7
57, 58, 59...21 giờ !
park dohyeon đang ủ rũ nhìn cây kim trên đồng hồ nhích từng chút một từ từ cho đến khi cây kim ngắn nhất chỉ thẳng vào con số 9.
đứng thẳng dohyeon dùng tay phủi phủi khắp người đã mặc sẵn áo khoác, mang giày, đeo kính, cầm chìa khóa vô cùng chỉnh chu chỉ đợi thứ cuối cùng sẽ ngay lập tức phóng như bay ra xe.
" anh dohyeon hôm nay không cần đến đón em nha, có người chở em ròi "
giỡn mặt hả ? dohyeon nhìn chằm chằm tin nhắn khác biệt so với mong muốn mọi ngày của mình, đưa tay lên mái tóc bực bội vò vò mấy cái rồi ngã người lại xuống sofa giãy nảy mấy cái.
chẳng biết từ khi nào park dohyeon đã rất mong chờ đồng hồ điểm 21h chỉ để đi đón ân nhân của mình, hôm nào không được đón anh sẽ cảm thấy bực bội vô cùng.
điển hình như hiện tại cả bọn trong ký túc đang đặt vô số dấu chấm hỏi trên đầu nhìn người có vẻ trưởng thành hơn tuổi mọi hôm đang giãy đành đạch trên ghế đã được mấy phút, ai hỏi tới cũng xù lông lên.
- gì..gì vậy ông ?
- đừng có hỏi nữa ! tất cả là tại ông !
hyeonjoon chớp chớp mắt nhìn ông bạn đồng niên đột ngột trút giận lên mình mà ngơ ngác không thôi.
- ủa mà nay không đi đón bada à mà còn nằm đây giãy ?
- thôi đừng nói nữa anh.
________________
càng để ý mới càng rõ ràng tính nết của cậu em park dohyeon gần đây lại trở nên kì quái hơn rồi.
wangho im lặng, nhẹ nhàng bước đến từ sau lưng dohyeon nhìn lén vào màn hình điện thoại xem bên trong đang có cái gì mà có thể khiến cậu em như người mất hồn từ nãy giờ chẳng nghe anh nói gì.
- ohhhhhhhhh bé bada xinh nha
- anhh !! sao lại nhìn lén điện thoại em
- anh nói công khai chứ lén lút gì, ăn nói đàng hoàng nha thằng nhóc này. cơ mà nói nghe thử sao nhìn hình em gái hyeonjoon xuất cả hồn vậy ?
- em không biết, chắc do hoa bada cầm đẹp. em muốn mua tặng mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com