CHƯƠNG 7
Sau hơn hai tháng bó bột thì cuối cùng tay của Park Dohyeon cũng đã được tự do, và hiện tại họ đang phải đối mặt với kì thi giữa kì đầu tiên trong năm học này.
Từ đầu dãy đến cuối dãy phòng học đâu cũng là tiếng than trời trách đất, người nào người nấy đều là dạng nước đến chân mới bắt đầu nhảy.
" Sách của tôi đâu hết rồi!!??? Sao tìm không thấy thế này!!??? "
" Má!!! Không phải đợt kiểm tra vừa rồi vẫn còn hả!!??? Chẳng lẽ lại ném đi rồi!!??? "
" Cứu tôi!!! Ai đó hãy độ tôi vượt qua kì thi này đi!!! "
" ... "
Cả trường nơi nào cũng gà bay chó sủa, loạn như cào cào.
Son Siwoo đi trên hành lang mà không khỏi tặc lưỡi lắc đầu, đến lúc nhìn thấy Han Wangho cũng đang cầm quyển sách chăm chú đọc thì cậu liền sáp tới: " Sao nay lại chăm chú đọc sách thế??? Không phải mày bảo gần thi có đọc cũng chả vô đầu được chữ nào à, cứ để đầu óc thư giãn là được rồi sao??? "
Han Wangho thản nhiên đáp: " Là do tao muốn giành vị trí hạng nhất, không thể cứ đứng hạng hai mãi được. Cả mày nữa đấy, lúc nào cũng xếp sau thằng Jaehyuk, sao mày không thử vượt qua nó đi xem nào??? "
" Cái này à... không hiểu sao cứ mỗi lần tao tăng một hạng thì nó cũng tăng một hạng, mà tao tụt thì nó cũng tụt theo luôn... nên là... " Son Siwoo xoa cằm suy nghĩ.
Park Jaehyuk cười mỉa một cái: " Không bằng tao thì cứ nói đại đi, lấp lửng làm cái gì??? "
" Thằng chó!!! Ngậm họng vào cho bố mày!!! Đã thế đợt này tao sẽ vượt mặt mày cho mày biết mùi!!! Cụp cái pha của mày xuống!!! " Son Siwoo nổi khùng đáp trả.
Park Jaehyuk tỏ ra chẳng quan tâm: " Tùy mày thôi, tao chờ mày vượt qua tao nhé??? Cái mùa ấy còn xa lắm cưng ạ~ "
Son Siwoo tức giận leo thẳng lên người Park Jaehyuk, hai tay nắm lấy cổ áo hắn ta: " Mày dám xem thường tao à!!?? Được!!! Kì thi này nếu tao mà vượt qua mày thì mày phải gọi tao bằng bố!!! Sao!!?? Dám chơi không!!?? "
Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo lấy đầu gối đè lên đùi hắn, cả người dựa sát vào hắn, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ áo của hắn, cả gương mặt thì toát ra vẻ uy hiếp vô cùng đáng sợ.
Nhưng Park Jaehyuk không những không sợ hãi mà ngược lại còn đặt hờ tay lên eo cậu, thong thả dựa lưng vào ghế ngả ngớn hỏi: " Vậy nếu tao vẫn ở trên mày thì sao??? "
" Mày muốn thế nào??? " Son Siwoo hất cằm.
" Ừm... " Park Jaehyuk nhíu mày băn khoăn: " Hay là... mày gọi tao một tiếng chồng đi??? Nghe có vẻ vui nhỉ??? "
Son Siwoo có chút sững sờ: " Mày... mày thật sự muốn nghe tao nói từ đó à??? "
" Chứ sao??? "
Son Siwoo lập tức cười ác độc: " Tao sẽ không để cho mày có cơ hội xúc phạm tao đâu!!! Đợi đấy!!! " nói rồi liền ngồi trở lại bàn học, lôi sách ra đọc một cách điên cuồng.
Park Jaehyuk nhún vai, cũng làm theo cậu chăm chú đọc sách.
Han Wangho ngồi sau âm thầm lắc đầu, hai đứa này lại lên cơn rồi.
