Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Sáng hôm sau tại lớp 11-1.

Ngày hôm nay lớp này đặc biệt trầm lắng, hỏi ra mới biết hóa ra là do tối qua uống dữ quá, giờ thằng nào thằng nấy uể oải nằm la liệt ra bàn trông chẳng có tí sức sống nào.

Đương nhiên Son Siwoo cũng không ngoại lệ, cậu oải giọng nói với Park Jaehyuk: “ Jaehyuk a~ Đầu tao đau quá đi, cả người còn mệt nữa... ”

Park Jaehyuk nhếch môi cười khẩy: “ Ai bảo mày, tối qua tao đã dặn uống ít thôi thì không nghe, mày với thằng Kwanghee là hai thằng đầu têu đấy, giờ còn dám mở mồm than thở với tao à??? ”

Son Siwoo bĩu môi: “ Do tối qua là ngày vui mà, không uống thì sao mà được chứ... ” nói rồi cậu liếc mắt nhìn về bàn sau: “ Sao giờ thằng Wangho còn chưa đến nữa??? Sắp vào lớp tới nơi luôn rồi. ”

Vừa nói dứt câu thì Han Wangho từ ngoài cửa thất tha thất thểu đi vào, cậu vứt đại cái cặp lên bàn, rồi như hết pin mà nằm gục xuống, trước khi bất tỉnh còn để lại một câu: “ Jaehyuk a~ Lát nhớ đi thu bài tập hộ tao, tao ngất trước đây. ”

“ ... ” Park Jaehyuk vô cùng giận dữ: “ Đm hai cái thằng ma men này!!!! ”

................................

Đợi đến khi Park Dohyeon đi vào trong lớp thì đập vào mắt hắn là Han Wangho đang rúc đầu vào khuỷu tay ngủ ngon lành, chỉ lộ mỗi cái chỏm tóc bông xù cùng cái gáy gầy gò ra ngoài.  Phía bên phần bàn của hắn còn xuất hiện chiếc cặp sách của cậu, hắn cũng không có ý kiến gì, nhẹ nhàng đặt cái cặp xuống dưới rồi yên vị ngồi vào bàn, không có ý định làm phiền cậu đang ngủ mà chỉ ngồi đó chăm chú làm việc của bản thân.

Tận đến khi các tiết học qua đi, khi này cũng đã là giờ nghỉ trưa mà người bên cạnh vẫn chẳng có chút động tĩnh gì, Park Dohyeon cảm thấy có hơi kì lạ, liền khẽ lay nhẹ người cậu: “ Wangho à. ”

Cậu vẫn chẳng có tí phản ứng nào.

“ Wangho ơi. ”

“ .... ”

Rồi đột nhiên giọng hắn trầm hẳn xuống: “ Han Wangho. ”

“ Ơi... ” đang mơ màng bỗng dưng nghe thấy giọng nói quen thuộc có phần lạnh lùng gọi đủ cả họ tên của mình khiến Han Wangho có hơi sửng sốt, cậu theo bản năng vội vàng ngồi dậy, mặc kệ cái đầu đang đau như búa bổ cùng thân thể đang nặng nề không thôi mà khó khăn cất tiếng hỏi: “ Sao thế Dohyeonie??? ”

Lời còn chưa kịp nói xong thì một bàn tay lành lạnh đã nhẹ nhàng đặt lên trán cậu, cậu vô thức run lên một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn để người đó chạm vào.

Chưa đầy mấy giây sau Park Dohyeon đã cau mày kết luận: “ Han Wangho, cậu bị sốt rồi. ”

“ ... ”

 Thật ra Han Wangho cũng đã thoáng đoán ra được rồi, bởi sáng nay khi vừa mở mắt ở trên giường thì cậu đã thấy đầu mình đau như có ai dập mấy phát búa xuống vậy, cổ họng thì khô khốc, cả người đau nhức uể oải không có lấy một tí sức lực nào. Nhưng sau đó cậu lại nghĩ có lẽ là do tối qua uống nhiều quá, đây chỉ là hậu quả mà thôi, cùng lắm nếu như bị cảm mạo thì đến lúc tan học cậu sẽ ghé tiệm thuốc mua thuốc là được.

Nhưng ai mà lường trước được mọi chuyện lại thành ra như thế này cơ chứ???

