Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Cuối cùng hình phạt hội học sinh đề ra cho đám Han Wangho là quét sạch lá ở khu vườn phía sau dãy phòng học vào sáng thứ ba, đây cũng là nơi mà các học sinh tụ tập lén lút hẹn hò và yêu đương.

Khi này đang là tiết một tiết tự học, Han Wangho đang cầm chổi quét lá, còn Park Dohyeon thì cầm đồ hốt rác, thùng rác đầy thì Jeong Jihoon là người đem đi đổ.

Son Siwoo vừa quét lá vừa nói: " Thật may vì ở đây nhiều cây, dù có là buổi trưa cũng không hề lọt nắng, mát mẻ cho chúng ta vô cùng. "

Park Jaehyuk gật đầu đáp lại: " Ừ, hiện tại cũng đang rất mát mẻ, chỉ là có hơi nhiều lá cây, Jihoon à, đi đổ sọt này đi. "

Jeong Jihoon: " Đến đây. "

Ryu Minseok phàn nàn: " Này mà là có hơi ấy ạ??? Là quá nhiều mới đúng!!! Anh coi!!! Chúng ta có bảy người, mà giờ mới quét được có một góc!!! Em tự hỏi đến khi nào chúng ta mới quét xong đống này đây!!??? "

Moon Hyeonjoon tặc lưỡi: " Này là đỡ hơn vụ cọ nhà vệ sinh rồi đấy, mày bớt than dùm tao đi thằng này!!!! "

" Mọi người ơi, em đến giúp mọi người này!!! "

Choi Hyeonjoon ngẩng mặt lên: " Là Choi Wooje à??? Sao em ra đây được thế??? "

Choi Wooje cười hề hề: " Em là người của hội học sinh mà, dễ đi lại lắm, chẳng ai chú ý đến em đâu. "

Jeong Jihoon: " Ồ~ Đúng là hơn hẳn ai đó ha, chắc giờ cũng vào danh sách cần lưu ý của hội học sinh rồi. "

Lee Minhyeong dừng việc quét lá lại, đáp: " Anh có thể đừng công kích em nữa không??? Em đã phải chịu nhiều hình phạt hơn mọi người rồi mà mọi người còn chả biết thương em tí hả??? "

Ryu Minseok nghe vậy giơ tay lên: " Có tao thương mày nè Minhyeongie à~ "

" Vẫn là cậu còn có tình người... " Lee Minhyeong cảm động nói.

Ryu Minseok: " Thương hại á. "

Chín người kia: " Há há há!!! "

Lee Minhyeong: " ... " cạn lời, đúng là không nên trông mong gì đám người vô tâm này mà.

Cuối cùng mười người cùng nhau góp sức lại, nhưng cũng phải hết hai tiết rưỡi đầu thì lá mới được dọn gần như sạch sẽ. Họ mệt mỏi nằm xuống thảm cỏ của khu vườn rộng lớn, Son Siwoo uể oải hỏi: " Sắp hết tiết hai rồi, bây có tính lên lớp không đấy??? "

Han Wangho mặt bất cần đời đáp: " Học gì tầm này??? Nghỉ dùm tao, tao không còn sức đâu. "

Park Jaehyuk: " Tao cũng thế nhé. "

Choi Hyeonjoon lên tiếng: " Vậy bây tính nằm đây đến chiều à??? "

Park Dohyeon: " Hay về nhà ngủ??? "

Han Wangho nghe thế liền nhìn hắn: " Dohyeon ssi, cậu bị dạy hư mất rồi. "

" Mau im lặng đi. " Park Dohyeon gõ nhẹ lên đầu Han Wangho.

Choi Wooje mở to mắt nói: " Mọi người định trốn học ạ!!??? "

" Đúng rồi, em có muốn cúp học chung luôn không bé Wooje??? " Choi Hyeonjoon cười đáp.

" Ừm... em mà cúp học là anh Sanghyeok và anh Hyukkyu biết liền, nhưng mà mấy ảnh sẽ không phạt em đâu. Hí hí, em về với các anh. "

Moon Hyeonjoon thừa cơ hội chen vào: " Vậy để tớ đưa cậu về nhé??? Cậu có muốn qua nhà tớ chơi không??? "

Ryu Minseok giơ tay lên: " Hyeonjoon ssi!!!! Tao nữa!!! "

" Tao nữa này!!! " Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok giơ tay thì cũng làm theo luôn.

