em cũng muốn có quyền, được đặt cách quan tâm từ anh
dạo đây em cứ nghĩ mãi về anh gia sư, đầu óc hai mươi tư trên bảy lúc nào cũng như thả lơ đễnh trên mây trắng. chỉ là vài lời nói của anh thi vũ ngày hôm ấy cùng với vài ba hành động kì lạ của anh khiến em chẳng thể nào thôi nghĩ ngợi quẩn quanh. điều này lại vô tình ảnh hưởng đến quá trình học tập của em bởi lẽ thay vì chú tâm vào những lời người cô giáo toán giảng trên lớp, em lại để quên tâm trí em nơi hình bóng anh hiền.
nhận ra sự bất ổn từ cô em gái từ hôm đàn đúm với đàn anh vũ, chí vinh biết thừa nhỏ em ngốc nghếch của anh đang gặp vấn đề gì. chuyện này với vinh thì có gì đâu mà khó khăn, quá là dễ đoán đi vì anh đã sống với con nhỏ này từ lúc nó mới đẻ đến lúc biết cả tương tư người ta như bây giờ cơ mà. lúc đầu anh cũng chẳng thèm để tâm đâu nhưng tình hình có vẻ nặng hơn anh tưởng nhiều. bởi mỗi lần gọi thì chí vinh đây phải tốn thêm nước bọt gọi thêm ba bốn lần thì con em ngốc mới nhận ra. ở nhà đã như thế này, anh chẳng biết lên lớp sẽ như thế nào nữa cơ. đúng là hết thuốc chữa, giống ai mà đần quá trời.
"này"
"này con kia"
"ô hay cái con kia mày điếc à"
"d-dạ" em giật mình nhận ra người anh trai đáng quý đang gọi em.
"mày đầu óc để đi đâu đấy, hay lại quên ở chỗ anh trai nào đó rồi." chí vinh buông giọng cợt nhả đáng ghét vô cùng.
"gì cơ, điên à, quên ở chỗ ai được cơ chứ-"
"ghớm nữa, từ hôm nọ nghe cái tin anh hiền có người thương cái mặt mũi cứ thơ cả thẩn ra."
"thích anh hiền đấy phải không, đừng có chối tao" chí vinh mắt híp lại, làm điệu bộ tra vấn nhỏ em trước mặt.
"k-không thích! Nói nhiều thế" em đảo mắt tránh đi ánh nhìn của anh trai, nhưng mặt lại càng ngày càng đỏ lựng cả lên.
"thôi mày khỏi mà chối. nói thẳng, tao nghĩ anh hiền chưa có người yêu đâu. nhưng ảnh đào hoa lắm, chẳng biết đâu được. mày thích ai tao không quan tâm, miễn là đừng ảnh hưởng đến việc học. tao nhắc trước đấy." chí vinh nghiêm mặt nhắc nhở em.
anh trai ngốc vốn dĩ cũng không có ý định căng thẳng với em gái. tại vốn cha mẹ cũng đã dạy dỗ cả anh và em một cách nghiêm khắc, chỉ có anh là người duy nhất có thể dối xử buông thả với em nên tốt nhất là không nên cứ ép buộc mãi. nhưng với tình hình hiện tại cũng là không được, yêu đương thì yêu đương nhưng không thể lúc nào cũng như trên mây trên trời như thế này được, đặc biệt lại là trong quá trình ôn luyện cho kì thi quan trọng nữa.
thú thật những lời của chí vinh cũng khiến em yên lòng hơn nhiều so với lúc trước rồi, nhưng chẳng thể nào xua tan đi hết mây mù trong đầu óc em. em cứ nghĩ qua nghĩ lại cả ngày dù biết như vậy chẳng tốt chút nào. hình bóng anh đáo hiền cứ vương vẩn mãi trong lòng em như chẳng chịu rời đi. ước gì bây giờ em bắc thang lên hỏi ông trời, liệu anh có thích em không ta?
*
hôm nay em được tan học sớm, lại còn là buổi học cùng người thầm thương nữa chứ. lúc đầu, em cũng tính là về nhà ngủ cho đã đời tỉnh táo một giấc đã rồi dậy học cho năng suất. cơ mà có vẻ ông trời lại chẳng hiểu ý em mất rồi.
ung dung dạo bước trên con đường quen thuộc đến trạm xe buýt, em nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. chắc chắn là người em thương, nhưng sao hôm nay anh lại chẳng đi một mình. bên cạnh anh hiền lại là một chị gái nào đó, nhỏ nhắn và xinh xắn. nhìn cả hai trông cười nói rất vui vẻ, lại xứng đôi vô cùng. em như chết trân tại chỗ, cảm xúc hiện tại của em là gì? em chẳng thể biết được, cả tâm trí như được quẳng lên mây xanh, chẳng thể nghĩ ngợi, nhưng lòng lại đau đến bất ngờ. cô gái ấy là ai? cô ấy liệu có phải bạn gái anh? hay chỉ là bạn bè bình thường? em cũng chẳng biết nữa, đầu óc lại vô thức tua lại lời nói của người anh trai chí vinh lúc trước. kể cả khi anh và chị ấy là bạn bè bình thường đi chăng nữa, thì xung quanh anh cũng toàn ong bướm vây quanh. sở dĩ anh hiền là một người tốt bụng lại còn có ngoại hình rất sáng, việc có người thương lại là việc vô cùng bình thường. người như anh, dù thế nào đi chăng nữa chắc cũng chẳng bao giờ đến lượt em nữa.
