CHƯƠNG 12
Đại hội thể thao đã kết thúc thành công tốt đẹp, mặc dù dư âm vẫn còn đấy, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật rằng học sinh sau ngày hôm nay sẽ phải quay lại với cuộc sống bị đè bởi núi bài tập như thường lệ.
Sau khi các cuộc tranh tài qua đi, phần cuối cùng sẽ là phần trao thưởng dành cho các lớp. Gây nhiều sự chú ý nhất chính là lớp 11-1, bởi số lượng giải họ nhận được thật sự quá áp đảo, hầu như ở hạng mục nào cũng đều có mặt họ trong đó.
Kim Kwanghee nhìn vào đống giấy khen trên tay mình mà muốn khóc đến nơi: “ Năm nay thật là tuyệt vời, hạng nhất nhảy cao, hạng nhất chạy 100 mét, hạng nhì chạy 800 mét, hạng nhất chạy 1500 mét, hạng nhì chạy tiếp sức, hạng nhất chạy 3000 mét, hạng ba nhảy xa. Nhìn năm nay tao không dám tưởng tượng đến năm ngoái nữa luôn. ”
Một bạn nữ tò mò hỏi: “ Bộ năm ngoái lớp mày tạ lắm hả??? ”
“ Năm ngoái lớp tao chỉ dành được một hạng nhất và một hạng ba thôi, nhìn qua năm nay quả thật khác một trời một vực mà. ”
Son Siwoo nhún vai: “ Lớp mày còn đỡ, lớp tao là còn đúng cái nịt thôi đây này. ”
“ ...... ”
“ Đã thế!!! Ngày hôm nay chúng ta phải đi ăn mừng một bữa thật no, thật ngon cho các vận động viên hai ngày nay đã vất vả giành giải về cho lớp!!! ” Son Siwoo hừng hực khí thế nói.
“ Chuẩn bài luôn!!! ”
Phía bên này tập thể lớp đang náo nhiệt không thôi thì ở phía không xa bên hông sân vận động, Han Wangho đang tháo chiếc huy chương trên cổ mình xuống, không một động tác thừa nhón chân đeo ngược nó lên cổ của Park Dohyeon đứng ở đối diện.
Park Dohyeon nhướn mày nhìn một lèo hành động của cậu, cười hỏi: “ Cậu đang làm gì đấy??? ”
Han Wangho cười tủm tỉm đáp: “ Thì là đang tặng cho cậu huy chương của tôi đó!!! Sao hả!!! Cậu có vui không!!?? ”
“ Vui chứ, nhưng sao lại tặng nó cho tôi??? Chẳng phải đó là chiến tích cho sự cố gắng của cậu à??? Hay là... ” Park Dohyeon đột nhiên cúi người dí sát vào mặt cậu: “ Cậu cố gắng giành lấy tấm huy chương này, chỉ vì muốn có thể tặng nó lại cho tôi sao??? ”
Han Wangho nhìn Park Dohyeon hành động bất ngờ, cậu theo bản năng có chút hoảng hốt hơi rụt người lại, nhưng rất nhanh đã tự nhiên đáp: “ Này còn phải nói nữa sao??? Nó là sự thật mà!!! ”
“ Hửm??? ”
“ Tôi có thể giành được giải nhất đương nhiên cũng có công của cậu trong đó đó!!! Nếu không phải tôi với cậu đã ngoắc tay với nhau thì ở phút cuối cùng ấy, tôi nghĩ mình đã thua rồi!!! ” Han Wangho khẽ xoa cằm nói.