Moon Hyeonjoon lườm hai đứa bạn mình: " Bây qua làm gì??? "

Ryu Minseok: " Qua nhà mày ăn ké đó??? Sao??? Wooje sang được mà bọn tao thì không à??? "

Moon Hyeonjoon thấy Choi Wooje tròn mắt nhìn mình thì liền bất đắc dĩ gật đầu: " Được được, cho bây qua, hừ... "

Lúc này Han Wangho cũng ngồi dậy vươn vai: " Được rồi, thế mấy đứa qua nhà Hyeonjoon đi, bọn anh về nhà ngủ bù đây, qua chơi game tới muộn quá ngủ chưa đủ. "

" Đi thôi, tôi đưa cậu về. " Park Dohyeon tự nhiên nói.

Mười người nhanh chóng tản đi. Cặp xách cũng không thèm lấy mà chỉ vác đúng cái thân về nhà... còn về bằng cách nào sao??? Đương nhiên là trèo tường nguyên một lũ rồi.

..........

Hôm nay là thứ năm, tiết thứ ba buổi sáng là tiết thể dục của lớp 11-1, học cùng tiết với bọn họ là lớp 10-1, cũng là lớp của đám Moon Hyeonjoon.

Hiện tại cả đám đang chơi bóng rổ, do bị gãy tay nên Park Dohyeon chỉ có thể ngồi bên ngoài xem, kế bên hắn còn có Ryu Minseok và Choi Wooje ngồi cùng.

Trên sân bóng rổ hiện đang nóng hơn bao giờ hết, hai đội được chia như sau. Đội một: Han Wangho, Choi Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, Son Siwoo. Đội hai: Park Jaehyuk, Lee Minhyeong, Jeong Jihoon, Kim Kwanghee.

Tràn ngập cả sân đều là tiếng cổ vũ đầy nhiệt tình.

" Lớp trưởng cố lên!!!! "

" Đội một cố lên!!!! "

" Đội hai đại thắng!!!! "

" Han Wangho fighting!!!! "

" ... "

Moon Hyeonjoon nâng tay lau mồ hôi ở cằm, cười hỏi: " Lớp trưởng??? Là ai thế??? "

Kim Kwanghee cười đáp: " Là anh mày này. "

Lee Minhyeong xuýt xoa: " Chà... cỡ anh mà cũng được làm lớp trưởng sao??? Có đầu têu bày trò gì không đấy??? "

" Xin lỗi đi, anh đây cũng đứng hạng sáu trong khối chứ không ít ỏi gì đâu. " Vừa nói vừa cầm bóng lách qua người Choi Hyeonjoon.

Chợt Han Wangho nhanh tay nhanh mắt cướp lấy quả bóng từ tay anh, ném thẳng về phía Son Siwoo: " Chú ý vào chứ, đối thủ của mày là tao đấy. "

Kim Kwanghee bật cười: " Sơ xuất thôi. "

Lúc này Son Siwoo vừa thực hiện xong cú ném ba điểm, cậu quay đầu đập tay với đội mình trong tiếng la hét ầm ĩ của các cổ động viên xung quanh.

Ryu Minseok hét lên: " Anh Siwoo đẹp trai quá!!!!! "

Choi Wooje cũng cười theo: " Đúng rồi, đẹp trai quá!!! "

.....

Cơn sốt qua đi, trận đấu vẫn tiếp tục, Han Wangho lúc này đang phải đối mặt với hai người cao lớn là Park Jaehyuk và Jeong Jihoon. Cậu thoạt nhìn là người lọt thỏm giữa đội hình tám người này nhưng bù lại, cậu lại là người có khả năng quan sát nhạy bén và dẫn dắt đội mình vô cùng tốt.

Liếc nhìn hai người trước mặt, mắt Han Wangho đảo quanh, không hề do dự nhanh tay ném bóng sang phía bên trái, sau đó uốn mình chạy về phía trước.

Bóng một lần nữa về với tay cậu, khi này cậu đã gần chạy đến trước cột bóng rổ, thấy Lee Minhyeong đằng trước cao to quá, cậu mà nhảy lên thì đấu không lại được, vì thế Han Wangho liền nhấp nhả một nhịp. Ngay khi Lee Minhyeong nhảy lên theo thì cậu chớp thời cơ lượn sang bên trái rồi cho bóng vào rổ.

" Aaaaaa!!! Wangho đẹp trai quá!!!! "

" Trời ơi cậu ấy ném bóng vào rổ mà như ném vào tim tôi vậy!!! "

" ... "

Phía bên này, mặc kệ xung quanh đang vô cùng ồn ào, Park Dohyeon vẫn im lặng ngồi đấy. Hắn nhìn chăm chú vào người thiếu niên đang là trung tâm của sự khen ngợi, cậu lúc này được mọi người vây quanh, hết xoa đầu đến choàng vai, bá cổ. Một nụ cười tươi tắn xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của cậu, khiến tất cả những người khác trong mắt hắn gần như mờ đi, chỉ còn lại một mình cậu xinh đẹp ngang ngược tung hoành trong mắt hắn.