Park Dohyeon: “ Đi thôi, để tôi đưa cậu đến bệnh viện. ”

“ Thôi không cần đâu. ” Han Wangho lừ đừ xua tay: “ Dăm ba mấy cơn sốt ấy mà, con trai khỏe mạnh, sợ gì mấy cái loại này chứ!!! Lát nữa tan học tôi ghé tiệm thuốc mua thuốc là được, không cần phải phiền phức thế đâu. ”

“ ... ” Park Dohyeon có chút buồn cười: “ Sốt đến ngu người luôn rồi sao??? ”

Han Wangho: “ ... ” hiện tại cậu nói cũng không ra hơi nữa, nên dứt khoát không thèm đôi co với hắn mà gục đầu nằm ườn ra bàn, nhắm hai mắt lại mông lung chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ấy cậu mơ màng cảm nhận được người bên cạnh mình dường như đang làm cái gì đó, nhưng cậu thật sự không còn sức để tìm hiểu chuyện ấy nữa, ngay khi âm thanh bên cạnh biến mất thì cũng là lúc cậu sắp chìm vào giấc ngủ mê man, chợt có một bàn tay nắm lấy cánh tay cậu.

Hả???

Ngay sau đó là một nguồn sức mạnh kéo cả người cậu đứng dậy khỏi cái bàn.

“ ??? ”

Han Wangho ngơ ngác nhìn Park Dohyeon, hoang mang hỏi: “ Cậu đang làm gì vậy??? ”

“ Đi bệnh viện. ” hắn thản nhiên nói.

Han Wangho có chút bất đắc dĩ: “ Không phải đã nói không cần thiết rồi sao??? ”

Park Dohyeon liếc mắt nhìn cậu: “ Cậu không cần nhưng tôi cần. ” vừa nói vừa cởi áo khoác ra: “ Cậu chỉ cần ngoan ngoãn đi theo tôi là được. ”

Dứt lời liền khoác cái áo của mình lên người cậu, nhỏ giọng ra lệnh: “ Nâng tay lên. ”

Han Wangho nghe lời nâng hai tay lên, vừa nâng vừa nhịn không được trêu đùa hắn: “ Ái chà, này thì không được rồi. Nếu tôi mà ngoan ngoãn đi theo cậu một cách không cảnh giác như thế này thì lỡ cậu bán tôi đi mất thì làm sao??? Dù sao tôi cũng đẹp thế này mà. ”

Park Dohyeon biết cho dù có bị sốt đến ngờ nghệch cũng không thể ngăn được cái mỏ vô cùng năng suất của Han Wangho, hắn mặc áo khoác vào cho cậu rồi nắm lấy khóa áo khoác kéo thẳng lên đến trên cùng, miệng thì vẫn hùa theo: “ Vậy tôi không bán cậu đi nữa, tôi giữ cậu lại làm của riêng. Có được không??? ”

“ Này thì được nè, dù sao cậu cũng rất đẹp trai, làm người của cậu tôi cũng sẽ không bị thiệt. ”

Park Dohyeon híp mắt nhìn cậu, cong ngón tay khẽ gõ nhẹ vào đầu cậu nói: “ Được rồi, cậu im lặng chút đi, nói không ra hơi rồi mà còn cứ thích nói, có tin lát nữa cổ họng cậu tắt tiếng luôn không??? ”

Có lẽ do đứng nãy giờ khiến Han Wangho thật sự quá mệt mỏi, nhìn thấy bờ vai của Park Dohyeon ngay trước mắt mình, cậu dứt khoát không suy nghĩ gì nữa mà chủ động tiến lại gần rồi sà vào lòng hắn, đầu cũng rất tự nhiên mà tựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Nhìn con người nhỏ bé ấy tự dưng chủ động sà vào lòng mình, Park Dohyeon trong mắt có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh hắn đã mỉm cười vươn tay ôm cả người cậu vào lòng, tư thế như che chở và bảo vệ ấy khiến cho Han Wangho bất giác cảm thấy vô cùng an tâm.

Park Dohyeon đeo hai cái cặp lên vai rồi quay đầu nói với Kim Kwanghee: “ Kwanghee, giờ tao phải đưa Wangho đi bệnh viện, lát nữa nếu có ai hỏi thì cứ nói ra, đơn xin phép tao sẽ nộp lên sau. ”

Kim Kwanghee đang ngất trên bàn giơ cánh tay lên làm dấu OK với hắn rồi lại như không xương mà buông thõng xuống, tiếp tục công cuộc đi vào giấc mộng của bản thân.

Cứ như thế Park Dohyeon quang minh chính đại ôm theo Han Wangho đi ra khỏi lớp học, để lại phía sau là năm cặp mắt nhìn theo không chớp mắt.