“ Dữ như vậy sao??? ” Park Dohyeon trên mặt toàn là ý cười, nhịn không được nâng tay lên xoa nhẹ cái đầu bông xù của cậu: “ Thế thì vất vả cho bạn học Wangho rồi, đậu nhỏ giỏi quá đi thôi~ ”
Han Wangho chả thèm quan tâm đến bàn tay đang làm loạn trên đầu mình, cậu bĩu môi nói: “ Cậu cũng học thằng Siwoo gọi tôi là đậu nhỏ rồi à, cái biệt danh gì nghe trẻ con muốn chết. ”
Park Dohyeon híp mắt tỏ vẻ suy tư: “ Trẻ con sao??? Tôi thấy nó rất đáng yêu mà, rất giống với Wangho chan, vừa đáng yêu vừa tài giỏi, đúng không??? ”
“ Ờm, nếu cậu đã nói như vậy thì... ” Han Wangho vênh mặt ậm ờ đáp: “ Cứ gọi như thế tiếp cũng không sao... ”
Bầu không khí đột nhiên trở nên kì lạ, đến mức khi Son Siwoo chạy lại chỗ hai người cũng nhịn không được lên tiếng hỏi: “ Hai đứa bây đang làm gì vậy??? Đóng phim tình cảm sao??? ”
Han Wangho lườm nguýt nhìn cậu: “ Nói linh tinh gì đấy??? ”
“ Được rồi được rồi, mau lên lớp đi, chúng ta sẽ cùng thầy chủ nhiệm bàn chỗ sẽ đi ăn mừng, nhanh lên đó nhé!!! ”
.......................................
Sau khi cãi nhau um sùm trong lớp thì cuối cùng địa điểm mọi người thống nhất là một quán ăn ở khá gần trường, không gian rộng rãi thoáng đãng, giá cả lại phải chăng nên rất thích hợp với túi tiền của bọn họ, giờ hẹn là bảy giờ tối nay.
Kim Kwanghee phụ trách đặt trước chỗ ngồi, cho nên khi mọi người đi đến sẽ có phục vụ đưa họ vào bàn đã đặt sẵn, lúc này đã là bảy giờ mười lăm phút, thế mà lại chẳng thấy bóng dáng Park Dohyeon và Han Wangho đâu.
Một bạn học hỏi Son Siwoo: “ Siwoo à, sao giờ này Dohyeon với Wangho vẫn chưa đến thế??? ”
Son Siwoo: “ À, chắc tụi nó cũng sắp đến rồi ấy, mọi người cứ ăn trước đi, không cần phải chờ hai đứa nó... ”
Chưa nói hết câu thì cửa của quán ăn đã được mở ra, Han Wangho và Park Dohyeon một trước một sau thay nhau bước vào, Han Wangho chắp tay cười xin lỗi: “ Xin lỗi mọi người, bọn tôi đến hơi trễ, thông cảm xíu nhé!!! ”
Kim Kwanghee theo thói quen bày trò liền nói lớn: “ Tưởng xin lỗi là xong hả!!! Nào, người anh em, ngồi xuống đây tự phạt một chai đi!!! ”
“ Bộ mày không sợ thầy Choi thấy rồi thầy gõ đầu mày chết hả??? ” Han Wangho cười cười đáp.
Bàn của bọn họ không hề có ghế mà là dạng ngồi bệt, mọi người trong lớp tinh ý chừa ra hai vị trí cạnh nhau cho hai người. Han Wangho cũng không hề khách sáo, cậu hí hửng cởi đôi crocs của mình rồi ngồi vào chỗ, Park Dohyeon cũng tương tự cởi giày ngồi vào theo cậu.
Kim Kwanghee cười khà khà đứng dậy, trong tay còn cầm một cốc bia, dõng dạc nói: “ Cuối cùng các nhân vật chính cũng đã đến đông đủ, nào, chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cả lớp đã thể hiện rất xuất sắc tại đại hội thể thao năm nay!!!! ” dứt lời hắn liền một hơi uống cạn ly bia: “ Nào anh em, một trăm phần trăm nhé!!! Nhất là hai cậu!!! ” Kim Kwanghee chỉ ngón tay về phía Han Wangho và Park Dohyeon: “ Đến trễ!!! Bắt buộc phải một trăm phần trăm!!! Có nổi không!!?? ”
Han Wangho cười xì một tiếng: “ Xem thường ai đó??? ” nói xong cậu cũng nốc cạn chai bia: “ Ông đây có khi nào lại yếu đến như thế??? ”
“ Bạn học Han Wangho uy vũ!!! ” Kim Kwanghee giơ lên ngón cái với cậu.