Mọi người nói đúng, Han Wangho thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp mà chỉ cần cậu ấy ngỏ ý thì sẽ chẳng có ai có thể từ chối cậu ấy cả.

Chợt cậu ngước mắt lên nhìn thẳng về phía hắn, tầm mắt hai người chạm nhau, cậu vừa vẫy tay với hắn vừa nở một nụ cười thật tươi, khoảng khắc đó ở trong mắt hắn chỉ còn lại hình bóng của cậu, rực rỡ và tỏa sáng. Mãi đến tận sau này, khi hai người đã bước sang một mối quan hệ hoàn toàn khác, hình ảnh ấy vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ của hắn và cảm giác nhịp tim hẫng đi một nhịp vẫn như vừa xảy ra ngày hôm qua.

......

Tiết thể dục kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội Han Wangho. Trong phòng thay đồ, Han Wangho nói với Son Siwoo: " Mày với thằng Jaehyuk lên lớp trước đi, tao đi xuống canteen một chuyến rồi lên sau. "

Son Siwoo vừa lau mồ hôi vừa đáp: " Biết rồi, sẵn tiện mua dùm chai nước lạnh nha. "

Han Wangho gật đầu rồi mặc áo rời đi.

_ Lớp 11-1 _

Jeong Jihoon ngồi quay ra phía sau nói với Park Dohyeon và Choi Hyeonjoon: " Chà... tụi bây lướt diễn đàn của trường chưa??? Han Wangho đang nổi lắm đây nè. "

Choi Hyeonjoon cũng vừa lướt điện thoại vừa đáp: " Cậu ấy lúc nào mà chả nổi, bộ đó là chuyện gì lạ lắm sao??? "

" Ôi đệt!!! " bỗng Jeong Jihoon mở to mắt.

Park Dohyeon nhìn hắn: " Làm sao đấy??? "

" Tụi mày nhìn nè!!!! " Jeong Jihoon giơ điện thoại ra.

Trên màn hình điện thoại của hắn là một bài đăng liên quan đến Han Wangho, tiêu đề thì không có gì đáng nói, nhưng cái đáng chú ý là bức ảnh được đăng lên kia.

Trung tâm bức ảnh là một chàng trai được vây quanh bởi nhiều người, cậu đang nở một nụ cười xinh đẹp đến mức làm lu mờ mọi thứ xung quanh, cứ như cậu chỉ cần đứng đó thôi, mọi ánh hào quang đều sẽ tập trung về phía của cậu.      

Jeong Jihoon không khỏi xuýt xoa: " Trời ơi đúng là đẹp quá thể đáng... nhìn bức ảnh chấn động thật sự. "

Choi Hyeonjoon gật đầu thừa nhận lời của bạn mình: " Đúng là đẹp thật, trước đó biết cậu ấy rất đẹp rồi, nhưng do khi ấy không quan tâm nên cũng chẳng để ý mấy, không ngờ lại xuất sắc đến mức này. "

Từ đầu đến cuối Park Dohyeon vẫn im lặng, hắn mở điện thoại lên nhấn vào bài đăng ấy, trầm ngâm nhìn bức ảnh hồi lâu rồi tự nhiên đưa tay lưu bức ảnh đó về.

Đến khi chỉ còn năm phút nữa là vào tiết thì Han Wangho mới lững thững đi vào, trong tay còn cầm theo bốn chai nước. Cậu về chỗ ném một chai cho Son Siwoo, để hai chai lên bàn mình rồi cầm một chai chạy sang chỗ của Park Dohyeon: " Dohyeon ssi, cậu thử nhìn vào trong chai nước này xem??? " vừa nói vừa mở nắp chai nước.

Park Dohyeon đầu đầy dấu chấm hỏi: " Nhìn vào trong??? Bộ trong đó có gì à??? "

Han Wangho cười đáng yêu: " Có nha~ Cậu cứ thử đi là biết mà. "

Park Dohyeon mặt đầy nghi hoặc, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt đầy mong chờ của cậu thì hắn cũng không nỡ làm cho cậu buồn, hắn thở dài mà ghé mắt vào trong nhìn, ngay khi định nói với cậu là bên trong chẳng có gì cả thì chợt một đợt nước ập lên mặt hắn, kèm theo đó là tiếng cười vui tai của cậu.

Hoá ra Han Wangho chỉ chờ có thế, cậu muốn Park Dohyeon nhìn vào chai nước rồi bóp cái chai cho nước bắn lên mặt hắn, hóa ra đây là trò chơi khăm của cậu.

Park Dohyeon bật cười trong lòng, hắn không ngờ chính mình cũng có ngày là nạn nhân của những trò chơi khăm ấu trĩ này.

