Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tình trong như đã mặt ngoài còn e

"anh ơi, anh cung gì thế?"

câu hỏi của đột ngột của em vang lên trong bầu không khí của một buổi học căng thẳng với vô vàn là bài tập toán học khó nhằn, thành công khiến anh gia sư đáo hiền chậm lại vài nhịp mà tập trung vào câu hỏi từ cô học trò. em rời bỏ đống bài vở phức tạp khẽ ngước nhìn anh trong vài giây, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ điềm nhiên vốn có dẫu vậy lời nói có đôi chút ngập ngừng.

"cung hoàng đạo á? anh sinh tháng mười, để anh coi.." anh vội cầm lấy điện thoại tìm kiếm trên mạng về cung hoàng đạo của chính bản thân mình.

"hình như tháng mười là thiên bình đúng không ta?"

"ừ, thiên bình thật"

"ể, thiên bình thì không hợp với em đâuu, em là xử nữ cơ, mà xử nữ đâu hợp với thiên bình đâu, xem ra chúng mình không hợp nhau rồi anh hiền ạ..." em chán nản nằm ra bàn, quay nghiêng đầu đối mặt với anh.

"ầy, mấy cái này đúng năm mươi phần trăm thôi, chẳng phải chúng mình vẫn đang hợp nhau lắm sao?" nét mặt anh bình thản đến kinh ngạc trong khi mặt em học sinh sau lời nói vô tư của anh lại trở nên nóng bừng, hai má lại đỏ ửng lên.

"g-gì chứ, hợp ở mặt nào cơ, anh cứ khéo đùa-"

"chẳng phải là về mọi mặt luôn sao?"

anh nói vậy là có ý gì chứ! sao anh lại nói câu đó với vẻ mặt thản nhiên như vậy cơ chứ, thế này là chết con tim em mất rồi. anh có biết rằng cứ như thế này thì em sẽ thích anh đến ngốc nghếch mất thôi. hai má đỏ ửng buộc em phải quay ngoắt mặt đi, tránh đi ý cười trên khuôn mặt đẹp trai của anh gia sư.

"thôi thôi học đi cô nương ơi" anh đưa tay vỗ nhẹ lên đầu, nhắc nhở em tập trung vào công việc chính.

em nghe anh nói vậy vội chấn chỉnh lại tư thế học tập, nhưng mặt thì vẫn nóng ran. đầu óc vẫn nghĩ mãi về những câu nói tỉnh bơ của anh hiền. nhưng sớm muộn gì những câu toán hóc búa lại kéo em về mặt đất từ chín tầng mây, chẳng có cơ hội nào cho em mơ mộng bay bổng hết.

"anh ơi, câu này"

"ừ câu này phải làm theo cách hôm nọ anh chỉ ấy, nâng cao một chút,...."

buổi học vẫn cứ thế diễn ra suôn sẻ, hai tiếng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt vậy.

"chà, hết giờ học rồi nhỉ" anh vội giật mình từ tiếng chuông điện thoại.

"à, anh đợi em tí" em nhận ra đã hết giờ liền chạy ra tủ quần áo, lấy ra một túi giấy được gói rất cẩn thận.

"anh ơi, em gửi anh áo hôm bữa anh cho em mượn."

"ồ, anh cảm ơn nha, lần sau không cần đóng gói kĩ như thế này đâu à" anh hiền đưa tay xoa nhẹ lên đầu em. bình thường em chẳng thích ai đụng vô tóc em đâu, em sẽ nổi nóng đấy nhưng chẳng hiểu sao em lại thích những cái xoa đầu của anh lắm lắm. phải chăng tình yêu che mờ cả đôi mắt, mụ mị cả tâm trí em rồi sao?

"dạ thui anh cho em mượn cơ mà, phải đáp lễ chứ"

"ừ ừ, anh về nhé"

"à khoan-" em vội đưa tay giữ lấy gấu áo, muốn giữ anh lại đôi phút.

"à thì, cuối tuần này...em chụp kỉ yếu ấy ạ. anh có thể đến chụp với em một xíu không anh?" chẳng biết vì động lực gì mà khiến em có thể thực sự mời crush đến chụp ảnh cùng. có lẽ em đã dùng hết sự can đảm còn sót lại trong tháng này mất tiêu rồi.

"cuối tuần này hả... để anh xem, nếu không bận việc gì thì có thể đó."

"dạ vâng ạ, em cảm ơn" mặt em vui như bắt được vàng, lộ rõ vẻ vui mừng.

"có gì anh nhắn tin nhé, anh về đây."

"dạ vâng, anh về cẩn thận ạ."

em từ cửa nhà vẫy tay tạm biệt anh, em cứ đứng đó mãi đến khi bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm đông lạnh buốt. em chẳng hề để ý anh trai đã đứng ngay cạnh từ lúc nào.