Phía bên kia, Jeong Jihoon cũng hỏi Choi Hyeonjoon: " Đợt này thấy mày chăm hơn mọi khi, bộ có chuyện gì hả??? "
Choi Hyeonjoon: " Mẹ tao bảo lần này nếu tao thi lọt vào top mười thì sẽ có thưởng, cho nên tao đang cố gắng đây. "
Jeong Jihoon mím môi suy nghĩ, nói: " Này, mày có thấy vụ cá cược của thằng Siwoo với thằng Jaehyuk thú vị không??? Hay là tao với mày cũng... "
Hắn chưa kịp nói dứt câu thì Choi Hyeonjoon đã lườm hắn một cái, lạnh lùng đáp trả: " Câm miệng. "
Jeong Jihoon lập tức bịt mồm mình lại.
Riêng Park Dohyeon, sau khi nghe Han Wangho nói thế thì chỉ cười cười, thật trùng hợp, hắn cũng không muốn mình bị tụt hạng.
.......
Kì thi diễn ra vô cùng suôn sẻ, cứ tưởng cả trường sẽ ngập tràn trong bầu không khí bi thương sau thi nhưng không, nó thậm chí còn sôi động hơn trước. Bởi năm nào sau khi thi giữa kì xong cũng có một đợt giải trí do trường tổ chức, đó là đại hội thể thao.
Son Siwoo kích động quay xuống Han Wangho: " Này này Wangho!!! Mày muốn tham gia hạng mục gì!!?? "
Han Wangho vẻ mặt chán đời: " Nói thật, tao như này thì chơi cái gì được??? Nhỡ đâu chúng nó đụng tao một phát, tao bay xa cả mấy mét thì làm sao??? "
Park Jaehyuk quay xuống theo: " Aishhh mày lo cái gì??? Nhỏ thì chạy mới nhanh được, không phải sao??? "
Han Wangho: " Mày bị gì đấy??? Giờ tao lấy ví dụ nhé, mày nhìn chân của Dohyeon ssi thử xem??? Hai sải chân của tao mới bằng một sải của người ta thôi đấy!!!! Người cần đi là cậu ấy mới phải!!! "
Son Siwoo: " Mày khỏi lo, đâu phải bọn tao chưa từng thấy mày chạy??? Má chạy trốn thầy trưởng ban giáo vụ còn nhanh hơn bọn tao nữa là... "
Han Wangho mất kiên nhẫn xua tay: " Thôi thôi tóm lại không tham gia chạy đâu!!! Mệt lắm!!! "
Lúc này chủ nhiệm Choi từ bên ngoài bước vào, thầy nói: " Chúc mừng các em đã vượt qua kì thi giữa kì đầu tiên của năm học này, như các em đã biết thì sau kì thi giữa kì trường mình sẽ tổ chức đại hội thể thao hằng năm. Vì thế nên thầy sẽ đưa danh sách các hạng mục thi đấu và đăng kí cho lớp trưởng, bạn nào có nhu cầu tham gia hạng mục gì thì hãy liên hệ với lớp trưởng nhé. "
Chủ nhiệm Choi vừa dứt lời thì cả lớp liền nháo nhào cả lên.
" À, sẵn tiện thầy muốn thay đổi vị trí ngồi của một số bạn, bởi lớp mình có những bạn học giỏi nhưng cũng có một số bạn thành tích có vẻ chưa ổn định, thế nên thầy sẽ xếp chỗ trước, bạn nào có ý kiến gì thì cứ đến phòng giáo viên gặp thầy nhé. "
Quá trình đổi chỗ diễn ra chẳng có gì, cho đến khi chủ nhiệm Choi nói đến Park Dohyeon: " Dohyeon à, em có muốn sang chỗ bạn học Wangho ngồi không??? Dù sao cũng còn dư chỗ mà, hai đứa ngồi cạnh thì cũng có thể giúp đỡ nhau trong học tập có đúng không??? "
Park Dohyeon ngước lên đáp: " Vâng, nếu bạn học Wangho đồng ý thì em cũng không có ý kiến ạ. "
Nghe đến tên mình, Han Wangho nhanh chóng nhún vai tỏ rõ mình chẳng có ý kiến gì.
