CHƯƠNG 9
" Vậy sao??? Thế bây giờ cậu đang rung động à??? "
Han Wangho lại một lần nữa mở to hai mắt, cậu theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt, thấy người con trai ấy cũng đang đưa mắt nhìn mình, hai người cứ thế nhìn nhau, bầu không khí vì thế cũng trở nên vi diệu vô cùng.
Jeong Jihoon, Park Jaehyuk, Kim Kwanghee: " ??? " cái quỷ gì đây??? Cái bầu không khí quái quỷ gì đang diễn ra thế này???
Đang lúng túng là thế, nhưng chợt có một giọng nói dịu dàng vang lên kéo tinh thần của bọn họ trở về: " Này, các cậu... "
Han Wangho lúc này mới giật mình tỉnh lại, cậu ngơ ngác quay sang phía giọng nói phát ra: " Hả... "
Hóa ra là Kim Taekyung, cô đến đây để động viên cổ vũ tinh thần cho bọn họ: " À cũng không có chuyện gì đâu, chỉ là tôi muốn cổ vũ cho mọi người thôi, lát nữa hãy thi đấu hết sức mình nhé!!!! Cố lên!!!! " dứt lời cô còn nở một nụ cười thật tươi, đẹp đến mức rung động lòng người.
Nói là cổ vũ đám Han Wangho là thế, nhưng từ nãy đến giờ ánh mắt cô đều như có như không liếc về phía Park Dohyeon, nhận thấy đám Han Wangho sau lời động viên của cô liền vui vẻ trêu ghẹo nhau ở phía sau, cô liền mỉm cười đứng ở bên cạnh Park Dohyeon, nhỏ giọng ngại ngùng nói với hắn: " Lát nữa cậu hãy cố lên nhé, tớ sẽ ở trên khán đài cổ vũ thật nhiệt tình cho cậu. "
Lời động viên nhẹ nhàng tình cảm làm sao, nhưng có vẻ Park Dohyeon cũng chẳng quan tâm gì nhiều đến cô, ánh mắt của hắn từ nãy đến giờ vẫn luôn nhìn về một hướng duy nhất, điều đó khiến cô không khỏi cảm thấy tò mò.
Cô biết vẻ ngoài của mình xuất sắc như thế nào, học lực của mình giỏi giang đến nhường nào, bởi thế cho nên từ trước đến giờ toàn là người khác hao tâm tổn sức theo đuổi cô, chứ cô chưa một lần quan tâm quá đến một ai bao giờ.
Nhưng đối với Park Dohyeon thì khác, hắn không những có vẻ ngoài điển trai mà thành tích học tập cũng vô cùng xuất sắc, dường như kể từ lúc gặp hắn cho đến giờ cô vẫn chưa thấy có bất cứ lần nào hắn rớt khỏi hai vị trí đầu bảng, mà cứ chễm chệ không một thì hai. Có lẽ cô đã bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cô thầm nghĩ có khi không chỉ mình cô đâu, mà bất kể một nữ sinh nào trong trường này khi trông thấy hắn đều sẽ không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại, không nhịn được mà động lòng trước hắn.
Nhưng hắn lại tỏ ra quá lạnh lùng đối với mọi thứ xung quanh, ánh mắt đằng sau lớp kính cận ấy quá lạnh lẽo, nó khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi, đồng thời lại vừa bị thu hút. Mặc dù trong lòng hơi buồn bã sau khi yêu cầu làm bạn cùng bàn của mình bị thẳng thừng từ chối, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, cô nghĩ rằng mặc dù mình không học giỏi được như hắn nhưng cô cũng có ngoại hình xuất chúng, đứng bên cạnh hắn chắc chắn sẽ không làm cho hắn thất vọng. Bạn bè của cô ai cũng nói cô và hắn rất hợp nhau, ở trong lớp cũng có rất nhiều người nói giống như vậy, điều này khiến cô thấy tự tin hơn rất nhiều, cũng muốn theo đó tiếp xúc với hắn nhiều hơn.
Giờ đây cô đang nương theo tầm mắt hắn nhìn về hướng nào đó, kết quả vừa nhìn đã khiến cô bất ngờ không thôi, hóa ra người mà Park Dohyeon dõi mắt theo từ nãy giờ đến mức bỏ qua cô ở bên cạnh lại chính là Han Wangho.
Cô nhìn Han Wangho ở phía không xa đang vui vẻ cười đùa với hai người Jeong Jihoon và Park Jaehyuk mà trong lòng không khỏi cảm thấy chấn động, cậu mỉm cười rạng rỡ đứng ở nơi đó, đôi mắt xinh đẹp cong tít cả lên, cậu vừa nói chuyện vừa nâng bàn tay bé nhỏ lên che lấy đôi môi hình trái tim màu đỏ mọng đẹp đẽ, trông vừa nũng nịu vừa đáng yêu, quả thật xinh đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.
