Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

   

    " mọi người ngủ cả rồi à "

dohyeon cất tiếng thăm dò xem ai còn thức không, đợi một lúc lâu thấy không ai đáp anh mới nhẹ nhàng đưa tay đến bàn đèn ngủ tăng nhiệt độ lên.

    " nữ hoàng băng giá hả trời !? 17 độ !? "

nhìn con số hiển thị trên đồ điều khiển nhịn không được cảm thán một tiếng, lạnh muốn đóng băng mà hai anh em nhà này ngủ được.

dohyeon kéo chăn lên tận cổ, phòng ấm dần mới liêu thiêu vào giấc nông thì bên cạnh nghe thấy tiếng nói.

    " có ai còn thức không ? "

người đó cũng đợi một lúc như anh ban nãy mới bắt đầu lục đục rời khỏi giường mở cửa ban công ra đi ra ngoài.

dohyeon lén vén chiếc chăn xuống để mắt ti hí có thể nhìn ra nơi thành làm điểm tựa cho dáng người thanh mai, mái tóc đen dài tung bay như muốn che khuất một khoảng trời đêm. ngay lúc này anh biết chắc người đang đứng đó là ai, là người con gái trong biển đen đêm hôm ấy, người vớt anh từ lòng biển lạnh ngắt trở lại đất liền nên anh mới được như ngày hôm nay.

park dohyeon mang ơn choi bada.

______________

    " cảm ơn mọi người vì đã chứa chấp em vào giữa đêm, hôm nay em có thể đến nhà mới rồi. để cảm ơn mọi người thì tối nay nếu rảnh hãy đến nhà em ăn một bữa, em đợi mọi người "

    " àii có gì đâu mà khách sáo mà nhà em ở đâu tối anh qua ăn "

bada nhìn anh wangho phủi tay, miệng cười tươi đúng như những gì anh hyeonjoon từng kể rằng người anh này rất hòa đồng.

    " em gái em ở đối diện luôn nè "

hyeonjoon nhanh nhẹn thay em chỉ vào tòa nhà đối diện cho người anh cả biết.

    " vậy là bắt buộc phải qua rồi nhỉ "

    " vâng, mọi người phải qua đấy. chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ "

    " ngày nào phải đi làm mà vui trời "

chỉ một câu nói hoàn toàn khiến bầu không khí bị ngưng đọng, park dohyeon nhận ra mọi người đều đang nhìn mình vì câu buột miệng vừa rồi mới ngại ngùng hắng giọng một cái đưa tay lên vuốt mũi lảng tránh.

    " kệ anh ấy đi bada, tối nay phải nấu nhiều đó tớ ăn khỏe lắm "

    " yên tâm đi geonwoo tớ sẽ đặt thật nhiều đồ ăn, cậu và hwang joong phải ăn cho hết mới được về "

    " ủa là không phải tự nấu hả ? "

    " tui không có biết nấu ăn á, biết nấu mì thôi "

    "..."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com