Gặp Mặt?
Vừa mở mắt liền nghe thấy giọng nói quen thuộc, à ra là mẹ của __. Chưa tốt nghiệp đại học mà mẹ đã giục đi xem mắt, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào người ___ qua khung cửa sổ làm __ thức giấc.
- " Thiếu niên thiên tài, tiến sĩ văn học, giáo sư đại học, có xe có nhà, tài sản hơn trăm triệu "
Mẹ __ thao thao bất tuyệt kể về đối tượng xem mắt. __ kiên nhẫn cất lời, sáng sớm ít nhất cũng phải mở bát là:
- "Con yêu dạy ăn sáng nè~ "
- " Con yêu ơi dạy đi nào- "
Mẹ mới cất lời mà __ muốn chôn vùi mình dưới đống chăn quá.
- " Thôi thôi thôi. Giảm sức mạnh con tướng này giúp con, trên đời mà cũng có người kiểu đấy. Mẹ giới thiệu về đối tượng xem mắt còn hay hơn cả nhạc quốc kang rồi đó, nếu là thật thì chắc chắn anh ta xấu quắc là chắc rồi- "
Mẹ __ liền rút ra tấm ảnh và nói.
-" Tao biết là mày sẽ nói vậy mà, nên tao chuẩn bị rồi đấy cục cưng. Lạ gì gái nhà ta nữa. "
Người đàn ông trong ảnh đẹp trai tới mức không rời mắt nổi, đéo nói đẹp trai là nói dối!!
__ bĩu môi đáp:
- " Chắc ảnh phải bị bệnh gì đó. Chứ tại sao lại phải đi xem mắt với con- "
Mẹ __ tức đến nỗi mà cầm sẵn cái chỗi mà mắng:
- " Người ta điều kiện vậy mà chịu cưới mày, ông nội mày có bạn chiến hữu với ông nội thằng đó đó! Hai nhà định sẵn hôn ước từ bé, chứ gì mà đến lượt mày, đúng là cái thứ vô dụng, bón cho tận miệng mà cũng chê- "
__ lại bĩu môi:
- " Con làm gì có vô dụng đâuu! Con là cục cưng của mẹ mà "
-" Ừ, đến lượt mày chắc mày già chết trong nhà không có con cháu, chắt nào biết à. "
- " Sáng mai tám giờ, vác cái xác đi xuống quán cà phê chỗ Vision Stroll, không là tao bán mày đi lấy tiền, đỡ ăn hại. Nghe
chưa?? "
__ hậm hực mà nói:
- " Ơ kiàaa? Con là em bé của mẹ mà.. sao mẹ mắng conn. "
Nói gì thì nói chứ ___ vẫn phải đi vác xác đi gặp một phần là do không đi là bị mẹ hỏi thăm liền. Chín phần là __ thắc mắc xem người đó có photo shop không
_____
____ đến đúng giờ đúng địa điểm. Người đàn ông ngồi ghế đơn, hai chân vắt chéo, laptop đặt trên bàn kèm ly cà phê. Các đốt ngón tay thon dài gõ đều trên bàn phím, ống tay áo sơ mi trắng được xắn lên, gân tay lộ nhẹ. Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên gương mặt điển trai sắc sảo. Tim cô đập thịch một cái.
- ( Ủa trời, sao giống ảnh minh họa của tiểu thuyết ngôn tình thế?? )
___ hít sâu một hơi, nãy giờ cô cứ suy nghĩ quẩn
- ( Tại sao lại có người hoàn hảo vậy cơ chứ? Rõ ràng là người ngoài hành tinh đến nhập cư mà?? Hoàn hảo thế này mà, sao xứng nổi. Thôi trong 36 kế rau má?? À lộn 36 kế chạy là thượng sách chắc cô phải té lẹ.. )
Vừa định quay lưng chuồn thì giọng nói trầm thấp vang lên , ánh đèn mờ nhạt chiếu lên đường nét khuôn mặt điển trai sắc sảo, xưng quanh người tỏa ra mùi lạnh lùng và cao quý.
- " À, Cô Kim? "
- " Chào cô Kim- "
__ giật mình, tay run đến nỗi suýt hất đổ cốc nước trên bàn. May mà anh nhanh tay đưa khăn giấy, ánh mắt vẫn thản nhiên. Còn cô thì muốn đào hố chôn mình gấp, ngại muốn độn thổ..
Giọng nói như trong trẻo như rót mật vào tai, __ liền ngồi đối diện anh,
- " Rất vui được gặp cô, tôi là Park Dohyeon. "
đối phương muốn bắt tay tỏ lòng thân thiện
- " Ch..chào anh Park "
Cô chạm nhẹ, cái bắt tay thoáng lạnh, nghiêm túc đến mức tim xao xuyến đập loạn nhịp.
