CHƯƠNG 10
Tại mỗi kì đại hội thể thao hằng năm thì các hạng mục như chạy tiếp sức, chạy 1500 mét và chạy 3000 mét là được đông đảo các học sinh quan tâm nhiều nhất, theo như lời bọn họ nói thì là cảm thấy sự cạnh tranh của các lớp rất gay cấn và hấp dẫn.
Sau gần nửa ngày vật vờ trong buồn chán thì cuối cùng thứ Han Wangho chờ được là tin người chạy 1500 mét của lớp mình bị ngã cầu thang đến bong gân, cả lớp hiện tại vẫn chưa kiếm được người phù hợp để thay thế.
Bạn nam bị bong gân nhìn mọi người đều trở nên bận rộn vì sự hậu đậu của bản thân, ngại ngùng gãi đầu nói: " Xin lỗi tụi mày, là do tao bất cẩn quá nên mới... "
Chờ khi Han Wangho và Park Dohyeon nghe tin đi đến cũng là lúc bọn họ nghe được một loạt những tiếng bàn luận như này.
" Tao chạy thì cũng được, nhưng mà không nhanh đến mức giành được giải đâu, có cam đoan không bị về bét là tao chắc chắn. "
" Đúng rồi!!! Lớp trưởng đâu!!?? Bộ chúng ta quên mất rằng cậu ấy có thể chạy rồi sao!!?? "
" Lớp trưởng sắp tham gia chạy 800 mét rồi, ngày mai cậu ấy còn phải chạy tiếp sức nữa, thật sự không đủ sức cân thêm cái này đâu. "
Choi Hyeonjoon đứng một bên đột ngột giơ tay: " Hay để tao chạy cho. "
Chưa đợi những người khác kịp lên tiếng từ chối thì Jeong Jihoon đã kéo lấy cánh tay của Choi Hyeonjoon, trầm giọng mắng cậu: " Mày bị điên à!!?? Đến chạy hết một vòng sân cũng không chạy nổi mà dám tự đề cử mình hả!!?? Mày muốn ngày mai mày nằm liệt ở một chỗ luôn chắc!!?? "
Choi Hyeonjoon cảm thấy ấm ức không thôi, cậu cũng chỉ là muốn góp sức giúp lớp một chút thôi mà, cái đồ con mèo cam đáng ghét!!! Thế mà lại mắng cậu nặng như vậy!!!!
Choi Hyeonjoon giận dỗi quay phắt đầu đi, không thèm để ý đến Jeong Jihoon nữa, mà hắn cũng không quá vội dỗ dành cậu ngay, đối với hắn việc gì phải ra việc đó, sức khỏe của con thỏ nhỏ nhà hắn phải được hắn đảm bảo đầu tiên.
" Tao thì khỏi nói đến luôn đi, chạy không nổi. " Đến Son Siwoo cũng hết cách lắc đầu: " Thằng Jaehyuk cũng không khá hơn là bao nhiêu, giống thằng vừa nãy, muốn giành giải là không có khả năng, có không để về bét thì chắc chắn làm được. "
Park Jaehyuk mặc dù có hơi ngứa tai với cách nói của Son Siwoo nhưng do cậu nói đúng quá, thành ra hắn cũng không cãi được gì, chỉ có thể cam chịu giả điếc mà đứng im một chỗ.
" Đưa bảng tên cho tôi. "
Cả lớp hoảng hốt ngừng nói nhìn qua.
Là Park Dohyeon: " Đưa cho tôi, để tôi chạy thay cậu ấy. "
" Nhưng bạn học Dohyeon, không phải ngày mai cậu còn phải tham gia chạy 3000 mét sao??? " Một nữ sinh lộ ra vẻ lo lắng: " Như này thì hơi quá sức rồi, liệu có ổn không??? "
Park Dohyeon đang định nói không sao, nhưng chưa kịp mở miệng thì một giọng nói dễ nghe đã xen vào: " Này, mọi người quên tôi rồi đó hả??? Tôi cũng có thể chạy mà??? "
" ... "
Han Wangho từ nãy đến giờ vẫn luôn đứng yên bên cạnh Park Dohyeon, lúc này cậu đột nhiên lên tiếng, lập tức cũng khiến mọi người vỡ lẽ ra.