Son Siwoo: “ Được rồi lớp trưởng, mày mau ngồi xuống ăn đi, coi chừng đám ma đói này hốc hết phần ăn của mày bây giờ. ”
“ Ấy ấy, chừa cho tao nữa chứ!!! ”
Cuối cùng mọi người cũng bắt tay vào việc ăn uống, những món ăn họ gọi cũng không có gì quá cầu kì xa lạ, đa phần là đồ nướng và lẩu.
Han Wangho vừa ngồi nhìn Park Dohyeon nướng thịt vừa nhâm nhi ly bia trong tay, nhấp nhấp một hồi cũng sắp cạn đáy rồi, cậu đang định tiện tay rót tiếp thì chợt Park Dohyeon ở bên cạnh lên tiếng: “ Uống ít thôi, để bụng ăn thịt này. ”
Han Wangho xụ mặt trề môi: “ Nhưng mà chờ thịt lâu lắm, tôi ngồi chán mà, cậu cũng không cho tôi phụ cậu còn gì. ” nói thì nói thế nhưng tay vẫn ngoan ngoãn buông ly bia xuống.
“ Chờ một chút, sắp xong rồi này. Mau đưa chén cho tôi. ”
Han Wangho vừa đưa chén qua, Park Dohyeon liền không do dự bỏ hai miếng thịt vừa chín vào chén cậu. Miệng còn dặn dò: “ Từ từ rồi ăn, đang nóng lắm. ”
“ Tôi biết rồi mà. ”
Trong lúc Park Dohyeon đang chú tâm nướng thịt thì chợt một miếng thịt đã được cuộn sẵn trong rau xà lách xuất hiện trước mặt hắn, không nhìn cũng biết là ai đưa qua, hắn thoáng liếc mắt nhìn cậu rồi hỏi: “ Không ăn đi, đưa cho tôi làm gì??? ”
Han Wangho cười hề hề đáp: “ Cậu là người nướng mà, cho nên cậu phải được ăn đầu tiên, nào, a~ ”
Nhận thấy đó là ý tốt của cậu, Park Dohyeon cũng không nói gì nữa, hắn thong thả mở miệng ra ăn hết miếng thịt mà Han Wangho đút, rồi lại chú tâm vào mớ thịt đang nướng dở.
Các bạn học phía đối diện thấy toàn cảnh này, có người không nhịn được liền đùa: “ Chà chà, quan hệ của hai đứa mày từ khi nào trở nên tốt như này vậy??? Tao còn nhớ năm ngoái hai bây đến nhìn nhau một cái còn không thèm cơ mà. ”
“ Phải phải, đừng nói nhìn nhau, để cho hai chúng nó không lườm nhau còn khó hơn lên trời ấy chứ. ”
“ Ha ha ha!!! ”
“ ...... ”
Han Wangho vừa ăn xong miếng thịt thấy câu chuyện trên bàn không hiểu sao đã chuyển về phía mình và Park Dohyeon, cậu cũng không tức giận, ngồi đàng hoàng lại rồi ra vẻ nghiêm túc nói: “ Chuyện này là do tao lòng dạ hẹp hòi, ghen tị bạn học Dohyeonie vừa đẹp trai lại còn học giỏi, cho nên mới sinh lòng đố kị. ” nói rồi cậu nâng ly bia lên: “ Tại đây có sự chứng kiến của tất cả mọi người, tôi muốn kính bạn học Dohyeonie một ly, mong bạn học Dohyeonie bỏ qua cho sự hẹp hòi này mà rộng lòng tha thứ cho tôi. Không biết cậu có chịu nhận lấy chút lòng thành này của tôi hay không??? ”
Park Dohyeon biết cậu lại đang bắt đầu diễn trò, hắn cũng chiều theo mà phối hợp với cậu: “ Nghe đáng thương như vậy sao??? Nếu tôi không nhận thì như thế nào??? ”
“ Nếu cậu không nhận thì tôi sẽ ăn năn hối hận đến chết mất thôi, thế nên bạn học Dohyeonie thương tôi đi mà, nhận đi nha~ ” Han Wangho bày ra vẻ mặt đáng thương nói.