Sau lời chào đối phương liền hỏi __ tên đầy đủ.
- " À, xin được giới thiệu tôi tên là Kim ___"
- " Tôi tên là Park Dohyeon, rất vui được làm quen. "
giọng nói anh nói nhẹ như làn gió mùa thu hà nội.
_____
Trên đường về, bên ngoài đổ cơn mưa tí tách, cảm giác se lạnh len lỏi qua lớp áo.
"À, tiện đường tôi đưa em về."
Dohyeon liền cầm áo khoác, khoác lên em hờ hững. Anh khoác áo cho cô một cách thản nhiên, như thể đó chỉ là việc bình thường, nhưng lại khiến tim cô đập loạn.
- " Mặc vào đi, trời lạnh. "
__ lẽo đẽo theo sau, khi dừng lại trên chiếc xe Bugatti La Voiture Noire. Adu ba' vậy trời, mà người ta hờ hững quá, có khi mình không xứng rồi
- " Em cảm ơn anh Dohyeon nhiều ạ. "
___ lắp bắp cảm ơn, tim thì đập mạnh như vừa combat thua 10 trận liên tiếp.
Dohyeon đáp lại lời. Sau đó khoảng không gian im lặng đến đáng sợ. Cô cảm giác như chân mình đào được cái hố mà chui xuống cho đỡ nhục- suốt cả quãng đường, __ cứ im thin thít, cô sợ mình buông lời nào mà không kịp suy nghĩ là có thể bế Dohyeon lên chùa đặt anh và vái lạy anh ba cái mất.
Mưa lất phất ngoài trời, ánh đèn vàng hắt vào ô kính. Cô lén liếc gương mặt anh phản chiếu trên cửa kính xe ánh đường hắt qua, càng làm gương mặt anh thêm góc cạnh. Cô tự nhủ:
- ( Trời ơi, đẹp trai còn hợp với ánh đèn như trong phim nữa..tim ơi đừng phản chủ vậy chứ?? )
- ( Ôi, thôi xong, chắc tao lọt hố mất rồi. )
_____
- " Đến nhà rồi đó. "
- " À à, dạ "
__ liền đi xuống xe, ai ngờ bị kéo bật ngược lại, hóa ra là cô chưa có tháo dây an toàn. Thề rằng là cô sẽ nhục đến chết và phải lên chùa ăn chay tịnh tâm 3 ngày. Dohyeon bật cười thành tiếng,
- " Sao cơ? Định cõng xe anh mà đi à=)) "
Ố dồ ô, có thể là quê đến mức lên núi lệ hằng còn đuổi, xuống biển thòi lòi nó cũng đuổi, vô rừng cũng bị đậu đuổi. Có chết thì tao vẫn sẽ ở đấy,
____ vội vã mà tháo dây đi xuống một mạch
- " Tạm biệt cô Kim "
Ừ, không gặp bao giờ gặp nhau nữa là được
Về đến nhà đang ăn cơm tối, mẹ __ liếc nhìn tôi cười nhẹ
- " Rồi tình hình sao? Có được không gái yêu của mẹ? "
___ gắp cái đùi gà
- " Không được, chắc người ta chê con. "
Mẹ __ gắp ngược cái đùi gà không cho tôi ăn.
- " Ơ kìa mẹ. Con có phải con nuôi mẹ không vậyy? "
- " Luyên tha luyên thuyên, nuôi cái giống giỏi giang, xinh gái chứ mắc cái giống gì đi nuôi đứa ăn hại như mày. "
- " Thế mày thấy thằng Dohyeon được không? Tao là người mẹ dân chủ đấy, lần sau đừng sau này thắc mắc sao tao tự quyết định "
-" Mẹ- nhưng con muốn ăn đùi gàaa "
-" Ơ kìa mẹe, tại saoo? "
" Thế nếu người ta chịu, mày có chịu không? "
___ không đồng ý là bị đập liền, cũng vì miếng đùi nữa nên hihi đồng ý vội.
Mẹ __ thả đùi gà ra
- " Vậy mẹ đi nói với ông nội nhé "
- " Dạ, "
Sau màn “thương lượng bằng đùi gà”, __ đồng ý trong 3 giây, kết quả là mẹ __ hí hửng đi báo ông nội.
Đi thì đi đi, dù sao mặt mũi hôm nay của tôi cũng mất sạch rồi, chắc ế suốt đời quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com