"anh về cẩn thận ạ, khiếp thật, chẳng bao giờ nói được câu đấy với chí vinh đây mà anh em ngọt sớt với anh hiền cơ đấy. mày giỏi rồi"

chẳng cần phải nói, chí vinh giở cái giọng mỉa mỉa thấy ghét vô cùng. em khó chịu liếc xéo vinh mấy cái liền.

"ừ giỏi mà."

tên anh trai cốc lên đầu em một cái thật kêu. chẳng đau mấy đâu nhưng mà vẫn rất bực mình, em liền đưa tay véo vào eo chí vinh một cái khiến anh kêu ầm lên.

"mày- mày bạo lực hành hung người lớn tuổi"

"ờ ờ thôi đi học đây, đi ngủ đi hỡi người lớn tuổi, thức đêm là xấu trai ế dài cổ ra không có gái nào theo đâu đấy" em quay người rời đi, trước khi về phòng phải nói đểu chí vinh một chút nó mới hả dạ cái lòng em.

"đằng ấy không phải lo tôi thiếu gái theo ạ. ghớm nữa thích anh hiền đến cái nỗi chẳng còn nhận ra sự đẹp trai của mình nữa rồi sao, haiz"

*

buổi cuối tuần đến nhanh gió thoảng, em chụp hình kỉ yếu vào thứ bảy, trước đêm hôm đó em đã chuẩn bị vô cùng kĩ càng cho buổi ngày mai. dù gì đời học sinh có mấy lần kỉ yếu đâu chứ, nên là em cũng muốn phải làm cho ra trò, phải lung linh một chút để mai sau nhìn lại cũng sẽ chẳng hối hận. bỗng nhiên em cũng sực nhớ ra rằng từ hôm bữa, anh hiền vẫn chưa có hồi âm gì hết. mạnh dạn gửi vài dòng tin nhắn, nhưng anh chẳng online gì cả, lần cuối hoạt động là năm tiếng trước luôn rồi. có lẽ anh sẽ chẳng trả lời ngay được, ném điện thoại sang một góc, em nằm ngả ra trên giường. chắc có thể anh sẽ chẳng đến mất. bỗng nhiên một tiếng thông báo điện thoại vang lên, em với lấy chiếc điện thoại ngay tắp lự, tin nhắn từ anh hiền thật.

"ngày mai anh đến được nhưng có thể sẽ hơi muộn xíu"

"em chờ anh nhé."

"vâng ạ, khi nào anh đến anh báo cho em nha"

"ừ ngủ sớm đi nhé."

anh chẳng biết em đã nằm cười toe toét rồi lăn qua lăn lại trên giường khi nhận được tin nhắn của anh đâu. có mấy dịp mà mời được cả người thầm thương đến cùng chụp kỉ yếu cùng chứ. cơ hội nghìn năm có một là đây mà. thật mong chờ ngày mai quá đi.

*

như mọi cô nàng khác, em đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị rồi. theo lịch trình thì phải đến buổi chiều mới chụp cùng bạn bè gia đình nên em cứ thong dong cả buổi sáng. miễn sao đến lúc gặp crush không tã là được.

nhưng mọi chuyện nào có như em nghĩ, sau một buổi sáng chụp hình, em cũng đã mệt lả cả người luôn rồi. may mắn rằng tiết trời mùa xuân có đôi chút lạnh, lớp trang điểm của em vẫn ở đó, không có điều gì bất ổn. nhưng gót chân sau mấy tiếng đồng hồ mang giày cao gót cũng đã mỏi nhừ, lại còn quên phòng trừ một đôi dép nữa, em phải vội nhắn cho chí vinh khi đến chụp cùng mang giúp em một đôi. nhưng đợi đến bao giờ thì chí vinh mới cầm đến đây ta, nên em vẫn phải cắn răng chịu đựng cảm giác khó chịu từ đôi giày cao gót kia.

đợi mãi chí vinh cùng ba mẹ mới tới, đôi chân em có vẻ đã được giải cứu. phải công nhận rằng tên anh trai ngốc rất được lòng các bạn nữ cùng lớp, toàn thấy khen là khen thôi. đã lâu lắm rồi, cả gia đình mới chụp chung như thế này, cảm giác có đôi chút ấm áp và hạnh phúc. do ba mẹ có công chuyện phải đi luôn nên em cũng chỉ vội chụp vài chiếc ảnh cùng một tấm polaroid kỉ niệm thôi. trước khi rời đi, ba mẹ cũng đã ôm em thật chặt, tên anh trai cũng tranh thủ chụp cùng vài tấm, nghe bảo là muốn đăng tin cho giống người có em gái, sau đó chí vinh do có ca học sau đó nên cũng phải tạm biệt.

mãi chẳng thấy bóng dáng anh hiền, em vội lấy điện thoại nhắn cho anh vài dòng, nhưng anh đã chẳng hoạt động. em cất điện thoại vào trong túi rồi ra chụp cùng mấy đứa bạn, mong chờ khi chụp xong sẽ có phản hồi từ anh. nhưng chụp chán chụp chê, khi em quay lại, chẳng có một tin nhắn nào hết. em lo lắng không thôi, cứ ngó qua ngó lại mãi. bởi cũng sắp đến lúc kết thúc mất rồi mà, anh lại đâu mất. bỗng điện thoại rung lên, tin nhắn từ anh đáo hiền.

