Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🐍 viper | stable




"bờ vai của ai là vững chãi nhất?"

"gác cằm lên vai chàng, em tự hỏi liệu rằng em may mắn thế nào mới có thể có được bờ vai vững chắc này?"

.

.

.

park dohyeon cười nói trong tiếng chúc mừng xen lẫn tiếng hò reo của người hâm mộ kể cả khi trời dường như đang nóng như đổ lửa tại são paulo.

các đồng đội ngoài vỗ vai chúc mừng, còn trêu chọc gã rất nhiều. nhưng park dohyeon vẫn thế, gã điềm tĩnh gật đầu đáp lại từng lời của đồng đội bằng vốn luyến tiếng trung đầy thuần thục của mình.

và rồi khi park dohyeon dự định cầm điện thoại lên để nhắn tin cho người gã yêu, thì lạc văn tuấn, hỗ trợ đường dưới của gã liền huých vai gã một cái để gã nhìn cậu.

"gì đó?" park dohyeon hỏi, dù không ngước lên ngay lập tức nhưng vẫn lên tiếng đáp lại cái huých vai của văn tuấn.

"bạn gái anh đến kìa! đúng không? hay em nhìn nhầm?" lạc văn tuấn nói, nheo mắt nhìn về hướng mà cậu cho rằng đó có thể là tình yêu của gã.

"đâu?"

vừa nghe ba từ "bạn gái anh" của lạc văn tuấn, park dohyeon liền ngẩng lên theo phản xạ mà tìm kiếm, nhưng rồi lại như chẳng thể thấy được, gã nheo mắt khó chịu nhìn lại cậu.

"không có đâu. bạn gái anh đang ở hàn mà, ẻm bảo ẻm đâu đi đến đây được đâu. chú mày nhìn lộn rồi đó, ở đây vắng vậy. làm gì có ai!"

"không có mà! đáo hiền! anh tin em đi, bạn gái anh đó! mắt em tỏ lắm! em thấy bạn gái anh mà!!" lạc văn tuấn nói, khăng khăng mình đúng nên một hai nhất quyết gã phải nhìn lần nữa, "anh nhìn lại đi! là bạn gái anh mà!"

park dohyeon cầm điện thoại nhắn tin với em mà lại chẳng thấy em đâu. còn đang bực dọc trong lòng vì sao không trả lời gã, không chúc mừng gã. còn định chán nản bảo chẳng lẽ em không xem gã đánh à?

thì bỗng dưng gã thấy vị huấn luyện viên trưởng của đội lù lù xoay người lôi mấy người trong đội ra chỗ khác, trước khi đi còn bảo gã phải tranh thủ nghỉ ngơi dưỡng sức. park dohyeon còn đang khó hiểu thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc mà chỉ có em mới có thể gọi ra được.

"dohyeonie ah~"

nghe giọng em gọi, park dohyeon khựng người lại. dừng hành động lướt tin nhắn và hướng mắt đến nơi phát ra tiếng nói ấy.

"park dohyeon ah~!!!" em gọi lớn hơn tên của gã, hai tay vẫy thật cao để gã có thể nhìn thấy em. dáng người nhỏ nhắn của em trong chiếc áo khoác to sụ của park dohyeon làm tim gã như lệch đi một nhịp.

rồi park dohyeon đứng đấy, cách em một khoảng và gọi em chạy lại với gã, hai tay mở ra để sẵn sàng ẵm bồng người yêu mình. ngay khi em chạy lại với park dohyeon với một vận tốc gã cho là khá nhanh ấy, gã đã gật đầu ra hiệu cho em rằng hãy nhảy lên đi vì park dohyeon đây đã sẵn sàng bế em rồi.

đúng theo như ý gã, em chạy đến và nhảy lên người ôm cứng lấy park dohyeon. em nhớ park dohyeon quá!

"chúc mừng anh yêu. nhà vô địch first stand vẫn giữ vững danh hiệu của mình anh nhỉ? anh giỏi quá, yêu anh nhất luôn~" em vùi mình vào bờ vai của dohyeon mà cựa quậy, hai tay vòng quanh lấy cổ, còn chân thì quấn chặt lấy eo gã. trông em giờ chẳng khác gì loài gấu koala bám chặt lấy người thương của mình.

"sao em yêu tới mà không gọi cho anh?" park dohyeon nở nụ cười thật rạng rỡ, hai tay ôm lấy em trong lòng mà không khỏi vui sướng. miệng vừa nói vừa hôn liên tục lên tóc mái mềm mềm thơm thơm của em.

