Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐍 viper | chest




(mình viết hơi vội nên sẽ beta lại sau nhen 😁😁)

r18!

'em là người anh chẳng thể nào quên
chỉ cần là vì em, anh sẽ tồn tại mãi mãi
hãy tới và mang linh hồn anh đi, đó là những gì anh còn lại
và khi anh về nhà, em có thể yên tâm mà ngủ'

.

.

.

park dohyeon mệt mỏi đeo trên vai chiếc balo nặng trịch, lê thê từng bước từng bước một về đến căn trọ chật hẹp của em.

vì sao là của em?

gã đã từng nói, từng thuyết phục gãy lưỡi với em về việc chuyển đến căn hộ gã thuê tại suwon cùng gã. nhưng em một hai lắc đầu chẳng đồng ý, em ngại, lương em chẳng cao, chẳng trả nổi dù là gã bảo em chỉ cần trả góp theo tháng. thế nên mới có câu chuyện park dohyeon thay vì cùng đồng đội trở về camp one nghỉ ngơi, thì gã lại bắt một chuyến xe khác tốn hơn ba giờ đồng hồ để chạy đến căn trọ tại changwon cùng em.

"anh về rồi đây... mệt quá~"

park dohyeon tháo balo quăng đại góc cửa, dang rộng hai tay đợi em chạy đến.

"thần tiễn của em đấy ạ? sao anh lại qua đây rồi?" em chạy vội đến cửa khi nghe tiếng cửa mở, vừa thấy 'thần tiễn' liền  ào người ôm lấy gã, "sinh nhật vui vẻ, dohyeon của em."

"anh đói... anh chưa ăn gì cả..."

"em nấu mì cho dohyeon nhé?"

nhận được cái gật đầu nũng nịu của gã, em cười với gã thật tươi, rồi tay vô thức xoa xoa phần tóc gáy đã dài của gã.

park dohyeon đoán già đoán non bảo hình như gã nhận được tín hiệu, liền kéo em vào lòng ẵm vội vào nhà làm em chẳng kịp ú ớ.

"do...dohyeon... làm gì vậy? thả em xuống... em nấu mì—!" môi em bị gã hôn lấy, từng đợt từng đợt gặm nhấm lấy môi em, day dưa cuốn quýt. vị ngọt môi em hoà cùng môi lưỡi của gã, âm thanh hôn hít ướt át vang to làm cả căn phòng nóng bừng. phải đến khi em chẳng còn mấy sức vùng vẫy, tay đập liên tục lên ngực người kia thì park dohyeon mới thôi hôn em, gã rời môi em mà lòng vẫn còn chút chưa thoả.

"không... anh không đói nữa... khui quà sinh nhật được không...?" dohyeon nhìn xuống em, nhìn em yếu đuối, hai mắt hơi nhoè nước cùng môi đỏ mọng. lại nhìn đến đũng quần đã căng phồng của gã, lồng ngực gã phập phồng cố lấy lại hơi thở bình tĩnh, "khó chịu quá..."

em nương theo mắt park dohyeon, nhìn lồng ngực gã phập phồng, rồi lại nương theo tay gã dẫn em đến nơi căng phồng kia.

park dohyeon làm em ngại đỏ hết cả mặt rồi đây này!!!

"dohyeon! yah park dohyeon bỏ tay ra... em không... ứm~ đâu mà..."

"giúp anh đi mà anh khó chịu... đi mà~" gã nói, tay gã vẫn khư khư nắm chặt lấy tay em di lên di xuống nơi gồ lên ấy, "cứng ngắc rồi... anh khó chịu... em~"

park dohyeon lại tham lam muốn nhiều hơn, gã cúi người vùi mặt mình vào hõm cổ em, hít hà mùi hương của em, miệng gã mở rộng rồi ngoặm lấy từng thớ thịt từ cổ, đến vai em. quá đáng hơn nữa gã lại vạch cả chiếc áo phông rộng thùng thình kia để lộ vòng một nộm phấn của em mà hôn cắn. park dohyeon chỉ hận chẳng thể nuốt em vào bụng, giữ em riêng cho gã mà thôi. em thơm, em ngon, và ngoan thế này, park dohyeon mà bỏ em thì chỉ có thể là dây thần kinh gã chạm mạch.

.

như gã nói, em ngoan. nên giờ em đang tuốt lọng thứ thô ráp, đầy gân guốc và nóng bần bật kia bằng đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại của em. gốc lông cứng cứ cọ vào đùi trong mềm mại của em làm tai em nóng bừng, chẳng dám nhìn lấy park dohyeon.

"anh... anh đừng động mà... ngồi yên đi..."

"không muốn... muốn đâm vào..."