Park Jaehyuk tặc lưỡi: “ Chắc tối quá phải mãnh liệt lắm nên sáng nay mới thế này. ”

Son Siwoo: “ Đúng vậy, mày có để ý ban nãy thằng Dohyeon cũng hắt xì hai cái không??? ”

Park Jaehyuk: “ Có hả??? Để ý dữ vậy sao??? ”

“ Ài cái này chỉ là vô tình thôi. ”

Trong khi hai người đang cười đùa vui vẻ thì Choi Hyeonjoon lại tỏ ra khá lo lắng: “ Không biết cậu ấy có làm sao không nữa??? Bị sốt nặng thế cơ mà, từ xa tao cũng thấy đáy mắt cậu ấy đỏ bừng rồi. ”

Jeong Jihoon vỗ vỗ vai cậu: “ Có thằng Dohyeon ở đó mà, mày không cần phải lo đâu, nó bảo vệ thằng Wangho như thế thì sao có thể để thằng đó xảy ra chuyện gì được chứ??? ”

“ Ừm. ” Choi Hyeonjoon gật đầu: “ Mong là như thế. ”

Phía bên những bàn trên đầu, cũng có một người đang dõi mắt nhìn theo hướng cửa, đôi môi hơi mím lại, trong mắt cũng là vẻ lo lắng.

......................................

Lúc này tại bệnh viện gần nhất.

“ Sốt 38.5 độ, nhiệt độ cơ thể hơi cao, cháu sốt bao nhiêu lâu rồi??? ” bác sĩ nhìn thoáng qua sắc mặt Han Wangho: “ Giờ bác sẽ kê thuốc cho cháu, nếu thấy ngày mai mà vẫn không hạ sốt thì cháu nhớ tới bệnh viện để truyền nước và xét nghiệm máu nhé. ”

Han Wangho lừ đừ hỏi bác sĩ: “ Cháu muốn hạ sốt thật nhanh, bác có thể cho cháu truyền nước luôn không??? ” cậu ghét uống thuốc chết đi được.

Thế là hiện giờ Han Wangho đang ở phòng truyền nước.

Park Dohyeon đã đưa cho cậu một liều thuốc rồi bảo cậu uống, giờ đang nhìn cây kim đâm xuyên qua tay mình làm cho Han Wangho phải nhắm hai mắt lại, sau khi xong xuôi, cậu nằm trên giường oải giọng gọi Park Dohyeon: “ Park Dohyeon ssi~ ”

“ Ừm. ”

“ Dohyeonie~ ”

“ Tôi đây. ”

“ Iper hyung~ ”

“ Tôi ở đây. ” hắn cũng không chê phiền mà đáp lại từng tiếng gọi của cậu.

Han Wangho cười đến vui vẻ: “ Giờ đầu tôi nó đang nhảy disco ở trên cổ tôi nè, tưng tưng tưng đó. ” nói xong còn để hai tay chỉ lên đầu rồi ở trên giường nhún nhún như miêu tả cho Park Dohyeon coi.

Park Dohyeon nhịn không được bật cười, đứng dậy nhét cả người cậu vào trong chăn: “ Mau ngủ đi, ngủ dậy sẽ thấy cả người đỡ mệt hơn, đắp cho kĩ chăn vào. ”

“ Không được đâu. ” Han Wangho bị bọc trong chiếc chăn ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn: “ Tôi ngủ hay đá chăn lắm á, cho nên cậu hãy ở lại đây chỉnh chăn cho tôi có được không??? ”

Park Dohyeon: “ Được. ”

Như chưa hề cảm thấy an tâm, trước khi cơn buồn ngủ ập đến khiến cho mí mắt của cậu không chịu được liền sụp xuống, cậu lại nói: “ Tôi không muốn ở đây một mình đâu, vì thế cho đến khi tôi thức dậy, cậu đừng bỏ tôi lại một mình nhé. ”

“ Ngủ đi. ” Park Dohyeon đưa tay khẽ vuốt ve tóc cậu, giọng nói nhỏ nhẹ như đang dỗ dành một đứa bé, đưa ra lời hứa: “ Tôi sẽ ở bên cạnh cậu cho đến lúc cậu tỉnh dậy. ”

Nhìn thấy hắn chiều mình như thế, Han Wangho lại càng được nước lấn tới, cậu vươn tay phải ra nắm lấy bàn tay trái của hắn, đôi bàn tay bé nhỏ dùng sức nắm lấy ngón cái của Park Dohyeon, kéo nó về phía mình.

Dường như Park Dohyeon luôn luôn chiều theo mọi sự yêu cầu của cậu, giống như giờ phút này, hắn bị cậu làm phiền cũng không hề phản kháng, thậm chí còn mở rộng bàn tay chuyển từ nắm lấy ngón cái thành mười ngón tay đan xen với cậu, chặt chẽ không một kẽ hở.

