Cơn sốt của Han Wangho đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa đầy năm ngày trôi qua, bệnh đã gần như khỏi hẳn rồi, chỉ còn giọng nói là còn hơi khàn khàn một chút, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Park Jaehyuk tặc lưỡi hỏi: “ Bệnh của mày mới đó mà đã gần khỏi rồi à??? Nhanh dữ ha~ ”
Han Wangho cười tít cả mắt: “ Được chăm sóc tốt đấy!!! Cái này phải cảm ơn bạn học Dohyeonie nhiều lắm!!! ”
Park Dohyeon cũng mỉm cười dịu dàng: “ Chăm sóc cậu tôi cũng thấy rất thú vị. ”
“ Haizzz... Được như mày thì thật tốt biết bao... ” Son Siwoo lại bắt đầu than thở: “ Chẳng bù cho tao, lúc tao bệnh hơn cả tuần mới khỏi được, thằng Jaehyuk đúng là chẳng biết chăm người ốm như Dohyeon gì cả... ”
Son Siwoo không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đã khiến Park Jaehyuk nổi máu khùng lên, hắn nắm mạnh lấy cái gáy cậu mà chửi: “ Mày thì hay lắm!!! Đã bệnh lại còn dám lén ăn đồ ăn vặt!!! Tao mà không phát hiện ra vứt hết đi thì bệnh của mày có mà cả tháng còn chưa xong!!! Giờ còn quay ngược lại trách tao nữa hả cái thằng này!!! ”
“ Á á á!!! Tao xin lỗi!!! ”
Han Wangho chẳng thèm quan tâm đến hai thằng điên này làm gì, cậu hiện tại vừa nhìn Park Dohyeon đang yên lặng làm bài tập ở bên cạnh vừa tự cười tủm tỉm, không khỏi nhớ đến ngày hôm đó.
Cậu còn nhớ vào ngày ấy, khi mà cậu từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nhìn ra cửa sổ phát hiện trời đã tối đi, cậu đoán chừng chắc bây giờ cũng đã là gần bảy giờ tối, trong thâm tâm cứ nghĩ rằng có lẽ Park Dohyeon đã đi về trước rồi, có ai lại rảnh mà ngồi ở đây chờ cậu suốt từng ấy thời gian đâu??? Nhưng cậu đã lầm... bởi lúc này trong đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, vẫn nắm lấy một bàn tay thon dài đẹp đẽ quen thuộc ấy, nó vẫn nằm yên ở vị trí đó, thậm chí bây giờ bàn tay ấy còn đang mở rộng bao cả đôi bàn tay cậu vào trong.
Han Wangho đột nhiên có chút ngẩn ngơ, mắt không tự chủ được mà cứ nhìn chằm bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người.
“ Sao thế??? Sợ tôi bỏ cậu ở lại một mình à??? ” chợt một giọng nói vang lên khiến cho cậu hoàn hồn trở lại.
Han Wangho có hơi giật mình, mấp máy môi định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng ngoan ngoãn gật đầu.
Điều này khiến Park Dohyeon trong lòng có hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn từ trên ghế đứng dậy, nhịn xuống cảm giác chóng mặt do ngồi lâu mà không vận động, ngồi xuống bên giường nâng tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên đầu cậu: “ Tôi đã hứa với cậu sẽ ở lại rồi mà, sao lại còn lo lắng như thế??? ”
“ Hừ, ai mà biết được, lỡ tôi thức dậy thật sự không thấy cậu thì làm sao??? Lúc ấy tôi sẽ buồn lắm đấy. ” Han Wangho bĩu môi đáp, nhưng đó cũng là lời thật lòng của cậu.
Park Dohyeon nghe cậu nói mà đột nhiên trở nên im lặng, chờ mãi không thấy có người đáp lại, Han Wangho có chút khó hiểu mà ngước khuôn mặt lên, lập tức đập vào mắt cậu là vẻ mặt mỉm cười như hoa của Park Dohyeon, nó không hề được báo trước, trực tiếp đẹp đến mức khiến cho cậu phải ngẩn người.