"anh bận thi đấu mà...em đâu thể....đâu thể làm phiền thần tiễn được... nhưung mà em... em nhớ dohyeon lắm lắm luôn đó...có biết không hả?" em nói từng lời trong tiếng nghèn nghẹt mước mắt. quệt trái quệt phải nước mắt vào áo gã trông thảm thương khủng khiếp.

ban đầu em định vốn không khóc, vì em là con người mạnh mẽ mà. với cả năm ngoái lúc park dohyeon vô địch, em khóc um trời làm gã dỗ không ngừng, ai nhìn vào lại nghĩ em dỗi hờn gì gã. thế nên năm nay em nghĩ nếu gã lại cầm cúp thì em sẽ hạnh phúc mà cười thật tươi, chúc mừng gã các thứ. nhưng rồi vì khoảng cách địa lý cả hai xa xôi quá, video call không đủ với em, và park dohyeon bận rộn quá, nên khi em gặp được gã rồi thì nước mắt lại lã chã rơi.

"sao lại khóc nữa rồi? năm ngoái khóc, năm nay cũng khóc sao? nào nào anh thương mà...không khóc, không khóc nha...anh ở đây mà...anh đây anh đây.." park dohyeon vỗ nhẹ lên lưng em an ủi, gã còn hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, vuốt ve mái tóc em. park dohyeon dịu dàng trong từng hành động, trong từng lời nói làm cho nỗi nhớ của em biến thành giọt nước mắt đang ngày một nhiều hơn và lăn dài trên gò má của em, "ôi trời ơi sao lại khóc to lên thế này? nào nào...không khóc nữa...không khóc nữa, khóc nữa sưng mắt yêu của anh thì anh biết phải làm sao đây? nào, nín khóc đi nào em yêu của anh ơi~"

.

phải mất một lúc thật lâu dỗ dành. em mới ngừng khóc to, ngừng dụi mắt với những lời chúc mừng cùng những nhớ thương đầy ngắt quãng dành cho park 'viper' dohyeon. thì giờ đây, khi em ngồi trên ghế và đung đưa hai chân đầy ngoan ngoãn đợi park dohyeon nhúng thịt vào nồi nước lẩu sôi ùng ục đã là câu chuyện của một giờ sau.

em ngồi cạnh park dohyeon và ngồi thật ngoan trong góc với hai đôi mắt hơi sưng vì khóc ban nãy. đồng đội của park dohyeon dù không biết tiếng cũng dùng vài từ tiếng anh cơ bản hỏi thăm em rằng liệu thần tiễn của đội họ làm gì em sao? em đều cười và nói không sao, tại vì em nhớ anh ấy quá nên mới mè nheo nhõng nhẽo khóc một chút mà thôi.

và khi vừa xong bữa ăn mừng, park dohyeon bắt xe riêng về khách sạn cùng em. trong suốt quãng đường từ nhà hàng trở về đến khách sạn, park dohyeon luôn trong trạng thái im lặng, nhưng tay gã luôn nắm chặt lấy tay em mắt thì vẫn luôn nhìn em, gã cứ để em thao thao bất tuyệt, kể chuyện từ trên trời xuống dưới đất, kể rằng con cá vàng em nuôi một ngày ăn bao nhiêu hạt thức ăn, kể rằng hôm nay quên không kiểm tra thời tiết nên kết quả bị dính mưa thế nào, kể rằng hôm kia đi làm mém bị xe tông vì chạy mà không nhìn đường, bla bla bla tất cả mọi thứ mà em có thể kể với park dohyeon. còn gã thì vẫn cứ ngồi đấy, nhìn em, rồi lại nhìn môi em, lắng nghe câu chuyện mà em kể.

lên đến phòng khách sạn, em vui vẻ nói với gã rằng hôm nay em rất vui. em đã gặp được gã, được đồng đội của gã. em được park dohyeon ôm, được park dohyeon ôm. thế là em đã rất mãn nguyện rồi, dù không thể bên cạnh nhau quá lâu, nhưng chỉ khoảnh khắc được nắm tay gã như thế cũng khiến cho em nạp đầy lại năng lượng rồi.

khi em mở cửa bước vào phòng, định xoay người cảm ơn gã vì đã đưa em đến tận phòng và tạm biệt gã, thì park dohyeon đã đẩy cửa và bước vào trong cùng em.

"do...dohyeonie?" em ngơ ngác mở to hai mắt nhìn gã thản nhiên cởi bỏ balo bỏ vào tủ quần áo, rồi lại cởi áo khoác ngoài ra mà quẳng đại vào trong mà hoảng hốt, "em...em không có ý định cho anh vào..."