"em... em chưa sẵn sàng..."

không phải là em chưa sẵn sàng. nhưng mà mỗi lần nhìn thấy cái thứ quá cỡ trong quần của park dohyeon tò ra ngoài, em lại sợ, em sợ chẳng may con quái đó đâm một phát chết em luôn thì sao. nó bự gần chết, nhét vào xong có khi em độ kiếp hoá thành con quỷ mất. nên mấy lúc đó em toàn dùng tay vuốt ve, tuốt lọng cho gã.

park dohyeon và em, yêu nhau suốt năm năm, mà chưa bao giờ gã ăn em trọn vẹn.

"hôm nay sinh nhật anh mà... anh đã hai mươi lăm rồi đó... bé~ ưm~" gã nói trong tiếng thở dốc đầy mê hoặc, hai bên thái dương đọng mồ hôi, vẫn cố kiềm lại chẳng đè em ra đụ nát em, vì mỗi lần thấy em rưng rưng thì gã lại chẳng nỡ vấy bẩn em.

thế nhưng hôm nay lòng gã khó chịu đến phát điên, chẳng biết liệu có bị lừa uống thứ nước gì không mà khi vừa mở cửa nhìn thấy em, nhỏ xíu với áo phông quần đùi chạy đến bên gã, thằng em đã chịu không nổi rồi. nhào vào hôn em xong thì thằng em giương cờ trắng bảo thua rồi, chịu hết nổi. nên giờ trong đầu gã chỉ có đúng một suy nghĩ đó là đè em ra và đụ em tới khi không còn gì thì thôi.

mà hôm nay thằng em của park dohyeon cũng đặc biệt cứng lâu hơn mọi khi, em tuốt chẳng biết đến bao lâu, đến khi tay em mỏi nhừ, muốn bỏ cuộc chẳng thèm động tới nữa thì mới chịu bắn, làm em bực dọc.

"anh...anh thay đồ đi... đồ đen mà dính cái này... để lâu khó giặt... em...em nấu ít mì cho anh..."

được đà gã còn đang lấy lại hơi thở mà thả lỏng, em liền đẩy park dohyeon ra mà trốn khỏi vòng vây của gã. vừa đứng dậy đã liền lấy giấy lau tay, xong lại vội chạy vào bếp rửa tay tỏ vẻ bận rộn. thật ra em đang ngại chết đây này, mắc cái gì hôm nay park dohyeon ra lâu vậy chứ?

.

xử lí xong đống đồ ăn do em yêu nấu, park dohyeon đầy sức sống thoải mái nghêu nga hát vài ba câu hát. đợi khi tiêu cơm liền mon men vào phòng ngủ của em.

"này em ơi~ đã ngủ chưa?" gã hỏi, tựa cằm lên mép giường chờ đợi người trong chăn đáp lời.

"...."

"chưa ngủ mà nhỉ?"

"..."

"xích vào anh ngủ với nào~"

park dohyeon vừa nói xong câu, liền trèo hẳn lên chiếc giường nhỏ của em, vòng tay gã quấn trọn lấy eo em kéo em nằm lên ngực gã.

em tựa đầu vào ngực gã, nghe hơi thở gã đều đều, nghe tiếng tim gã đập, em vẫn chưa thể tin em và park dohyeon đã bên cạnh nhau năm năm rồi.

"dohyeonie..."

"hửm? anh đây."

"hôm nay sinh nhật anh..." em nói, tay vẽ vời vài ba vòng trong vô nghĩa trên ngực gã, cách một lớp vải áo nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra làn da trắng của gã, những thớ cơ săn chắc của gã.

"anh biết." park dohyeon hết vỗ lưng em nhè nhẹ rồi lại lần tay xuống miết nhẹ eo em, từng hành động một gã làm đều mang một chút ý gợi dục bên trong.

em cũng chẳng ngoan ngoãn gì, chân em cứ ngọ nguậy, loạn xạ va quệt thằng em của park dohyeon nhiều lần, "em tặng quà... tuổi hai lăm..."

chẳng đợi gã đồng ý hay chưa, em vội bật dậy ngồi lên dohyeon nhỏ, làm gã hốt hoảng mở mắt to nhìn em, "dohyeonie cởi áo..."

thấy em loay hoay ngượng ngùng, park doyeon chỉ biết bật cười, rồi gã cũng ngồi dậy đối diện em, ép mông em ngồi thật chặt, dính sát vào gã, rồi mới từ từ nâng kéo áo qua đầu em.

cả hai hôn nhau thật sâu, thật chậm rãi. park dohyeon nghĩ môi em đã bôi một lớp mật ong trước đó nên mới có thể ngọt ngào khiến gã như muốn liếm sạch toàn bộ số mật ấy, nuốt sạch từng tiếng ê a của em khi park dohyeon vừa hôn bên trên, bên dưới lại nghiền sát dohyeon nhỏ vào hạ bộ của em mà đưa đẩy trêu vờn.

lưỡi em cứ ngại ngùng tránh né gã, làm gã khó chịu không thôi. đuổi bắt nàng làm anh mệt đấy nhé. nên khi vừa chớp được thời cơ, park dohyen liền chạm quấn lấy lưỡi em, đảo vòng tròn rồi lên xuống trêu đùa em.