“ Cậu cười cái gì??? ”
“ Tôi đã hứa với cậu rồi mà... ” Park Dohyeon nhẹ nhàng vén đi lọn tóc rối của cậu, giọng nói đầy kiên định: “ Từ nay về sau cứ mỗi lần tôi hứa với cậu một điều gì đó, thì cậu cứ hãy tin rằng tôi sẽ thực hiện nó cho cậu, nhé??? ”
Lời của hắn vừa dứt liền khiến cho Han Wangho mở to hai mắt, cậu nhịn không được nhìn vào đôi mắt đằng sau lớp kính cận kia, trong đó toàn là dịu dàng, chiều chuộng mà hắn dành cho cậu, nhiều đến mức khiến tâm cậu run lên.
Cuối cùng Han Wangho cũng đã nở nụ cười, cậu vui vẻ gật đầu đáp: “ Được!!! ”
Sau khi dỗ người xong xuôi, Park Dohyeon mới đứng dậy: “ Được rồi, đi lấy thuốc cho cậu rồi chúng ta xuất viện nhé. ”
“ Xuất viện rồi đi về nhà luôn sao??? ” Han Wangho chán nản hỏi.
Park Dohyeon nghe thế thì cười cười: “ Vậy thì sang nhà tôi chơi nhé??? ”
Và đương nhiên khỏi phải nói, địa điểm cuối cùng của họ chính là nhà của Park Dohyeon.
Lí do Han Wangho tự nhiên đến nhà hắn chơi mà không hề ngại ngần gì là do ba mẹ của hắn thường xuyên bận bịu công việc nên rất ít khi về nhà, đa phần thời gian Park Dohyeon đều sẽ ở nhà một mình. Bây giờ cũng vậy, hắn dẫn cậu đi vào nhà rồi lấy cho cậu một đôi dép bông, đặt nó ngay ngắn đằng trước cậu rồi nói: “ Cậu ngồi ở sô pha kia chơi đi, giờ tôi vô phòng bếp nấu một ít cháo trứng cho cậu ăn. ”
Han Wangho vừa xỏ đôi dép mềm mại vô thì liền bất ngờ mở to hai mắt: “ Cậu cũng biết nấu ăn sao!!??? ”
“ Một vài món cơ bản thôi. ” dứt lời hắn liền để cặp xuống ghế rồi đi vào trong nhà bếp.
Han Wangho cũng có chút tò mò, lững thững đi theo sau lưng hắn, vừa vào đã thấy một bàn thức ăn thịnh soạn ở trước mặt, bên dưới còn lót một tấm thảm hâm nóng đồ ăn, trông như thật sự vừa mới nấu xong vậy.
Nhưng Park Dohyeon chẳng thèm liếc nó lấy một cái, hắn lấy nồi rồi nhanh chóng vo gạo, Han Wangho nhìn dáng vẻ thuần thục của hắn thì không khỏi cảm thán: “ Dohyeon à~ Với dáng vẻ bây giờ của cậu, tôi mà chụp một bức rồi đăng lên diễn đàn trường chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn làm vợ cậu đấy. ”
Park Dohyeon như nghĩ tới gì đó: “ Thế trong đó có cậu không??? ”
“ Nếu tôi mà là con gái... ” Han Wangho kéo dài giọng, ánh mắt nghịch ngợm: “ Tôi đã nói rồi mà, lúc đó tôi sẽ cua đứt cậu đi còn gì, hé hé hé. ”
“ Ừm. ” Park Dohyeon cũng cười: “ Không có việc gì thì ra ngoài chơi đi, lát nữa nấu xong tôi sẽ gọi cậu vào. ”
“ Vâng~ Iper hyung~ ” nói rồi tung tăng chạy ra ngoài.
.....................
Không biết đã qua bao lâu, đến mức Han Wangho đã ngủ quên luôn trên ghế sô pha, do cơ thể dù đã hạ sốt nhưng bệnh vẫn còn đấy, cả người cậu vẫn thấy uể oải và mệt mỏi như cũ.