Ngay lập tức Park Dohyeon môi mỏng khẽ cười, gương mặt cũng toát lên vẻ hứng thú, hắn nhẹ giọng đáp: “ Được rồi, để tôi thương cậu. ” dứt lời còn ngoắc ngoắc ngón tay: “ Lại đây. ”
Một số nữ sinh nhìn thấy cảnh này liền không hiểu sao có chút đỏ mặt, xì xầm: “ Cái cuộc nói chuyện kì lạ này, sao tự dưng tao lại đỏ mặt vậy??? ”
“ Chắc do chúng ta uống nhiều quá rồi, thôi đừng uống nữa, ăn đi thôi. ”
“ ..... ”
“ Hahhahahha!!! ” Son Siwoo nghe hai người nói chuyện mà cười tới mức sắp điên đến nơi, cậu nói: “ Đù má hai đứa mày nói cái kiểu gì đấy!!?? Tí lát nữa tao mà thấy hai đứa bây rủ nhau đi ăn mì thì tao cũng không bất ngờ tí nào đâu!!!! ”
Park Jaehyuk bên cạnh vội vàng bịt mồm Son Siwoo lại: “ Ăn nói linh tinh cái gì đấy!!?? ”
“ Hả??? Ăn mì gì cơ!!?? ” Han Wangho khó hiểu nhìn cậu, rồi nhếch môi cười khẩy một cái: “ Ở đây có nhiều đồ ăn ngon thì không ăn, lại muốn đi ăn mì, tao không có giống mày dở hơi như thế đâu. ”
“ Trời má ơi cứu tao!!! ” Son Siwoo cười tới ngã trái ngã phải, đến Park Jaehyuk lúc nãy còn cản cậu bây giờ cũng nhịn không nổi mà bật cười theo. Quả thật ồn đến không chịu được.
Ở phía đối diện, Choi Hyeonjoon cũng vô cùng tò mò: “ Bọn nó nói gì mà khó hiểu thế nhỉ, Jihoonie??? ”
“ Mày đừng quan tâm đến tụi nó, mau ăn đi, nãy giờ tao thấy mày ăn hơi ít đấy. ” Jeong Jihoon vừa nói vừa gắp mớ thịt vào chén cậu.
“ À, cảm ơn. ”
........................................
Khoảng lúc tám giờ thì thầy Choi có đến, nói chuyện với cả lớp một chút rồi xin phép về sớm vì thầy có việc bận, trước khi đi cũng đã trả tiền bữa ăn này cho bọn họ đầy đủ rồi mới ra về.
Vì hôm nay là ngày vui nên cả đám uống có hơi quá chén một tí, cuối cùng ngoại trừ con gái ra, đám con trai thằng nào thằng nấy xỉn ngoắc cần câu, có vài người còn tỉnh táo thì một là không uống, hai là uống ít, ba là đám ma men còn lại.
Park Jaehyuk thuộc dạng số hai, bởi hắn biết thể nào hắn cũng phải vác con ma men tên Son Siwoo về, hắn vừa đỡ lấy cậu vừa nói với Park Dohyeon cũng một dạng giống như hắn ở bên kia: “ Này, mày mang Wangho về nhà giúp tao nhé. Tao đem thằng này về trước đây!!! ” như chợt nhớ ra chuyện gì đó, hắn quay đầu lại dặn dò: “ Thằng đó say hơi khó chăm một chút!!! Vất vả rồi, đi trước đây!!! ”
Park Dohyeon cũng không quá để ý lời dặn của Park Jaehyuk, hắn nhìn người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im một chỗ giương mắt chăm chú nhìn mình, nói: “ Này, mau đứng dậy rồi tôi đưa cậu về. ”
Han Wangho một lời cũng không nói, chỉ im lặng nhìn hắn.
Trong lòng Park Dohyeon tuy có hơi khó hiểu nhưng hắn vẫn ngồi xổm xuống, dịu giọng hỏi cậu: “ Sao thế??? Không muốn về sao??? ”
Han Wangho lúc này mới phản ứng lại, cậu gật đầu.
“ Thế tôi để cậu ở lại đây nhé??? ”
Lần này là lắc đầu.