"chẳng ngoan, đưa lưỡi cho anh.." gã nói, hôn mút đôi môi mọng chán chường thì tiếp tục trở lại quấn quýt lưỡi em.

tay gã cũng chẳng vừa, hai tay vừa bóp vừa xoa nắn mông xinh, trắng trẻo như vò bột, đã mềm mại rồi còn nhạy cảm, em của gã yêu đến điên đảo thần hồn. phía trước của em ướt sũng, vì phản ứng sinh lý mà giờ đây tình yêu của park dohyeon ngoài thì đỏ ửng, trong thì sũng nước vì khoái cảm.

"quà sinh nhật của anh đúng không?" gã hỏi, hai tay đã vén quần nhỏ mà kiểm tra. hệt như gã đoán, ướt sũng dịch yêu. tay gã nhơm nhớp và cố xoa dịu an ủi em bằng cách ma sát ngón tay em nhẹ nhàng nơi nhạy cảm.

"hư...ưm...sinh nhật...dohyeon...ưm~ ah...anh đừng cho vào... em...ưm~ ah—"

"ngoan... một chút thôi sẽ hết đau... anh phải làm vậy một tí nữa mới không đau... được không?" gã thổi nhẹ vào tai em khi thấy em nhăn mặt đau mà dụi mặt vào cổ gã, dù có bao nhiêu dịch trơn trượt tiết ra thì với gã cũng chẳng đủ để an ủi em khỏi cơn đau của lần đầu tiên này.

phải mất lúc lâu em mới quen được sự hiện diện của một ngón tay của gã, rồi khi khoái cảm chưa kịp đến, gã lại cho thêm một ngón tay vào khuấy động nơi bí ẩn đầy xinh đẹp ấy. thấy em nhăn mặt, park dohyeon dùng tay rảnh rỗi kia ôm lấy em vỗ về, gã khen em ngoan, em giỏi, gã bảo vì em là người yêu của 'thần tiễn', nên em sẽ vượt qua được kể cả là những đớn đau. gã bảo hãy chỉ rơi nước mắt khi em hạnh phúc.

.

tay gã ôm em lật người lại, để em nằm trên nệm đối diện gã. lúc này từ vị trí park dohyeon trên cao nhìn xuống, gã mới lại lần nữa bất ngờ choáng ngợp bởi vẻ đẹp của em.

mắt em long lanh ánh nước, ánh đèn ngủ vàng vọt soi chiếu tất da tất thịt trắng nõn đầy mềm mại, mịn màng nơi em. vòng một nở nang căng tràn tô điểm hai hạt ngọc đào nhỏ nhắn đang phập phồng.

gã lại chẳng chịu được, vùi mặt hôn mê đắm nơi gã cho là sau này sẽ là nguồn sữa cho những đứa con của gã và em. rồi gã cắn nghiến, gã liếm mút, gã để lại những dấu hôn đậm nhạt khác nhau trên ấy. gã yêu em, yêu cả 'tâm hồn' em.

rồi khi hai chân em vòng quanh eo gã, gã nhẹ nhàng hôn lên trán em, lên mi mắt em, lên sóng mũi và lên môi. gã tỉ tê những lời an ủi, gã hứa những lời nói rằng sẽ chẳng khiến em đau, nhưng dù park dohyeon đã từ từ chậm rãi đưa mình vào nơi động mật kia, em cũng chẳng thể tin bất kì lời nào gã nói.

nó đau, đau như thể xé toạc người em ra. một cảm giác mà em chưa bao giờ biết đến từ khi sinh ra đến hiện tại, vật lớn nằm trong cửa mình của em dù chưa động đã đau rát đến thấu tận trời xanh như thế, em còn chưa biết park dohyeon chỉ mới đưa vào một nửa.

"do...dohyeon... anh... anh hôn em..." em khóc. em thấy sợ, và đau nữa. em muốn park dohyeon bên cạnh hôn em, nắm tay em.