Park Dohyeon từ trong bếp đi ra, nhìn Han Wangho rúc mình vào trong góc sô pha ngủ ngon lành, trong lòng còn ôm một cái gối hình quả bơ, vốn thân hình của cậu đã nhỏ nhắn, giờ trông lại càng thêm bé nhỏ.
Park Dohyeon không hề có ý định đánh thức cậu dậy, hắn chỉ im lặng đứng ở bên cạnh sô pha, chăm chú nhìn người đẹp đang say ngủ mà thôi.
Thế nhưng khi hắn nhìn giờ trên điện thoại, nhận thấy không gọi dậy thì không được, dù sao cả hai đứa cũng chưa ăn gì từ trưa đến giờ, mà Han Wangho còn phải ăn tối để mà uống thuốc, hắn liền không do dự nữa, hơi cúi người xuống, nâng tay khẽ chạm lên má cậu, nhẹ giọng gọi: “ Wangho, mau dậy ăn tối thôi. ”
Han Wangho trong cơn mơ màng cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp chạm lên bên má mình, cậu vô thức dụi dụi vào nó, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Park Dohyeon nhìn Han Wangho như một con mèo làm nũng với hắn ta, hắn mím môi, quả thực có chút không muốn gọi cậu dậy, nhưng hắn vẫn gọi, lần này giọng nói đã to hơn, nhưng vẫn nhẹ nhàng như trước: “ Wangho à, mau dậy ăn tối nào~ Wangho chan~ ”
Thấy cậu vẫn không có phản ứng gì, Park Doyeon cũng cười cười, đột nhiên tiến đến bên tai cậu, bàn tay ôm lấy má cậu vẫn giữ nguyên ở đấy, hắn ở bên tai cậu trầm giọng nói một câu: “ Dậy ăn tối đi nào, đậu nhỏ~ ”
Đến lúc này thì Han Wangho không thể nào giả vờ được nữa, cậu hơi hơi rụt cổ lại, lỗ tai cũng hơi lùng bùng, từ từ mở ra đôi mắt nhìn con người đang quỳ ở bên cạnh kia, bĩu môi nói: “ Tôi muốn ngủ mà, cậu lại không để cho tôi ngủ. ” có vẻ do vừa mới tỉnh dậy, cho nên giọng nói của cậu có chút khàn khàn cùng nhỏ nhẹ đến mềm mại.
Park Dohyeon nhướn mày nhìn cậu, bàn tay ở trên má cậu khẽ xoa một cái, nói: “ Cậu phải ăn tối để còn uống thuốc, xong hết tất cả thì tôi sẽ để cậu đi ngủ. Ngoan, đi ăn rồi ngủ sau nhé??? ”
" ... "
“ Được rồi. ” Han Wangho được dỗ đến cả người lâng lâng, thấy hắn dễ nói chuyện như thế, được nước làm tới, cậu không chịu được liền trêu đùa với hắn: “ Nhưng mà bây giờ tôi không muốn đi, hay là cậu bế tôi đi??? ”
Park Dohyeon cả người khựng lại, hắn quay đầu nhìn cậu, đôi mắt trầm xuống: “ Cậu vừa nói gì??? ”
“ Tôi nói tôi lười đi lắm, hay là cậu bế tôi đi. ” Han Wangho nhìn vẻ mặt của Park Dohyeon mà không khỏi cảm thấy thú vị, biểu cảm muốn xem trò hay hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.
Nhưng Park Dohyeon là ai cơ chứ??? Hắn có khi còn thích thú với trò này hơn cả cậu.
“ Được thôi. ” dứt lời liền đi lại chỗ cậu hơi cúi người xuống.
“ Á!!! Park Dohyeon!!??? ”
Park Dohyeon đột nhiên bế xốc cậu lên khiến cậu bất ngờ, cánh tay từ đang ôm gấu chuyển luôn sang ôm lấy cổ hắn. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, hoang mang la lên.
“ Thì cậu bảo muốn tôi bế đi mà. ” hắn cười ranh mãnh đáp lại.