Chủ nhiệm Choi: " Được rồi, tiết này là tiết tự học, các em nhớ giữ im lặng học bài nhé, thầy đi trước đây. "
Cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên sau khi thầy Choi rời đi. Về phần Han Wangho dường như chẳng quan tâm đến xung quanh mà một mạch gục đầu lên bàn ngủ, nhưng cậu vừa nhắm mắt chưa được bao lâu thì chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên có tiếng động. Cậu ngơ ngác ngẩng đầu nhìn sang, thấy Park Dohyeon vừa dọn hết đồ di chuyển từ vị trí cũ sang ngồi cạnh cậu.
Han Wangho mở to hai mắt: " Cậu thật sự muốn ngồi cạnh tôi đấy à??? "
" Cậu không thích sao??? " Park Dohyeon đơn giản hỏi lại.
Mãi mà không thấy người bên cạnh đáp lời, Park Dohyeon âm thầm nheo mắt, hắn quay qua nhìn thẳng vào mắt Han Wangho, hỏi: " Cậu không muốn làm bạn cùng bàn với tôi sao??? " vừa nói vừa sát lại gần cậu.
Han Wangho nhìn khuôn mặt đẹp trai đang từ từ phóng đại trong mắt mình, cậu ngớ ra: " Tôi... "
" Hửm??? " chợt Park Dohyeon khẽ cười thành tiếng, vẻ mặt hắn dịu dàng, không nhanh không chậm chờ đợi câu trả lời của Han Wangho.
Tiếng cười ấy của hắn chính thức làm Han Wangho chấn động, tim cậu khẽ nảy lên một nhịp, da mặt cũng bắt đầu thấy nóng lên, cậu vội vàng nói: " Cậu thích thì cứ ngồi đi!!! Tự dưng dí sát vô làm cái gì!!! Hừ... " Dứt lời liền úp luôn mặt xuống bàn.
Han Wangho nghe thấy Park Dohyeon bên cạnh nói cảm ơn với cậu, trong giọng nói ôn nhu của hắn cũng mang theo ý cười, làm cậu không khỏi nghĩ đến viễn cảnh ban nãy, thầm mắng: Má nó, tự nhiên đẹp trai thế không biết!!!!
Thậm chí cậu còn khịt khịt mũi, lẩm bẩm: " Xém nữa thì xịt mẹ máu mũi rồi!!!! May mà mình chưa xịt, chứ không thôi mất mặt chết mất!!!! "
........
Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến giờ giải lao, nguyên cả lớp gần như tụ lại thành một bầy ở chỗ lớp trưởng, náo nhiệt vô cùng.
Phải cỡ khoảng chừng mười phút sau Kim Kwanghee mới mệt mỏi đi xuống chỗ của đám Han Wangho, hắn nói: " Mệt chết tao rồi, mà bọn mày có muốn đăng kí hạng mục nào không??? Đây còn trống kha khá này. "
Son Siwoo lập tức háo hức hỏi hắn: " Còn trống những gì á???? "
" Để coi... " Kim Kwanghee nhìn xuống tờ giấy trong tay: " Hạng mục chạy tiếp sức còn trống hai chỗ, nhảy cao trống luôn, chạy 3000 mét trống, với có cả chạy 100 mét nữa,... đó, nấy đó đấy, bây tham gia cái nào??? "
Đám Han Wangho: " .... "
" Bây tham gia đi mà, nếu không thì không đủ người mất thôi!!! "
Son Siwoo đập một cú vào vai Park Jaehyuk: " Này, mày tham gia chạy 3000 mét đi??? Cỡ mày chắc dư sức luôn đó!!!! "
" Mày điên rồi!!?? Tao như này mà mày bảo tao chạy 3000 mét dư sức hả!!??? " Park Jaehyuk dí đầu Son Siwoo xuống bàn.