"nhưng mà anh có ý định vào. không cho anh yêu à?" park dohyeon đáp lại, hai tay nhanh nhẹn luồn vào nách bế xốc em về phía giường, rồi gã cũng chẳng nói chẳng rằng gì, chẳng đợi em kịp phản ứng thì đã hôn lên môi em.

.

nụ hôn của park dohyeon không vồ vập vội vã, nhưng lại mạnh bạo cắn mút lấy cánh môi của em. nụ hôn của gã mang đầy sự mong mỏi, nhớ thương. gã nhớ đến từng câu chuyện mà em kể cho gã nghe khi trên đường trở về khách sạn, cách em lạc quan vượt qua những khó khăn và đau khổ một mình mà chẳng than vãn với gã như khi gã còn ở hàn. và khi nghĩ tới việc chỉ một mình em, không có gã bên cạnh thật sự để bám víu như trước kia thì tim park dohyeon quặn thắt lại vì đau.

một tay gã nâng niu khuôn mặt em trong lúc tận hưởng cánh môi ngọt nhào của em, tay kia ôm lấy em, vuốt ve tay em như lời nhắn anh vẫn ở đây cạnh em đây, tình yêu ơi.

đến khi em chẳng còn đủ không khí để hít thở nữa, em mới phải nhẹ dứt ra khỏi môi gã mà hổn hển thở với gương mặt đỏ bừng. em dựa vào vai gã, ôm gã mà chẳng nói gì, em cũng chẳng trách sao lại hôn em như thế khi em chưa sẵn sàng như trước kia nữa. em chỉ nhắm mắt, dựa vào vai gã mà tận hưởng khoảnh khắc thân mật ấy.

"làm nha? anh nhớ em quá..." park dohyeon hỏi ý, tay gã thăm dò lướt qua eo rm, từ từ luồn vào vuốt ve da thịt của em.

em cũng không đáp, chỉ úp mặt vào lồng ngực gã trốn rồi gật đầu.

.

r18!

"ư hức...dohyeon chậm thôi...chậm thôi mà...đau em— hức đau—!" em ngồi trên người park dohyeon, hai tay chống lên bụng gã mà rên rỉ hổn hển. đã rất lâu rồi mới làm tình với nhau, cơ thể em lâu rồi chẳng có gã đụng vào, nên dường như cơ thể mẫn cảm hơn nhiều lắm.

mỗi cú thúc của park dohyeon đều làm cho em run rẩy mà thít chặt vào gã nhiều hơn. park dohyeon đã cố kiếm chế mấy lần để không bắn ngay lập tức, gã không muốn xong sớm. gã muốn say sưa bên cạnh em lâu nhất có thể, nhưng em thì lại muốn nhanh thật nhanh cho xong vì dương vật gã to quá vừa làm em đau vừa làm em sướng.

"không chậm được, thả lỏng đi ngoan anh thương mà.." hai tay park dohyeon ôm trọn lấy eo em, dùng lực đẩy lên từng nhịp từng nhịp làm cho em rên rỉ không thôi.

rồi gã dừng lại, không nảy nữa, chỉ nằm đó ngắm nhìn khuôn mặt đang đỏ ửng lên của em cùng những giọt mồ hôi lăn trên trán. rồi gã lại hướng mắt xuống, thấy em mặc độc mỗi chiếc áo khoác của gã mà chống thai tay về phía trước, ép vòng một nẩy lên lên lấp ló sau vạt áo khoác thì tim park dohyeon đập loạn nhịp không thôi.

không chịu được nữa, gã ngồi dậy ôm lấy em, hôn lên môi em, rồi lại lần môi xuống một bên ngực mà bú mút đầy mạnh bạo làm em rùng mình, hai tay cũng siết chặt lấy phần tóc sau gáy gã mà rên rỉ. tay kia của park dohyeon cũng không để rảnh, gã cứ xoa rồi bóp, chơi đùa với hạt ngọc đào nhạy cảm ấy của em.

"mốt có con, con nó cũng bú sữa như thế đấy, anh tập cho em quen thôi mà...không ngại nhé!" giọng gã vang lên đầy đê tiện, làm cả người em đỏ ửng lên như tôm luộc, chẳng dám mở mắt nhìn nữa.

thấy trêu em thành công rồi, park dohyeon mới kéo lấy chân em vòng qua eo mình mà đưa đẩy bên trong em.

bị động, em liền không chịu được mà siết lấy vai gã thở dốc, ê a mè nheo gọi tên gã, "dohyeon à...anh...anh đừng làm nữa mà...sướng quá...chịu...em chịu không nổi...hưm~" giọng em nhỏ dần về sau, ôm lấy vai gã mà nhấp nhô theo từng đợt đưa đẩy của park dohyeon.