"anh đây... thả lỏng... không sao hết. em ngoan~"

em gật đầu, đan lấy tay park dohyeon thật chặt, khi vừa quen được một khúc, gã lại gầm gừ tiến vào thêm một chút làm em la toáng lên vì đau.

và cứ thế thêm vài ba lần cho đến khi hoàn toàn nằm bên trong em, đầy ấm áp và chặt thít, gã mới chính thức nhận ra mình đã nửa đường thành công trong việc 'ăn' em.

đợi khi em quen, park dohyeon bắt đầu đưa đẩy hông, chuyển động của gã nhẹ nhàng và yêu chiều em quá. em đòi hôn, gã hôn em. em đòi ôm, gã ôm em, khen em giỏi vì đã chịu đựng được cơn đau. rồi khi cơn đau qua đi, khoái cảm tìm đến cho cả em lẫn gã, hai mươi mấy năm trên cuộc đời, lần đầu em tìm được thứ cảm giác sung sướng kì lạ đến thế, em vòng tay qua cổ dohyeon, miệng ê a bảo thích dohyeon lắm, yêu dohyeon nhiều. bảo dohyeon giỏi quá chẳng làm em đau.

nhưng em ơi, park dohyeon ngoài kia của em thì khiêm tốn lắm, được khen thì mỉm cười ngại ngại từ chối bảo chẳng phải thế đâu, chẳng giỏi đến thế đâu. ở trên giường, với em, thì gã lại khác. em càng khen, càng bảo yêu, park dohyeon lại được dịp tiến tới, thúc sâu hơn vào em, thúc nhanh hơn, nắc em đến khi cả hai kiệt sức, thì gã mới thôi.

.

sau vài ba hiệp, cả hai mệt đến lả người. gã để em nằm trên người mình, để em nằm lên ngực gã mà nhắm mắt.

"dohyeonie... sinh nhật vui vẻ.. anh có thích... quà này không?"

"chưa ngủ sao?" một tay gã ôm em, vuốt ve lưng trần, eo thon của em. tay kia gã gối sau đầu, vô thức nhìn trần nhà mà hỏi lại em.

"em... em chưa... dohyeonie có thích không..?"

"thích, anh yêu em, anh rất thích em, và vì rất thích em, rất yêu em nên dù là bất kì món ăn nào em nấu, anh đều ăn và thấy rất ngon, bất kì món quà nào em tặng, anh cũng đều rất thích, rất trân trọng. và anh rất hạnh phúc, khi tình yêu của anh tin tưởng anh, cho anh cơ hội yêu em nhiều hơn nữa."

"vậy... vậy tuổi hai lăm vui vẻ... em mong... mong sao mọi may mắn và hạnh phúc sẽ đến với anh... em... em yêu anh... thần tiễn của em.."

gã nghe em bày tỏ, nghe lời em chúc phúc thì trong lòng như nở hoa, vui vẻ mà gật đầu cảm ơn em. gã để em nép vào lòng mình, hôn lên đỉnh đầu rồi vuốt ve lưng em, từ từ chìm vào giấc ngủ.

.

park dohyeon nhận ra, thì ra là từ rất lâu rồi, em đã cùng gã đi trên con đường đầy hoa hạnh phúc, và cũng là em vực gã dậy sau mỗi nổi đau thấu tận tuỷ xương, kéo gã xuống địa ngục. trong mọi hành trình của gã, dù là xa hay gần, vẫn bằng một cách nào đó mà em vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của gã.

gã nhận ra, nếu như gã thiếu em, gã sẽ chết, gã sẽ không thể tồn tại được.

nếu có thể, park dohyeon cũng sẽ nguyện dâng hiến linh hồn này cho em. dù gã chỉ còn là thứ vật vô tri vô giác, gã vẫn sẽ nguyện hiến dâng tất cả cho em.

và khi park dohyeon ở bên em như lúc này đây, gã cũng chỉ mong em có thể an yên gối đầu lên bờ ngực vững chãi của gã say giấc, vì gã biết em yêu gã, em tin tưởng gã mà.

.

.

.

nghe bài "chest" của nhóm just b hay quá nên bật vội ý tưởng ra truyện này luôn. hôm nay cũng là sinh nhật của thần tiễn "viper" park dohyeon nên cũng muốn làm chút chíu quà cho các bạn fan của tuyển thủ viper (hehehehehe).

🐍✨ chúc cho tuyển thủ viper tuổi 25 thật hạnh phúc. mình mong cầu mọi điều may mắn sẽ đến với viper, hãy nở nụ cười thật tươi dưới trời pháo giấy thành đô nhé park dohyeon~ cảm ơn cậu 25 năm qua đã tồn tại trên thế giới này. cảm ơn dohyeon đã không bỏ cuộc, cảm ơn cậu. hãy thật hạnh phúc nhé park dohyeon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com