ ràng.
Cô hít một hơi sâu, rồi quyết định quay lại với ly cà phê của mình. Không có gì đâu. Chỉ là một sự trùng hợp nhỏ giữa những người xa lạ mà thôi.
Nhưng, dù có tự nhủ như thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy lòng mình nhẹ hơn một chút. Như thể chỉ cần một ánh nhìn đơn giản, một cử chỉ nhỏ bé từ một người không quen biết, cũng có thể giúp cô cảm thấy bớt lạc lõng hơn trong một đêm Giáng Sinh lạnh lẽo.
Cô cầm điện thoại lên, nhìn tin nhắn cuối cùng của người cũ, rồi không do dự xóa đi toàn bộ cuộc trò chuyện.
Không đáng nữa. Ít ra cô cũng nên sống vì bản thân, không chìm sâu vào những cảm xúc tiêu cực này nữa.
Phía bên kia, Yoo Hwanjoong quay sang nói với Han Wangho
" Hyung à, em nhìn cô ấy trông khá quen mắt."
Han Wangho tiếp lời : " Trông cô ấy có vibes giống người nổi tiếng trên Instagram ấy nhờ. Có chút quen mắt " nói xong anh liếc ánh mắt nhìn Park Dohyeon đang trầm ngâm nhìn vào ly Snowman
" Có vẻ vậy " Yoo Hwanjoong tiếp lời, sau đó họ ra về.
Trên đường rời khỏi quán café, tuyết lại rơi lác đác, từng bông tuyết nhỏ bay chậm trong không trung trước khi tan trên mặt đường. Yoo Hwanjoong kéo cao cổ áo, hất mặt về phía Han Wangho.
"Hyung à, anh có chắc là biết cô ấy không?"
Han Wangho nhíu mày, ra vẻ suy nghĩ. "Không nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác quen mắt thật. Giống kiểu người nổi tiếng trên Instagram thật ấy."
Yoo Hwanjoong đảo mắt, rồi đột nhiên búng tay một cái.
"À khoan, từ đã, em nhớ ra rồi"
Han Wangho và Park Dohyeon đồng loạt quay sang.
"Hình như là tài khoản của cô gái tên Ji ... ờm ... Ji gì đó đúng không? Em có thấy vài lần trên phần gợi ý của Instagram ấy."
" Hình như em thấy cả Ruler hyung tim ảnh cô ấy "
"Jaehyukie follow tài khoản đó à?" Han Wangho nhướng mày hỏi.
"Không, nhưng mà có lẽ cũng có khả năng…" Yoo Hwanjoong gãi gãi đầu.
"Có một lần em thấy Ruler hyung thả tim ảnh của cô ấy, nên mới tò mò bấm vào xem thử. Toàn ảnh phong cảnh với đồ ăn, cả ảnh cô ấy nữa nhưng nhìn nghệ thuật lắm. Em đoán là influencer kiểu aesthetic ấy."
Han Wangho “à” lên một tiếng, nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì thì Park Dohyeon đã lên tiếng.
"…Tài khoản đó tên là Jiwoo hả?"
Hai người kia đồng loạt nhìn về phía Dohyeon. Han Wangho chớp mắt, rồi nhún vai.
"Có thể lắm. Không nhớ rõ lắm, anh cũng không xem kĩ trên Instagram, nhưng có vẻ vibes khá giống."
Lúc này, ánh mắt Park Dohyeon thoáng trầm xuống. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh cô gái ngồi góc quán café lúc nãy—gương mặt bình tĩnh nhưng đôi mắt lại phảng phất chút gì đó rất buồn. Nếu thực sự là Jiwoo… thì tại sao cô lại ở đó một mình, vào đêm Giáng Sinh, với ánh mắt như vậy?
Cậu nhìn về hướng quán café, nơi họ vừa rời đi. Cảm giác trong lòng lúc này có chút lạ lẫm—một thứ gì đó hơi khó chịu, nhưng lại không rõ ràng.
Cả ba tiếp tục bước đi, nhưng rõ ràng Park Dohyeon không còn tập trung vào cuộc trò chuyện nữa. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn suy nghĩ về Jiwoo—nếu thực sự là cô ấy, thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Nhưng người nổi tiếng trên Instagram cũng là người mà thôi.
Han Wangho nhận ra sự khác thường của Dohyeon, liền huých nhẹ vai cậu.
"Này, nếu thật là Jiwoo thì em nghĩ sao trông cô ấy có vẻ buồn như vậy nhỉ? Cảm giác nếu không có ai ở đó thì cô ấy khóc luôn ở đó quá ."
" Em không biết." Park Dohyeon đáp nhanh.
Yoo Hwanjoong khoanh tay, gật gù như vừa phát hiện ra điều thú vị. "Hừm… Hyung chưa từng để tâm đến ai khác như vậy đâu nha. Bình thường thấy người đẹp cũng chỉ liếc qua chút thôi, hôm nay lại nhìn mãi. Nhưng trông dáng vẻ tội nghiệp thật "
Park Dohyeon không đáp, chỉ thở ra một hơi dài, phả vào không khí lạnh buốt.
Hôm nay, cô ấy ngồi đó một mình, với ánh mắt lặng lẽ như vậy… Chắc chắn là đã có chuyện gì xảy ra.
…
Về đến ký túc xá, Park Dohyeon mở điện thoại. Ngón tay cậu dừng lại trên Instagram, rồi vô thức nhấn vào phần tìm kiếm.
Cậu gõ vào thanh tìm kiếm: Jiwoo
Khá nhiều tài khoản trên Instagram tên Jiwoo nhưng anh nhận ra trang cá nhân của Jiwoo, anh nhìn thấy có lol_ruler98 follow cô. Ảnh đại diện vẫn là một bức hình mờ mờ, không rõ mặt. Bài đăng gần nhất là ảnh chụp hoàng hôn ở Seoul, được đăng từ ba ngày trước.
Không có gì lạ. Nhưng khi Park Dohyeon mở phần story, cậu chợt nhận ra một điều.
Ảnh là cốc café, chỉ có một dòng chữ ngắn gọn:
"Mọi thứ đều có hạn sử dụng, kể cả tình cảm."
Dưới đó là một icon bông tuyết nhỏ, lặng lẽ rơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com