15
- Từ đầu đến giờ... Tôi xin lỗi.
Em đang ăn bánh thì giật mình vì nghe thấy giọng của Park Dohyeon.
- Xin lỗi vì cái gì cơ?
Em quay sang nhìn cậu.
- Tại tôi không nói chuyện với cậu. Mà có phải... cậu cũng không muốn nói chuyện với tôi không?
- Không... Không có! Sao mà tôi không muốn nói chuyện với cậu được chứ...?!
Em vội vàng phủ nhận. Park Dohyeon nhìn em một lúc rồi bật cười, khiến em càng hoảng loạn.
- Sao... Sao thế? Nhìn tôi ngu ngốc lắm hả? Ôi...
- Không, dễ thương mà.
Cậu lắc đầu.
- Chút nữa... cậu có đi karaoke với mọi người không?
Park Dohyeon hỏi.
- Có lẽ là không. Tôi... Tôi không thích đi đông người cho lắm. Mặc dù được gặp lại mọi người thì rất vui, nhưng tôi nghĩ là mình thích có thời gian riêng vào ban đêm không. Chỉ là... tầm này, tôi nhiều tâm sự.
- Nhiều tâm sự?
Cậu nghiêng đầu.
- Tâm sự cùng tôi nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com