park dohyeon thở dốc, từ từ tăng tốc nhanh hơn, từng cú thúc cũng mạnh mẽ và sâu hơn vào tử cung em, "uh...ngoan...một chút nữa...anh sắp bắn rồi...ôm anh được không...bé ngoan?"

em nghe lời vừa ôm lấy park dohyeon, liền bị gã bế lên mà thúc thật mạnh vào, thúc mạnh đến độ em khóc nấc lên, tốc độ ngày càng nhanh khiến trí não em ngày cành trở nên mù mịt, rồi cái ôm siết của park dohyeon hoà lẫn với tiếng thở dốc đầy trầm ấm của gã bên tai khiến em chẳng còn tỉnh táo nổi nữa. hai mắt em nhoè đi, trước mặt dường như chỉ còn là một mảng sương trắng mờ mịt, rồi cơ thể em dần nóng ran lên, như có thứ gì đó đang dần đẩy em đến đỉnh điểm.

em không kiềm được nữa, cả người run lên bần bật mà cắn nhẹ lên vai của park dohyeon và rên lên cùng lúc với tiếng gầm gừ của gã.

dòng tinh nóng hổi cứ thế lấp đầy bên trong em, đầy đến mức tràn ra ngoài làm em run rẩy, cảm nhận được từng cơn co giật của park dohyeon còn bên trong em.

phải mất lúc lâu sau, em mới lại ngước lên nhìn khuôn mặt đẹp đẽ và đang ướt đẫm mồ hôi của park dohyeon. gã thở hổn hển, nhìn em cười đầy thoả mãn.

"giỏi quá...anh hôn nào..." park dohyeon nhìn thấy em đang nhìn mình, lại còn vuốt ve khuôn mặt mình thì không kiềm được muốn hôn em.

gã rướn người hôn lên môi em như một lồ khen ngợi, rồi lại đẩy đưa thêm một lúc lâu bên trong em đầy nhẹ nhàng như thế chẳng muốn rời xa khỏi em.

"ưm...dohyeon...không...không làm nữa...em mệt..."

"ừm...anh...cũng mệt....lâu quá không vận động kiểu này...già thật rồi hả..."

gã nói khi rút dương vật đã mềm ra khỏi người em, nhưng lại chẳng cho em leo xuống nằm cạnh gã. phải là em nằm trên người của gã, để gã cọ cọ vào em, ôm em và hưởng thụ.

còn em thì em cứ nằm trên ngực gã, hết rướn người hôn lên cằm gã, rồi lại hôn lê má gã.

"dohyeon ở bên đây chẳng chịu cạo râu...lún phún rồi nè...nhột quá..."

"ừm...lát nữa em cạo cho anh...không có em anh lười lắm.."

em gật đầu, cười khúc khích trong cái ôm của gã, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

.

khi em dần tỉnh giấc, cũng đã là buổi tối muộn. mở mắt thấy mình đang nằm trong lòng park dohyeon, cả người dựa vào vai gã mà yên bình ngủ, cơ thể đã được tắm sạch sẽ, nơi đó cũng cảm nhận được sự sạch sẽ - mẩm nghĩ park dohyeon đã tắm cho mình, em lại càng thấy yêu gã nhiều hơn.

rồi em cựa quậy, vô tình làm gã thức.

nhưng thay vì mở mắt, park dohyeon chỉ siết tay quanh eo em, vuốt ve sau đầu em để em lại dựa lên vai gã mà khẽ lên tiếng, "cho anh ôm một chút. ngày mai anh phải về với đội rồi."

"ưm...em ôm dohyeon..."

em gật đầu, gác cằm lên vai park dohyeon. trong không gian tĩnh mịt như vậy, em tự hỏi liệu rằng mình may mắn cỡ nào mới có thể có được bờ vai vững chắc như thế này. bờ vai mà luôn có thể che chở cho em, chăm sóc chu toàn cho em như thế.

"dohyeon ơi..."

"ơi anh nghe."

"em yêu dohyeon..."

"anh cũng yêu em lắm...em ngoan em giỏi của anh.." gã gật đầu, đáp lại em sau cái hôn lên má em thật kêu.

tay park dohyeon vỗ nhẹ nhàng lưng em, tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi bên cạnh em trước khi mọi thứ quay trở khi quỹ đạo cũ.
.
.
.
chúc mừng tuyển thủ Viper với chức vô địch FIRST STAND thứ hai của mình~ 🥳🥳🥳. BACK-TO-BACK FIRST STAND CHAMPION - Park 'Viper' Dohyeon🐍🏹🐍🏹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com