Kim Taekyung biết dùng từ xinh đẹp để miêu tả về một chàng trai là quá không thích hợp, nhưng quả thật cô chẳng tìm được từ nào thích hợp hơn từ đó để nói về cậu vào lúc này cả.
Mặc dù vẻ ngoài của Han Wangho quá xinh đẹp nhưng cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì đó là cậu, chứ nếu mà là một người con gái khác thì cô sẽ cảm thấy mình hết cơ hội đến nơi mất thôi.
Kim Taekyung lại một lần nữa di chuyển tầm mắt của mình về phía Park Dohyeon, với hy vọng rằng hắn sẽ cho cô dù chỉ là một ánh nhìn nhưng không hề có, điều này khiến cô vô cùng thất vọng, cuối cùng cô cũng chỉ có thể mang theo thứ cảm xúc không cam lòng ấy mà đi về vị trí đứng của mình, cầm lấy bảng lớp chuẩn bị bước ra ngoài sân.
Ngay trước khi lớp 11-1 bước ra, người của hội học sinh đã đến và yêu cầu Han Wangho đi lên phía đầu hàng đứng, cậu nghe lời xụ mặt đi ngang qua Park Dohyeon đang mỉm cười trên nỗi đau của cậu mà an vị đứng ở vị trí đầu hàng, ngoài ra còn không quên quay đầu ra sau làm mặt quỷ với Park Dohyeon, khiến hắn không nhịn được liền bật cười ra thành tiếng.
Lúc này giọng của thầy trưởng ban giáo vụ vang lên: " Tiếp theo sẽ là lớp mà các bạn vô cùng mong chờ, hãy cùng vỗ tay thật lớn để cùng nhau chào đón lớp 11-1 vào sân!!!!! "
Trong tiếng reo hò vô cùng cuồng nhiệt trên khán đài, đám Han Wangho bình thản hiên ngang bước ra, xung quanh toàn là tiếng hô hào gì mà: " Đẹp trai quá!!! Sao mà đẹp trai dữ vậy!!!! ", " Bộ lớp này toàn cử người có nhan sắc đi thi đấu không hả!!??? Đm sao đẹp thế không biết!!!! ", " Không được rồi tao cảm thấy lớp mình thua rồi!!! Là bị nhan sắc của lớp này đè bẹp!!! ",....
Giữa những tiếng hô hào đẹp trai như là lẽ thường tình ấy, bỗng nhiên xen vào một giọng nói với âm lượng vượt trội hoàn toàn so với tất cả, nó vang vọng lên toàn bộ sân thi đấu: " Các bạn ơi!!!! Lớp 11-1 đến đây để làm gì nào!!??? "
Đám Han Wangho hoảng hồn nhìn lên, không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn đã thấy ngại không chịu được. Bởi ở phía trên khán đài nơi mà lớp họ đang ngồi, một dải băng rôn cổ vũ với dòng chữ: giải nhất là của lớp 11-1 chúng tôi, cùng với con khỉ Son Siwoo đang cầm trong tay một chiếc loa phóng thanh cầm tay, cậu hét to những lời cổ vũ đầy nhiệt huyết, cả lớp cũng nhìn theo cậu mà hô theo.
" San bằng đối thủ!!!! " cả lớp hét.
Son Siwoo: " Khẩu hiệu của lớp chúng ta là gì!!??? "
" Muốn lấy được hạng nhất của chúng tôi!!! Phải coi các bạn xuất sắc tới mức nào!!!! "
Ngông đến thế là cùng.
Thầy trưởng ban giáo vụ thấy cách cổ vũ này khá thú vị, vì thế đã nhấc mic lên hỏi: " Bạn học Park Dohyeon, với sự cổ vũ cuồng nhiệt của lớp mình như thế, em có muốn nói thêm lời nào không??? "
Park Dohyeon đang đứng khi không bị chỉ mặt điểm tên, hắn đơn giản là đưa tay nhận lấy mic từ tay người của hội học sinh, ngước mắt lên nhìn mọi người một vòng rồi bỗng nhiên bật cười: " Em chỉ muốn nói là, hạng nhất là của lớp bọn em, những lớp khác nếu muốn giành lấy nó, phải coi thử các bạn có khả năng đấy hay không đã. "
Hiện trường ngay lập tức bùng nổ: " Tự mãn quá rồi đấy!!! Lớp chúng tôi sẽ đạp bay lớp các cậu!!! ", " Hãy chuẩn bị tinh thần đứng ở hạng hai đi, bởi vì hạng nhất là của lớp chúng tôi!!!! ", ...
........................................