Han Wangho nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau ở trước mắt thì trong lòng cũng đã cảm thấy an tâm, cậu vui vẻ nhắm đôi mắt lại, yên tâm chìm vào giấc ngủ.

......................................

Khoảng độ tầm bốn tiếng sau, chợt cánh cửa phía sau lưng Park Dohyeon đột ngột mở ra, theo sau đó là giọng nói của Jeong Jihoon: “ Dohyeon a~ Wangho sao rồi??? ”

“ Suỵt~ ” Park Dohyeon đưa tay đặt lên môi, rồi lại chỉ người đang ngủ ở trên giường.

Jeong Jihoon lập tức dùng tay làm động tác khóa đôi môi lại.

Park Dohyeon: “ Tụi bây kéo nhau đến đây làm gì vậy??? ” nói xong còn liếc về phía sau: “ Còn dẫn theo cả cậu ấy đến đây nữa??? ”

Kim Taekyung đang đứng tự dưng bị điểm tên liền cuống quýt cả lên: “ À, do ban nãy tớ thấy bạn học Wangho bị sốt nên vốn đã thấy hơi lo, nhận thấy các cậu này cũng tính đến bệnh viện thăm người, nên đã mạnh dạn xin đi theo. ”

Son Siwoo xua tay: “ Được rồi Dohyeon à, người ta là cũng có lòng mà, mày cũng đừng lạnh lùng với con gái nhà người ta thế chứ??? ”

Park Dohyeon: “ ... ”

“ Mà sao tướng mày ngồi lại kì lạ thế kia??? ” Choi Hyeonjoon có hơi thắc mắc hỏi.

Bởi khi này mặc dù Park Dohyeon đang nói chuyện với bọn hắn nhưng lại ngồi quay lưng về phía họ, một tay hắn còn hướng vào trong chăn, tay còn lại thì đang cầm điện thoại, tư thế thì từ nãy đến giờ cũng chẳng thay đổi gì.

Cả đám tò mò tiến lại gần xem, vừa coi đứa nào đứa nấy đều trợn tròn hai mắt.

Han Wangho, người đang nằm ở trên giường nắm lấy bàn tay của Park Dohyeon ôm vào trong lòng ngủ ngon lành, nhìn cái tư thế này, coi bộ không phải vừa ôm mới đây rồi.

Son Siwoo: “ Mày để cho nó ôm từ lúc đó đến giờ luôn hả??? ”

“ Ừm. ”

“ ... ”

Ở trên giường, Han Wangho đột nhiên cựa mình một phát, hàng mày nhíu chặt còn khẽ kêu lên: “ Ưm... ”

Park Dohyeon thấy thế liền để chiếc điện thoại xuống, đưa tay lên ở bên ngoài lớp chăn khẽ vồ về lưng cậu.

Park Jaehyuk: “ Chà~ Coi bộ khá mệt đấy. ”

“ Được rồi, không có chuyện gì thì tụi mày cứ về trước đi, lát nữa khi nào Wangho thức dậy tao sẽ đưa cậu ấy về sau. ”

Jeong Jihoon: “ Được rồi, thế bọn tao về trước đây, có gì cần giúp thì cứ gọi nhé. ”

“ Được. ”

..............................

Trên đường đi ra cổng bệnh viện, Kim Taekyung nhịn không được lên tiếng hỏi: “ Dohyeon cậu ấy... đối xử với ai cũng ân cần chăm sóc như thế này sao??? ”

“ Cậu thấy điều cậu vừa nói có khả thi không??? ” Jeong Jihoon hỏi ngược lại.

Kim Taekyung thành thật lắc đầu.

Choi Hyeonjoon: “ Dohyeon nó không bao giờ quan tâm quá đến một cái gì đâu, trước giờ tớ quả thật chưa từng thấy thằng đó hứng thú với một thứ gì khác ngoài học tập và liên minh huyền thoại cả. ”

 “ Thế sao??? ” Kim Taekyung cười cười: “ Thế quả thật bạn học Wangho chính là một người đặc biệt nhỉ. ”

“ Đương nhiên rồi. ” Son Siwoo hếch cằm lên nói: “ Wangho của chúng tôi người gặp người yêu, cho dù có là Park Dohyeon thì cũng phải đổ gục khi đứng trước cậu ấy mà thôi. Chạy đâu cho khỏi nắng??? ”

Kim Taekyung đột nhiên có chút bần thần: “ Quả thật là như thế nhỉ??? ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com