" Đúng rồi ha!!! Sao chúng ta có thể quên mất Wangho được chứ!!??? "
" Đúng đó!!! Wangho của chúng ta có thể chạy được mà!!!! "
Son Siwoo một bên tặc lưỡi: " Phải phải, bọn mày sao có thể quên mất cái người là nguyên nhân chính trong trận đánh nhau rúng động một thời, đến mức tin tức tới tận tai thầy trưởng ban giáo vụ, vào lúc thầy mang theo người của hội học sinh chạy đến thì một mình mình chạy thoát khỏi móng vuốt của bầy hổ cơ chứ??? " Dứt lời còn bồi thêm một câu: " Đưa cho nó chạy, không khéo còn giành được hạng nhất. "
" Quá khen. " Han Wangho sau khi nhận lấy bảng tên liền nhanh chóng điền tên mình vào, nhưng một mình cậu lại không thể tự dán nó lên lưng được, vì thế cậu theo thói quen gọi to: " Park Dohyeon ssi!!! Mau qua phụ tôi một chút!!!! "
Nghe tiếng gọi của cậu, Park Dohyeon cười cười đi sang, vừa dán bảng tên lên lưng cậu vừa hỏi: " Không phải nói không muốn chạy sao??? Sao bây giờ lại tự đề cử mình rồi??? "
Han Wangho: " Biết sao được, tôi giỏi mà, nếu mà không cống hiến tài năng của mình cho đại hội thể thao lần này thì chắc mọi người sẽ tiếc chết mất. "
Park Dohyeon ánh mắt buông xuống, dịu giọng nói: " Thật ra cậu để tôi chạy cũng được, chạy 3000 mét đến tận ngày mai mới thi đấu, còn là bộ môn cuối cùng của đại hội, tôi có rất nhiều thời gian để dưỡng sức đến lúc đó mà. "
" Cậu được nhưng tôi không được!!! " Đôi mắt xinh đẹp của Han Wangho ngước lên nhìn hắn, môi mềm hình trái tim mỉm cười, lanh lảnh nói: " Tôi phải đảm bảo sức khỏe cho cậu chứ!!! Chạy 3000 mét mệt như thế nào tôi cũng biết mà, với lại tôi chỉ tham gia chạy tiếp sức mà thôi, giờ thêm 1500 mét nữa thì có là gì đâu??? "
Rồi chợt mặt cậu xị hẳn xuống: " Hay là cậu không tin tưởng tôi??? Cậu không nghĩ tôi sẽ giành được giải nhất về cho cả lớp??? "
" Không phải thế. " Park Dohyeon vừa khẽ lắc đầu vừa đáp: " Tôi chỉ là không muốn cậu mệt mỏi mà thôi. "
Han Wangho tức thì hừ lạnh một tiếng: " Thế ngày mai cậu phải lấy giải nhất về để báo đáp cho tôi, ngày hôm nay tôi đã vì cậu mà mệt mỏi như thế này. Sao??? Cậu làm được không??? "
" ... " Park Dohyeon dứt khoát bật cười thành tiếng, trong lòng cảm thấy vui vẻ không thôi.
Nếu nói trước đó trong đầu hắn nghĩ rằng thi đấu cố gắng giành giải là trách nhiệm của bản thân mình đối với tập thể một cách máy móc thì giờ đây, hắn thật sự muốn đoạt lấy giải nhất, dùng nó để đổi lấy niềm vui của người đối diện.
Đôi mắt một mí đằng sau lớp kính cận kiên định nhìn sâu vào mắt người nọ, hắn nâng tay nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc bị gió thổi rối tung của Han Wangho, dịu dàng như là nâng niu một món bảo vật vô giá, hắn nói: " Để tôi đưa cậu đi lấy top 1. "
Han Wangho ngơ ngác nhìn hắn, rồi cũng mỉm cười: " Thế thì tốt quá, tôi cũng sẽ lấy hạng nhất về cho Iper hyung!!! Hứa rồi đấy nhé!!!! " dứt lời liền giơ ngón út lên.
Park Dohyeon cũng thuận theo đó mà đem ngón tay ngoắc lấy ngón út của cậu, quấn quýt không rời.