Sau khi trải qua màn chào sân đầy náo động thì cuối cùng hạng mục thi đấu đầu tiên cũng đã bắt đầu - nhảy cao và nhảy xa, khối 10 sẽ là khối bắt đầu đầu tiên.
Khi này Jeong Jihoon đang khởi động ở phía bên ngoài sân, bên cạnh hắn là Choi Hyeonjoon đang đứng đó, hắn cười tươi nói: " Hyeonjoonie~ Lát nữa sau khi tao thi đấu xong mày hãy ra đưa nước với khăn lau cho tao nhé. Được không??? "
Choi Hyeonjoon khó hiểu hỏi: " Nhưng đồ để ở trên dãy ghế đó mà, mày cần thì cứ lại đó mà lấy chứ??? Sao lại muốn tao đi đưa làm gì??? "
" Nhưng mà tao muốn mày đưa cho tao cơ, nếu mày đồng ý với tao, ngay hiện tại tao sẽ hứa với mày một điều. " Jeong Jihoon cười xán lạn nói với Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon nhìn nụ cười của Jeong Jihoon mà trong lòng không khỏi ngẩn ngơ, cậu vô thức gật đầu nói: " Vậy được, thế mày muốn hứa với tao điều gì??? "
Đối với câu hỏi của Choi Hyeonjoon, Jeong Jihoon cũng không vội trả lời ngay, mà trước tiên hắn bước đến trước mặt cậu, chiều cao của hai người cũng không chênh lệch gì nhiều cho lắm, có chăng thì chỉ là Jeong Jihoon cao hơn Choi Hyeonjoon ba centimet mà thôi. Nhưng sự khác biệt duy nhất ở đây đó chính là hình thể của hai người, trong khi Jeong Jihoon trông vô cùng to con và rắn chắc thì Choi Hyeonjoon lại trông rất gầy gò, cả người cậu mỏng tanh, chỉ sợ Jeong Jihoon mới húc nhẹ một cái thì cậu đã bay xa cả ba mét rồi ấy chứ.
Bởi thế nên dù cho chiều cao có cách biệt không quá lớn nhưng vì khung người khác nhau, thành ra vào lúc này, khi Jeong Jihoon đột nhiên tiến đến gần Choi Hyeonjoon, dường như hoàn toàn bao phủ lấy cậu bằng cái bóng của mình, hắn dùng ánh mắt kiên định nhìn cậu, đôi môi vẫn mỉm cười, nói một cách chắc chắn: " Tao hứa sẽ lấy giải nhất về cho mày, chỉ cần đó là hạng mục tao tham gia, tao nhất định sẽ giành giải nhất về cho mày. "
Choi Hyeonjoon hoàn toàn chấn động, cậu ngơ ngác nhìn vào đôi mắt thường ngày luôn toát ra vẻ lười biếng của hắn, thế mà bây giờ lại chỉ còn thấy sự trịnh trọng trong đó, nó khiến cho trái tim cậu không khỏi nóng lên, thôi thúc cậu hãy tin tưởng hắn.
Đột nhiên Choi Hyeonjoon bật cười thành tiếng, chủ động giang tay ôm lấy hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn cổ vũ nói: " Được, tao tin mày, Jihoonie đã hứa với tao thì phải làm được nhé. "
Jeong Jihoon cũng theo đà gục đầu lên vai cậu, hứa hẹn: " Chờ tao. "
" Ừm... "
............................................
Trong khi đôi bạn Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon tình cảm là thế, thì bên con khỉ và cún béo lại hoàn toàn ngược lại.
Lúc này Son Siwoo đang gào lên: " Park Jaehyuk!!!! Tao muốn giành giải nhất!!! Mày phải lấy giải nhất về cho tao!!! "
Park Jaehyuk cảm thấy phiền không thôi: " Mày muốn có thì mày tự vào mà chạy đi!!! Đứng ngoài gào thét thì có ích gì hả!!! "
Son Siwoo không thèm nghe lời hắn nói, đem cả người đu bám lên lưng hắn, lải nhải: " Jaehyuk ssi~ Tao muốn giành giải nhất mà, Jaehyuk ssi lấy về cho tao đi~ "
" Sức tao ra sao chẳng lẽ mày lại không biết, mày nói với tao cũng vô ích. Lải nhải ít thôi. " mồm thì hắn nói thế nhưng cánh tay vẫn đưa ra sau đỡ lấy mông cậu, đề phòng lỡ cậu ngã xuống đất té dập mông, vừa bị dập trán mà giờ còn thêm mông nữa thì hơi tội, Park Jaehyuk hắn vẫn còn biết thương hoa tiếc ngọc lắm.
..........................
Riêng Han Wangho cũng không muốn xen vào thế giới riêng của hai thằng bạn mình làm gì, cậu hiện đang ngồi trên ghế nói chuyện cùng với Moon Hyeonjoon và Park Dohyeon, nhưng chỉ có mình cậu với Moon Hyeonjoon là ngồi mà thôi, Park Dohyeon thì đứng bấm điện thoại ở bên cạnh.