Han Wangho vẫn còn đang cười, Son Siwoo và Park Jaehyuk thì rối rít cả lên: " Trời ơi mày làm gì đấy!!! "

Tới Jeong Jihoon cũng không nhịn được mà cười đến đau cả bụng, bị Choi Hyeonjoon đập cho một cái thì mới chịu im, nhưng gương mặt vẫn đang méo mó vì nhịn cười.

Về phần Park Dohyeon, hắn không nói gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn gương mặt cười đến ửng hồng của Han Wangho, hắn chỉ đơn giản là nhìn như thế, chằm chằm chăm chú, không nói gì cũng không có động tác gì.

Han Wangho sau khi đã cười đủ thì cũng nhận ra có điều không đúng, cậu nhìn vẻ mặt của Park Dohyeon, không thấy được bất cứ biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn, khi này trong lòng cậu cũng đã hơi hối hận về việc làm ấu trĩ của mình. Cậu dè dặt bước tới, nhỏ giọng nói: " Cậu giận rồi hả??? Tôi chỉ đùa thôi mà??? Cho tôi xin lỗi nhé??? Dohyeon ssi??? "

Thấy hắn vẫn chẳng có phản ứng gì, cậu liền mạnh dạn tiến lên, nắm lấy tay áo hắn, khẽ lắc: " Cho tôi xin lỗi mà, nha~ Đừng giận tôi nữa, có được không??? Iper hyung~ "

Park Dohyeon bất ngờ nhướng mày.

Đám Son Siwoo trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Ngay lúc Han Wangho vẫn đang còn nài nỉ hắn tha thứ thì cuối cùng hắn cũng đã có phản ứng, Park Dohyeon bất chợt nắm lấy cổ tay của cậu, đẩy cậu một phát nằm ngửa ra trên bàn hắn.

Do trên bàn vẫn còn đọng lại lượng nước lạnh bởi trò chơi khăm ban nãy của Han Wangho nên hiện tại khi cậu nằm lên đấy, vừa vặn nằm lên bãi nước lạnh do cậu tự bày ra.

Han Wangho không khỏi rùng mình, hai mắt mở to nhìn người đang đè mình ở phía trên, cậu vốn đã định đứng lên rồi, nhưng con người kia lại ép cậu nằm xuống.

Chỉ thấy Park Dohyeon cười nói: " Muốn tôi tha thứ cũng được thôi, chỉ cần cậu tự lấy mình lau sạch nước trên bàn của tôi là được rồi. "

Han Wangho bị nước lạnh thấm qua áo sơ mi dính vào người mà sống lưng không khỏi lạnh run lên, cậu cười lấy lòng: " Tôi lấy khăn lau cho cậu nha??? Chứ nước lạnh lắm đó, cậu nỡ thấy tôi bị nước đóng băng ở đây luôn hả??? "

Park Dohyeon vẫn thản nhiên: " Chút lạnh này nhằm nhò gì, lau đi. "

Biết vụ này là họa do mình gây ra, thế nên Han Wangho cũng không ú ớ gì nhiều, dù sao cũng sắp vào tiết rồi, để thầy cô nhìn thấy cảnh tượng này nom cũng không hay cho lắm. Vì thế cậu rất nghe lời, nằm trên bàn hắn lăn qua lăn lại, nhìn trông buồn cười vô cùng.

Ngay khi tiếng chuông vào học reo lên, Han Wangho liền nhanh chóng nhảy xuống bàn, quay lại nhìn nhìn rồi nói với Park Dohyeon: " Bàn cậu khô rồi đó!!! Được rồi nha!!! "

Park Dohyeon không nói gì, chỉ đơn giản là ngồi xuống chỗ của mình.

Bỗng trên bàn hắn lại có thêm một chai nước: " Này là cho cậu nè!!! Khỏi cần cảm ơn!!! " dứt lời lập tức lon ton chạy về vị trí của mình rồi ngồi xuống.

Park Dohyeon nhìn cậu mà nhịn không được bật cười, thầm nghĩ không ngờ Han Wangho lại đáng yêu như thế này, chợt hắn nhớ đến vẻ mặt của cậu lúc bị hắn đè nằm lên bàn học, ánh mắt to tròn đầy hoảng loạn đó, cùng với việc nơi cậu bị đè chính là bàn học của hắn... Mới nghĩ đến đây, Park Dohyeon liền không nhịn được liếm môi một cái, ánh mắt nheo lại nhìn chằm chằm cái bàn của mình.

Jeong Jihoon ngồi trên vừa vặn trông thấy vẻ mặt này của Park Dohyeon, hắn không khỏi nhướng mày, lại liếc sang vẻ mặt ngây thơ của Han Wangho, trong đầu hắn bỗng lóe lên một suy nghĩ vô cùng vi diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com