“ ... ” cứ thế, cậu bị bế theo kiểu bế công chúa đi vào trong nhà ăn, mặt cậu khi này đã ngại đến ửng hồng, đến khi được đặt nhẹ nhàng xuống ghế thì vẫn chưa có dấu hiệu tan đi.
Park Dohyeon cũng không nói gì, đi vào lấy cháo rồi đặt nó lên trước mặt cậu, nói: “ Mau ăn đi, coi chừng nóng đấy. ”
“ Cảm ơn. ”
Hai người lúc này ngồi đối diện nhau, Han Wangho thì ăn cháo còn Park Dohyeon thì ăn một bàn đồ ăn thịnh soạn ban nãy. Cậu nhìn bát cháo trước mặt mình, bảo là cháo trứng nhưng bên tron còn có thịt băm, màu sắc trông rất ngon miệng, cậu tò mò múc một muỗng ăn thử, vừa ăn đã có chút sửng sốt.
Park Dohyeon từ nãy đến giờ vẫn chú tâm đến cậu, thấy cậu ăn rồi thì làm như thuận miệng hỏi: “ Có ngon không??? ”
Han Wangho hai mắt sáng rực, cao giọng nói: “ Ngon vl á!!! ”
Khiến cho hắn phải bật cười.
“ Tôi không ngờ cậu lại nấu ăn ngon thế luôn, hay là từ giờ mỗi ngày tôi sẽ qua nhà cậu ăn ké nhé!!??? ”
Park Dohyeon chỉ đơn giản hỏi lại: “ Không về ăn cơm nhà sao??? ”
Han Wangho bĩu môi: “ Nhà tôi cũng giống nhà cậu thôi, ba mẹ tôi bận rộn lắm, cậu ở nhà một mình cũng buồn mà, để tôi qua làm bạn với cậu!!! ”
“ Qua làm bạn với tôi hay qua ăn đồ tôi nấu??? ”
“ Cả hai!!! ” cậu cười hì hì đáp.
Park Dohyeon không còn gì để nói, không từ chối cũng chẳng đồng ý, nhưng hắn im lặng trong mắt Han đồng nghĩa với việc hắn chấp nhận cho cậu sang quậy với hắn.
Thế là từ lúc đó cho đến giờ, cậu đã đến ăn chơi nhà Park Dohyeon cũng đã được ngót ngét bốn ngày, ở đó không những được ăn ngon mà còn được chăm sóc rất tốt nữa, bởi thế bệnh của cậu chưa đầy một tuần đã khỏi rồi đây.
Park Dohyeon nhận ra ánh mắt vui vẻ của Han Wangho đang nhìn mình, hắn cũng cười hỏi: “ Nhìn cái gì đấy??? ”
“ Tại cậu đẹp trai mà. ” Han Wangho cười hì hì đáp lời.
Ngừng động tác đang viết lại, hắn nói: “ Cậu cũng mau làm bài đi, lát nộp rồi đấy. ”
“ Tôi biết rồi mà, giờ tôi làm ngay đây. ”
Ở phía không xa, Jeong Jihoon không biết đã nhìn chằm chằm hai người họ từ bao giờ, hắn nghiêng đầu thủ thỉ với Choi Hyeonjoon: “ Này, mày có có cảm giác dạo này quan hệ của Wangho với Dohyeon tốt lên nhiều không??? ”
Choi Hyeonjoon có chút khó hiểu: “ Không phải hai người họ vẫn luôn như vậy sao??? ”
“ Phải không??? ”
Choi Hyeonjoon nhịn không được đập đỉnh đầu hắn: “ Mày bớt suy nghĩ lung tung, mau làm bài, sắp nộp đến nơi rồi mà còn rảnh rỗi lo chuyện người khác nữa, mày muốn ra ngoài hành lang đứng hả!!??? ”
Jeong Jihoon xoa xoa cái đầu bị đau, nói: “ Biết rồi mà, giờ tao làm đây, dăm ba mấy bài này tao làm cái một là xong ấy mà. ” nhưng vẫn phải liếc về phía hai thằng bạn mình lần nữa rồi mới yên phận làm bài tập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com