Han Wangho hỏi: " Hyeonjoon này, bọn em đăng ký tham gia những hạng mục nào đấy??? "
" Em là tham gia chạy 3000 mét ạ, còn thằng Minhyeong thì giống với anh, nó tham gia chạy tiếp sức. "
Sau khi Moon Hyeonjoon vừa dứt lời thì không biết Han Wangho đã suy nghĩ đến chuyện gì, cậu bỗng nhiên đưa tay lên che miệng cười xinh: " Còn nhóc Minseokie không tham gia hạng mục nào hết sao??? "
" Thằng đó tham gia nhảy cao đó anh. " Moon Hyeonjoon nghe cậu hỏi cũng mím môi mỉm cười.
" ... "
" Sao cơ!!??? " Han Wangho hoảng hồn không thôi, đến cả Park Dohyeon cũng không nhịn được ho khan hai tiếng.
" Vâng ạ, giờ sắp tới lượt nó thi ở bên kia, Minhyeong đang bận rộn chăm sóc nó ở bên đó đó ạ. " Moon Hyeonjoon cười khúc khích chỉ về hướng chỗ thi đấu nhảy cao: " Wooje cũng qua bên đấy rồi, em cũng phải qua đó đây, hai anh cứ ngồi nói chuyện với nhau nhé. "
" À được rồi, em cứ đi đi. "
...................
Sau khi Moon Hyeonjoon rời đi, Park Dohyeon nhận thấy Han Wangho vẫn đang trong tình trạng đờ đẫn ngồi đó, thế là hắn liền không nặng không nhẹ nâng tay vỗ khẽ lên đầu cậu, nhẹ giọng hỏi: " Có còn buồn ngủ nữa không??? "
Han Wangho có hơi giật mình ngẩng đầu nhìn hắn: " Không còn nữa, chỉ là có hơi uể oải tí thôi. " cậu ngoan ngoãn lắc đầu trả lời.
Đôi mắt đằng sau chiếc kính cận của Park Dohyeon vẫn như cũ dịu dàng buông xuống, riêng giọng nói thì vẫn lạnh nhạt không đổi: " Lần sau tôi sẽ không cùng cậu chơi game đến đêm khuya như này nữa, từ nay cứ đúng mười hai giờ là lên giường đi ngủ đi. "
Han Wangho nhướn mày: " Cậu đang ra lệnh cho tôi đấy à??? " cậu hất cằm hỏi.
Park Dohyeon từ trên cao nhìn xuống gương mặt xinh đẹp đầy kiêu ngạo của cậu, đột nhiên hắn không nói lời nào cúi thấp người xuống, hai mắt vẫn nhìn vào mắt Han Wangho, khí thế áp đảo cùng với chênh lệch vị trí khiến cho cậu có cảm giác bị áp lực bởi hắn.
Han Wangho nhịn không được hơi rụt người về sau, ánh mắt theo đó cũng chuyển từ kiêu ngạo sang có chút sợ hãi. Nhưng Park Dohyeon cũng chẳng làm gì quá đáng, hắn chỉ di chuyển môi mềm của mình đến bên tai cậu, trầm giọng nói: " Tôi không phải đang ra lệnh cho cậu, tôi là đang lo cho cậu. "
Han Wangho kinh ngạc mở to mắt, luồng hơi thở ấm nóng của Park Dohyeon khi nói chuyện phả vào bên tai cậu, khiến cho cậu theo bản năng hơi rùng mình, hai tai cũng theo đó mà ửng đỏ cả lên, có dấu hiệu lan lên đến mặt.
Điều này khiến cho cậu không khỏi cảm thán, cái giọng nói trầm khàn quyến rũ này, có ai mà chịu được không đổ gục trước nó chứ??? Đến cậu còn muốn ê ẩm hết cả tai đây này.
Han Wangho nóng mặt nâng tay xoa xoa đôi tai nhạy cảm của mình, cậu nhìn hắn lúc này đã đứng thẳng người dậy, bĩu môi nói: " Thế còn cậu thì sao??? Cậu là người chơi game cùng tôi mà giờ cậu lại bảo tôi đi ngủ sớm, thế cậu chơi với ai??? Cậu muốn bỏ tôi đi kiếm người khác có đúng không!!??? "
" Tôi chỉ có mình cậu thôi. " Park Dohyeon nghe cậu nói với chất giọng dường như mang theo ý làm nũng thì đôi môi liền hơi nhếch lên: " Tôi đi ngủ cùng với cậu, có được hay không??? "
Han Wangho lúc bấy giờ mới thoã mãn gật đầu, vui vẻ: " Phải như vậy chứ!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com