...................
Sau khi thi đấu chạy 800 mét xong, Kim Kwanghee mới biết người chạy 1500 mét của lớp mình đã đổi thành Han Wangho.
Khi này cậu đang chuẩn bị vào sân thi đấu, Park Dohyeon ở bên cạnh nhẹ giọng dặn dò cậu: " Lát nữa chạy nhớ cẩn thận. "
" Biết rồi mà. "
Park Jaehyuk: " Wangho ssi nhớ giành lấy hạng nhất nhé, với vẻ đẹp điên đảo chúng sinh này của mày thì chỉ có hạng nhất mới xứng thôi, nhì với ba trông khập khiễng lắm. "
Han Wangho kiêu ngạo đáp: " Còn cần mày nói sao??? Hạng nhất này nhất định phải là của tao, lát nữa cổ vũ cho nhiệt tình vào, để bọn họ được thưởng thức khí thế của lớp chúng ta!!!! "
" Mày cứ an chí thi đấu, đảm bảo lát nữa không ai dám nổi hơn mày!!!! " Son Siwoo vỗ ngực thề thốt.
Choi Hyeonjoon cũng mỉm cười nói với cậu: " Wangho cố lên nhé!!! Tao cũng sẽ cùng với thằng Siwoo cổ vũ cho mày!!! "
Rời đi trong con mưa lời cỗ vũ đến từ đám Son Siwoo, trước đó cậu còn ẩn ý giơ ngón tay út lên với Park Dohyeon, đổi lại được nụ cười vô cùng cưng chiều của hắn.
Han Wangho tự tin đứng vào vạch xuất phát, phía trên khán đài chủ tịch, Song Kyungho là người phụ trách bình luận vừa trông thấy thân ảnh thằng em của mình bước ra, anh không nhịn được hưng phấn rú lên: " Ái chà, đó chẳng phải là bạn học Han Wangho sao!!!! Cuối cùng thì lớp 11-1 cũng chịu tung con át chủ bài ra rồi!!!! "
Phía khán đài vừa nghe được lời này của anh liền không khỏi lớn giọng ồ lên, làm cho Han Wangho đang bình tĩnh đứng cũng phải phì cười, quang minh chính đại giơ ngón like lên vị trí của Song Kyungho.
Tiếng còi ra hiệu tất cả vào tư thế chuẩn bị, Han Wangho hai tay chống đất, khuỵu gối cúi người, mặc dù giữa những người tham gia thi đấu hạng mục này, thân hình của Han Wangho không có gì quá nổi bật, thậm chí nói là kém xa, cậu dường như lọt thỏm giữa đội hình toàn những người cao to, vạm vỡ ấy.
Nhưng Han Wangho lại rất trắng, lúc này ánh nắng chiếu xuống làn da vốn đã trắng mịn khiến cho cả người cậu gần như phát sáng, cộng với gương mặt xinh đẹp không tì vết, cậu chỉ cần đứng đó thôi cũng đủ để thu hút ánh nhìn từ mọi người xung quanh.
Đột nhiên một giọng nói với âm lượng không tưởng gào to lên: " Trong cuộc thi chạy 1500 mét này, hạng nhất thuộc về ai!!??? "
" Han Wangho!!! "
" Han Wangho đẹp trai nhất!!! Lớp 11-1 vô địch!!! "
" ... "
Vang lên đồng thời với giọng nói ấy là tiếng súng báo hiệu thi đấu bắt đầu, Han Wangho như thể vừa lên dây cót, cả người lập tức lao vút về phía trước, tốc độ nhanh đến mức kinh người.
Người thân hình nhỏ bé dùng một sức lực không hề nhỏ chút nào chạy băng băng ở vị trí đầu tiên, nhưng cũng không lâu sau đó khi tất cả đã lấy lại tỉnh táo, đối thủ cạnh tranh của Han Wangho cũng đã xuất hiện.
Hai người giằng co ở trên sân thi đấu, ngay khi còn một vòng cuối cùng, Han Wangho đã bị người kia bỏ lại ở phía sau. Dù rằng trước đó không phải cậu chưa từng dùng tốc độ này để chạy, nhưng lần này không giống như vậy, cậu có cảm giác đây là lần chạy dùng tốc độ nhanh nhất của cậu kể từ khi sinh ra đên giờ, điều đó khiến tim cậu như muốn vỡ tung ra.