Park Dohyeon có chút bất đắc dĩ: “ Thế giờ cậu muốn cái gì nào??? Nói tôi nghe thử xem. ”
Hắn hỏi thì hỏi thế thôi, chứ hắn cũng chả trông mong gì cậu sẽ trả lời hắn cả, ngay khi hắn đang định cưỡng ép ôm cậu tha đi thì chợt thấy cậu giơ hai cánh tay của mình về phía hắn, năm ngón tay nhỏ bé thậm chí còn xòe ra.
Park Dohyeon: “ Hửm??? ”
“ Ôm... ” Han Wangho hàm hồ nói.
“ ... ” Park Dohyeon có chút bất ngờ, không làm theo yêu cầu của cậu mà chỉ ung dung nhướn mày nhìn cậu.
“ Ôm!!! Ôm!!! ” lần này cậu nói to hơn, cả người thậm chí còn nghiêng về phía hắn.
Một nữ sinh khác cũng đang vất vả mang người bạn trai say khướt của mình về nhìn thấy cảnh này liền không nhịn được cười: “ Bạn học Wangho đáng yêu quá nhỉ, trông hai cậu bây giờ cứ như một cặp đôi thực sự vậy. Chẳng bù cho người yêu của tôi, chẳng dễ thương tí nào cả!!! ” nói xong còn đưa ngón tay dí nhẹ lên trán người trong lòng mình.
Park Dohyeon cũng cười, hắn nhìn nữ sinh kia, nói: “ Một mình cậu mang cậu ta về có nổi không??? Hay để tôi giúp cậu nhé??? ”
Nữ sinh kia mỉm cười lắc đầu: “ Không cần đâu, xe nhà tôi sắp đến đón tôi rồi, nhà tôi với nhà anh ấy là hàng xóm của nhau mà, mình tôi đưa anh ấy về là được. Với lại... ” cô khẽ liếc nhìn người vì nãy giờ bị cho ăn bơ mà đôi mắt tủi thân có hơi đỏ lên: “ Cậu cũng có người cần chăm sóc mà. ”
Sau khi nữ sinh kia rời đi, Park Dohyeon mới một lần nữa dời ánh mắt về phía người trước mặt, không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã khiến hắn hết hồn.
Han Wangho vẫn như cũ đưa hai tay về phía hắn, chỉ là lúc này hai mắt cậu đã đỏ hoe, trong hốc mắt chứa đầy nước, long lanh chực chờ sắp chảy xuống. Thấy hắn cuối cùng cũng chịu chú ý đến mình, nước mắt của cậu liền không chịu được nữa liền trào ra, trông đáng thương vô cùng.
Park Dohyeon vội vàng nâng tay đỡ lấy hai má Han Wangho, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt của cậu, mềm giọng hỏi: “ Sao thế??? Sao cậu lại khóc??? ”
Han Wangho vừa nghe hắn hỏi thế thì nước mắt liền rơi xuống mãnh liệt hơn, tủi thân nói: “ Cậu không để ý đến tôi, cậu nói chuyện với người khác mà bỏ rơi tôi!!! Cậu không thương tôi!!! Tôi giận cậu rồi!!! ”
“ Tôi không có bỏ rơi cậu mà, tôi thương Wangho chan mà, ha~ ”
“ Vậy sao cậu không chịu ôm tôi??? ”
Vừa dứt lời, cả người Han Wangho lập tức rơi vào một cái ôm ấm áp, Park Dohyeon ôm lấy cả người cậu vào lòng, bàn tay còn khẽ vỗ về lưng cậu: “ Không khóc nữa, Wangho ngoan~ Không khóc nữa nào~ ”
Han Wangho áp mặt vào vai hắn, sụt sịt: " Mỏi tay... "
" Ừm, tôi xoa xoa cho cậu, không mỏi nữa nhé. "
Đợi cho đến khi Han Wangho ở trong lòng hắn bình tĩnh trở lại, Park Dohyeon thật sự rất muốn cười, hắn không hề ghét bỏ một mặt đầy nước mắt nước mũi của cậu mà chỉ nhẹ giọng như đang dỗ dành một đứa bé: “ Wangho ngoan, buông ra để tôi lau mặt cho cậu rồi mình về nhà nhé??? ”
Sau gần mười phút vật lộn thì cuối cùng vào lúc chín giờ bốn mươi phút tối, Park Dohyeon đã cõng được Han Wangho đứng ở bên ngoài quán ăn, hắn thở dài lẩm bẩm: “ Đúng là khó chăm thật mà. ”
Bây giờ cũng chẳng còn taxi để gọi nữa, không còn cách nào khác, Park Dohyeon chỉ có thể cõng theo Han Wangho đi bộ về nhà. Cả người Han Wangho quả thật nhẹ tênh, cõng cũng chả mất bao nhiêu sức lực, Park Dohyeon còn nghĩ sau này phải chăm cho cậu ăn nhiều lên một tí mới được.