"anh đến rồi, em đang ở đâu thế."

em sau khi đọc tin nhắn liền đưa tầm mắt tìm kiếm dáng ảnh quen thuộc. chợt nhận ra anh hiền từ xa, đang cầm một bó hoa tươi, em giơ tay đưa ám hiệu anh tiến tới. nhận được em nhỏ, anh cũng nhanh chóng chạy đến cạnh em.

"xin lỗi em, đến muộn quá" anh hiền đưa tặng em một bó hoa xinh xắn, khuôn mặt anh dưới nắng chiều bỗng dưng bảnh trai hơn bình thường.

trái tim em rung động, ngay chính khoảng khắc này, em biết em thích anh đáo hiền mất rồi.

"d-dạ, em cảm ơn, anh còn mua hoa thế này, ngại quá" khuôn mặt em đỏ ửng cả lên mất rồi.

"chụp hình thôi nhỉ"

"à, anh có muốn chỉnh lại tóc không?"

"à ừ, em có gương không?"

chẳng để anh nói dứt câu, em liền kiễng chân vuốt lại mái tóc anh cho cẩn thận. anh cũng tinh ý cúi mình để em vuốt lại tóc trước khi chụp ảnh. khoảng khắc tình tứ ấy, chẳng thể nào thoát khỏi ống kính của mấy cô cậu bạn cùng lớp được rồi. em chẳng để ý rằng bản thân đã có bao nhiêu ống kính bắt lại hành động quan tâm của cả anh và em.

dưới nắng chiều vàng ươm, em đứng cạnh phác đáo hiền, tay ôm hoa anh tặng, từng phút giây đều được ghi lại.

"mày ơi, chụp cho tao, polaroid ấy, hai cái" em với cô bạn lại giúp em chụp.

"oke"

"đứng gần vào cho cân ảnh điii"

"rồi rồi, 123 chụp nhá"

đúng lúc vừa chụp xong tấm ảnh cuối, điện thoại anh hiền vang lên tiếng chuông. có lẽ anh phải đi ngay bây giờ.

"ôi chết, anh phải đi ngay bây giờ, có chuyện gấp ấy-"

"dạ, anh đi đi kẻo muộn ạ, chụp xong hết rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ" em cúi đầu cảm ơn anh rồi còn xua anh về nữa.

"anh đi đây nhé, xin lỗi em nhiều nha" anh nhanh chóng rời đi, bóng lưng anh khuất dần trong nắng hoàng hôn ngọt ngào.

em sẽ chẳng quên được, giây phút em thực sự thích anh. em cứ thơ thẩn đứng nhìn về phía cổng, tiếng gọi lớn của cô bạn đã thành công kéo em về với hiện thực.

"mày ơi, lấy ảnh polaroid nè"

do là anh đáo hiền rời đi quá là gấp rút nên em chẳng kịp đưa chưa cho anh ảnh nữa, thế nên là em lại giữ cả hai cái mất tiêu rồi. vội cất hai tấm ảnh cẩn thận vào trong túi, em vội chạy ra để hoàn thành nốt buổi chụp ảnh.

*

mãi đến buổi tối, khi về nhà đã có cả ba mẹ và chí vinh, em cũng chỉ vội thay đồ, tẩy trang rồi cùng cả nhà dùng bữa. chẳng thèm đả động tí gì về chiếc điện thoại nữa dẫu cho hàng vạn tấm ảnh được bạn bè chụp em và anh tình tứ dưới sân trường đang náo loạn hộp thư. mãi đến lúc trở về phòng, em mới lôi ra hai tấm ảnh chụp cùng anh hiền ra để ngắm cho thật kĩ.

một bức ảnh vừa có nắng vừa có anh. má em cũng trở nên nóng ran, ánh nhìn ngọt ngào của anh hiền dành cho em được ghi lại trong tấm ảnh thực sự vẽ lên môi em một nụ cười hạnh phúc. em cứ cầm tấm ảnh rồi lăn qua lăn lại trên giường mãi thôi. sau cùng, em liền vớ lấy cây bút trên bàn, viết vào tấm ảnh vài dòng.

"giây phút rung động"

tất nhiên là chỉ ghi vào một tấm thôi, tấm còn lại em sẽ bảo toàn nguyên vẹn để gửi lại cho crush nữa chứ!

𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟

đứa con xấu số 1 tháng nổ chap 1 lần =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com