Han Wangho được đà chen mồm vào: " Phải đó, sao mà thằng Jaehyuk chạy được??? Mày không thấy mông nó nặng thế kia à, chạy sao cho nổi đây??? "
Son Siwoo đưa tay che lấy miệng, tỏ vẻ biết lỗi đáp: " Ô, là lỗi của tao, là tao không suy nghĩ chu đáo, xin lỗi bạn hiền nhá!!! "
" Tụi bây câm mồm vào!!!! Kwanghee!!!! Mày cho thằng Wangho vào hạng mục chạy 3000 mét cho tao!!!! Nó chạy cực kì nhanh, sức bền còn tốt!!!! Giành hạng nhất vô tư luôn!!!! " Park Jaehyuk điên tiết trả đũa.
Han Wangho: " Ê ê!!!! "
Kim Kwanghee lập tức nhìn Han Wangho, vẻ mặt thập phần đáng thương: " Wangho à, giúp lớp đi mò, nha~ Nếu có giải chủ nhiệm Kim sẽ cho chúng ta đi ăn mừng đó!!! Nha~ "
Han Wangho chịu không nổi nhắm đôi mắt lại, nói: " Bên Dohyeon kìa!!!! Đáng lẽ phải để cậu ấy chạy chứ sao lại để tao???? "
Park Dohyeon đột nhiên bị kéo vào câu chuyện này cũng không tức giận, hắn cười đáp: " Vậy được, thế tôi tham gia chạy 3000 mét, còn cậu tham gia chạy tiếp sức cùng với bạn học Jaehyuk, về phần nhảy cao và chạy 100 mét cứ để Jihoon lo,... có được không??? "
Han Wangho mím mím môi xinh, nhưng cậu biết giờ mà từ chối cũng thật là kì cục, vì thế chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp: " Được rồi. "
Người duy nhất trong câu chuyện không có tiếng nói - Jeong Jihoon: " .... "
Choi Hyeonjoon ánh mắt cảm thông nhìn hắn ta, tiện thể vỗ vỗ vai hắn coi như động viên. Jeong Jihoon thấy thế tức khắc được đà nhào vào lòng cậu, vẻ mặt cuối cùng cũng toát lên vẻ thỏa mãn.
Khi đó tại văn phòng giáo viên.
" Dạ thầy Choi ơi??? "
" Ồ, Taekyung đó hả em??? Em đến đây có chuyện gì sao??? "
Kim Taekyung cười cười bước về phía thầy, hơi khó xử ấp úng nói: " Dạ, em... "
Chủ nhiệm Choi cười ôn hòa: " Có chuyện gì em cứ nói ra, đừng ngại. "
Nghe vậy cô liền ngại ngùng nói: " Dạ chuyện là... thầy có thể để cho em ngồi cạnh bạn học Park Dohyeon được không ạ??? "
" Sao em lại muốn ngồi cạnh bạn ấy??? Chỗ ngồi hiện tại có vấn đề gì sao??? "
Kim Taekyung vội vàng lắc đầu: " Dạ không ạ, chỗ ngồi hiện tại của em rất tốt, chỉ là... em vẫn chưa hài lòng với thành tích của mình, mà bạn học Park Dohyeon lại rất xuất sắc ở mảng học tập, nên em muốn ngồi cạnh bạn ấy để em có thể học hỏi thêm ạ. "
Chủ nhiệm Choi gật gù: " Ừm, thầy cũng rất muốn giúp đỡ em, nhưng đầu tiên em phải đi hỏi ý kiến của bạn ấy đã, nếu bạn ấy đồng ý thì em báo với thầy một tiếng, rồi em chuyển xuống ngồi cùng bạn ấy, được không em??? "
Kim Taekyung vui vẻ đáp: " Vâng ạ!!! Em cảm ơn thầy!!! " nói rồi cô tung tăng chạy ra ngoài.
Chủ nhiệm Choi ngồi ở ghế thở dài một hơi, chút tâm tư ấy của Kim Taekyung sao anh có thể không biết được??? Tuổi học trò mà, rung động là chuyện bình thường, chỉ là nếu mà với cậu học sinh Park Dohyeon này thì... anh lại thở dài thêm lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com