Nhà bọn họ cách trường không hề xa, nếu đi xe thì tầm mười lăm phút sẽ về đến nhà, còn đi bộ thì là ba mươi phút.
“ Ưm... ”
Han Wangho ở trên lưng Park Dohyeon khó chịu ngọ nguậy, hắn sợ cậu quấy quá sẽ té, liền nói: “ Cậu nằm ngoan một chút, không thôi lát nữa cả tôi cùng cậu đều bị dập mặt đấy. ”
Han Wangho cười cười, dường như gió lạnh buổi tối khiến cho đầu óc cậu trở nên tỉnh táo hơn, cậu lanh lảnh nói: “ Dohyeonie, cậu cao thật đó, lần đầu tiên tôi được thở ở bầu không khí cao như thế này đấy. Đúng là trong lành hơn ha. ”
“ Thích không??? ” Park Dohyeon đột nhiên bâng quơ hỏi.
“ Thích chứ!!! ”
Có vẻ như do có cồn trong người nên hiếm khi Park Dohyeon nổi tính trẻ con, hắn bỗng dưng thả Han Wangho ở trên lưng mình xuống, ngay khi cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Park Dohyeon đã khuỵu gối xuống, vòng một tay qua đầu gối cậu, không nói lời nào bế thốc cậu lên.
Hành động của hắn đến quá bất ngờ, khiến Han Wangho không kịp phòng bị, hoảng hốt la to: “ Park Dohyeon!!! ”
“ Ừm, tôi đây. ” hắn mỉm cười ngước mắt nhìn cậu: “ Cậu cảm nhận thử xem??? Có phải bây giờ cậu cao hơn rồi không??? ”
Tư thế hiện giờ là Han Wangho đang ngồi trên cánh tay của Park Dohyeon, bàn tay nhỏ bé của cậu vòng qua cổ hắn, nắm lấy vai áo hắn ở phía bên kia để giữ thăng bằng: “ Đúng là cao hơn thật này!!! ” cậu vô cùng vui vẻ đáp lời.
“ Có thích hơn ban nãy không??? ”
“ Thích!!! ”
Nhìn thấy cậu vui, đầy mặt Park Dohyeon cũng toàn là ý cười.
Bỗng nhiên Han Wangho từ bên trên nhìn xuống, trong giây phút ấy, tâm trí cậu có chút ngẩn ngơ.
Bóng dáng người con trai ấy trong mắt cậu lúc này thật sự quá đẹp, gương mặt ngày thường vốn lạnh lùng vào giờ phút này lại tràn đầy ý cười, trong mắt cũng toàn là dịu dàng, mà dịu dàng ấy lại đang dành cho cậu, trong mắt hắn bây giờ chỉ có cậu, không phải là ai khác.
Như bị vẻ đẹp của hắn dụ dỗ, Han Wangho nâng tay từ từ khẽ chạm lên khuôn mặt ấy, Park Dohyeon vẫn mỉm cười an phận để cậu tùy ý làm loạn trên khuôn mặt mình, ý cười trong mắt vẫn như cũ không thay đổi.
Dưới ánh đèn đường, thời gian như thể ngừng lại, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên vô thực, duy chỉ có ánh mắt vào tối đó của đối phương là tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com