Han Wangho hơi thở hỗn loạn nhìn người đang chạy phía trước mình, không cam tâm mà mím chặt môi lại, trong đầu cậu khi này chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất, cậu phải giành được hạng nhất, cậu đã hứa với người đó rồi, cậu phải lấy bằng được hạng nhất về cho người đó. Nghĩ như thế, Han Wangho liền bất chấp tất cả mà tăng tốc, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Hiện giờ trên khán đài cổ vũ đã loạn thành một nùi, hết hét rồi lại đến gào rú, Son Siwoo như không cần đến cổ họng của mình mà dùng sức rống to: " Han Wangho!!! Wangho yahhh!!! Cậu là giỏi nhất mà!!! Còn một chút nữa thôi!!! "
Park Jaehyuk cũng không chịu kém cạnh: " Han Wangho!!! Cậu là thần tiên hạ phàm!!! Đẹp trai nhất quả đất!!! Gương mặt đại diện của lớp 11-1!!! Hạng nhất này phải thuộc về cậu!!! "
Đến cả Jeong Jihoon ngày thường không mấy ham hố gì những trò này cũng chịu không nổi hét lên: " Đm Han Wangho!!! Cậu mau chạy nhanh lên!!! Chỉ còn một chút nữa thôi!!! Đúng rồi, gắng lên!!! Đúng rồi!!! Một chút nữa thôi!!! Sắp rồi!!! "
Choi Hyeonjoon bên cạnh đang hồi hộp cũng bực mình đưa tay vỗ đầu hắn một phát, mắng: " Mày cổ vũ cái kiểu gì đấy!!?? Wangho cũng không phải là đang đi đẻ mà!!!! "
Jeong Jihoon: " ... "
Hiện tại lúc này trên sân đấu, Han Wangho và đối thủ đáng gờm bên cạnh đã một lần nữa chạy song song nhau, còn lại nửa vòng cuối cùng, Han Wangho chả nghĩ nhiều nữa, cậu dứt khoát tăng nhanh bước chân, gắng sức vượt qua người bên cạnh rồi chạm chân qua vạch đích đầu tiên.
Song Kyungho trên đài chủ tịch bình luận đến cảm xúc mãnh liệt: " Kết quả chung cuộc là lớp 11-1 xuất sắc giành được hạng nhất!!! Trận đấu này quá gay cấn!!! Đến mức tôi vào giây cuối cùng còn không dám nhìn!!! "
Giữa những tiếng hò reo cuồng nhiệt ấy, Park Dohyeon ngay từ đầu vẫn luôn đứng cạnh Jeong Jihoon lại đột nhiên không thấy đâu nữa, nhìn qua nhìn lại thì hóa ra là hắn đã chạy xuống sân đấu từ lâu, trên tay còn cầm theo khăn và nước.
Phía dưới sân thi đấu, Han Wangho đang dùng hai tay chống lấy đầu gối thở lấy thở để, rồi bỗng nhiên ánh sáng trước mặt cậu bị một bóng người chặn mất, mệt mỏi ngẩng đầu nhìn lên, à, hóa ra là Park Dohyeon.
Trong giây phút nhận ra đó là hắn, cậu liền vô thức nở một nụ cười thật tươi: " Iper hyung, tôi giành giải nhất về cho cậu rồi đấy nhé??? Thấy tôi có lợi hại không nào??? "
Park Dohyeon không nói gì mà chỉ chăm chăm nhìn vào mắt Han Wangho, nhìn đến mức khiến cậu thấy ngại, ngay khi cậu định bỏ cuộc rời mắt đi chỗ khác thì hắn mới chầm chậm lên tiếng: " Không biết là tôi đã từng nói với cậu hay chưa, rằng trong lòng tôi cậu là lợi hại nhất, không ai lợi hại bằng cậu. "
" Kể cả cậu cũng không bằng sao??? "
" Ừ. " Park Dohyeon mi mục khẽ buông, môi mỏng cười nhẹ: " không bằng. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com