lòng em nặng trĩu, đáng lí ra với một đứa nước mắt cá sấu như em, vào thời khắc ấy em đã tưởng em khóc lóc rồi cơ nhưng thế nào mà chẳng có một hàng lệ nào buông dài trên hàng mi em hết. nói không buồn là nói dối. kế hoạch của em cho một buổi chiều trong mơ chỉ vì một vài yếu tố ngoại cảnh mà bị thay đổi một trăm tám mươi độ. em quyết định mua cho bản thân một cốc cà phê, chọn điểm đến là xích đu ở công viên gần trường tiểu học. khoảng thời gian đầu giờ chiều, khoảng không vắng tanh chỉ có em và một nỗi niềm được thả trôi cùng mây xanh. đầu em bây giờ có hàng vạn câu hỏi chẳng thể lí giải.
em cứ ngẩn ngơ với trời với đất, về dáng hình người con trai em thầm thương yêu. tình cảm của anh từ trước đến nay chẳng lẽ cũng chỉ là tình cảm anh trai em gái đơn thuần thôi sao? hay mọi cử chỉ tinh tế ngọt ngào ấy anh chẳng dành cho riêng em? giá như em chẳng thích anh.
mãi cho đến khi trời đã xẩm tối, em mới quyết định về nhà. ngồi trên chuyết xe buýt quen thuộc, em chẳng thể nào quên được hình ảnh anh cùng người con gái ấy cười cười nói nói. em ghen chứ, nhưng tư cách gì cho em để có những xúc cảm ấy đây. ôm lấy mặt, em thở dài bất lực, hóa ra yêu một người lại mệt mỏi đến vậy sao?
*
khi về tới nhà, anh hiền cũng đã tới rồi, ngồi nói chuyện cùng tên anh trai ngốc rất vui vẻ. sau khi thấy bước chân em sau cánh cửa, chí vinh cũng nhanh chóng rời đi để không gian riêng cho em và anh gia sư. anh hiền nhìn thấy em cũng liền cười rồi chào hỏi, em cũng đáp lễ nhưng là với nụ cười ngượng ngạo khó coi vô cùng. nếu là trước đây, chắc là em sẽ vui lắm, trái tim em sẽ đập loạn nhịp vì nụ cười ấy cơ, nhưng sao bây giờ em lại buồn đến mức này cơ.
buổi học bắt đầu trong bầu không khí có đôi phần gượng gạo từ em. dù cho anh có bắt chuyện với em, giúp khoảng không bớt phần căng thẳng, nhưng xem ra em cũng không có hứng thú muốn đáp lời lắm nên anh cũng thôi. chắc chắn anh hiền chỉ đơn giản nghĩ em là có căng thẳng gì đó thôi. chứ anh chẳng biết rằng chính anh là nguyên nhân khiến em như người trên trời như bây giờ đây.
mọi chuyện sẽ chẳng có gì đâu trừ khi em cứ mắc đi mắc lại nhưng lỗi sai anh đã chữa trước đó. những bài tập chi chít những dấu bút đỏ chỉ khiến em mệt mỏi gấp bội. em rất muốn tập trung vào bài học, nhưng đầu óc em cứ treo trên cung trăng, chẳng thể để tâm vào bất kì điều gì. thành ra là em đã sai rất nhiều, cùng một lỗi sai và vấn đề.
"anh đã nói cái này từ nãy rồi. em để ý vào giúp anh với, từ nãy đến giờ em đã sai cùng một lỗi ấy, anh chữa lần này là lần thứ ba rồi." anh hiền cũng chẳng kiên nhẫn được hơn trước đầu óc lơ đãng của em nữa.
"anh giảng nốt một lần cuối về vấn đề này nhé. em nghe kĩ nhé..."
em đã cố gắng để tập trung, nhưng đầu óc em lại chẳng nghe theo mệnh lệnh của chính em nữa rồi. cho dù đã rất chú ý nhưng bản thân em lại không kìm lại được hàng vạn suy nghĩ về anh. em muốn hỏi anh. hỏi anh liệu có tình cảm với em không? hỏi anh rằng cô gái ấy là ai? hỏi rằng anh đã có người thương chưa? nhưng ngẫm lại, em chẳng bao giờ có đủ dũng cảm để nói ra những lời ấy. em thật là một kẻ nhát gan và yếu đuối.
chẳng thể nào tập trung vào đống bài tập trước mặt, nước mắt em cứ thế rơi lã chã ướt những mảnh giấy trước mặt. anh hiền thấy em khóc lóc liền rối bời, chẳng biết làm gì hơn mà cuống cuồng tìm khăn giấy, miệng thì không ngừng xin lỗi em.
"em xin phép." lặng lẽ quệt đi dòng nước mắt, em đứng bật dậy rồi đóng cửa nhà vệ sinh.
em chẳng biết anh hiền đã hoảng loạn như thế nào đâu. anh thở dài rồi lôi điện thoại cầu cứu người bạn thi vũ của mình.
"chết rồi, lỡ làm con gái nhà người ta khóc thì phải làm sao hả mày?"
"mày làm cái gì mà để con gái nhà người ta khóc thế?"
"hỏi lắm thế, trả lời đi, xin đấy, tội lỗi chết mất thôi."
"thì đi xin lỗi đi, thành tâm vào."
nhưng làm sao để phác đáo hiền xin lỗi em được cơ chứ, em đã chán ghét anh đến độ tránh cả mặt anh như thế này rồi cơ mà. và em cũng chẳng biết đâu, lòng anh cũng buồn lắm, vì lỡ làm người con gái anh thương rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com