Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Không khí trở nên ngại ngùng một cách đáng sợ, trong đó có vẻ ngại ngùng thuộc về Park Dohyeon còn hội đồng quản trị của Choi Wooje thì đáng sợ. Để thay đổi không khí này thì Choi Wooje tiện thể nắm luôn lấy tay Park Dohyeon rồi cười tươi rói:

- Hôm nào tiện hai đội thi đấu cùng ngày mà cùng thắng tụi em sẽ mời cả hai đội đi ăn cho thân thiết ha, nếu không thì chờ offseason. Thôi cũng muộn rồi tụi em về trước nha các anh về cẩn thận nha.

Park Dohyeon chỉ kịp ú ớ chúc mừng sinh nhật Lee Sanghyeok rồi cúi chào lia lịa trước khi bị Choi Wooje kéo đi, em ta vừa đi vừa vẫy tay chào các anh khí thế vô cùng.

...

Bốn người anh của em rơi vào câm lặng, giống như út cưng của họ tele vào giữa đội hình rồi có quadrakill vậy, quá đẫm máu!!!

- Nó cũng lớn rồi ha, ha ha ha - Ryu Minseok gượng cười, cố phá tan bầu không khí đóng băng.

- Em biết chuyện rồi đúng không? - Lee Sanghyeok dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần nhìn Ryu Minseok- Nếu không thì giờ này em đã ngất rồi chứ không phải ở đây cười đâu.

Đúng quá sao cãi được!

- À thì thằng Hwanjoong nó kể em chứ Wooje nó có nói đâu. Chuyện mới tuần nay thôi mà. Thằng bé cũng không cố ý giấu mà , nó đợi dịp đông đủ để nói đấy còn gì, ngoan quá chừng.

Lee Sanghyeok và Lee Minhyung cười nhàn nhạt, xem bế em rank thách đấu nói chuyện kìa, nó bênh cỡ đó.

Moon Hyeonjoon nói nhỏ:

- Em về đây.

Ryu Minseok đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok thấy anh cả gật đầu cậu liền đi theo Moon Hyeonjoon.

- Ê tau về với, chờ tau thằng kia, cậy chân mầy dài hở mầy.

Lee Minhyung lo lắng nhìn sang Lee Sanghyeok:

- Anh ơi liệu có ổn không?

Lee Sanghyeok mỉm cười:

- Đừng lo. Wooje của chúng mình sẽ ổn cả thôi. Chứng kiến một đứa trẻ từng bước trưởng thành, vừa vui mừng vừa có vẻ mất mát nhỉ.

À mà mất mát thật, Wooje không ở bên chúng ta nữa rồi.

***

- Ê, Hyeonjoonie, sao mầy im lặng mãi vậy, hơn 1 tiếng chưa thấy nói gì. Đừng có bày ra cái vẻ mặt lụy Choi Wooje đó với tau, mầy biết mầy không xứng mà. - Thực ra Ryu Minseok cũng tính an ủi thằng bạn đồng niên một chút, nhưng lời ra đến miệng không hiểu sao lại cay nghiệt đến thế nữa.

- Hôm nay Wooje không ngồi gần tau, em ấy nhất quyết ngồi giữa mầy với anh Sanghyeok. Trước kia Wooje luôn ngồi bên cạnh tau. Anh ta đâu có ở đây nhưng Wooje vẫn giữ khoảng cách với tau. Rõ ràng biết tau sẽ đưa về nhưng lại cố tình gọi Park Dohyeon đến đón, tiện thể công khai luôn. Choi Wooje đối với Park Dohyeon quá mức để ý, một chút cũng không muốn anh ta phải suy nghĩ. Em ấy... em ấy thực sự yêu người đó đến thế ư, Minseok à

Ryu Minseok nhìn qua bên cạnh thấy Moon Hyeonjoon úp mặt vào hai bàn tay.

- Tau không rõ Wooje yêu Iper hyung như thế nào, nhưng tau biết rõ một điều, Wooje không yêu mầy nữa đâu. Cho nên, hài lòng với việc làm anh trai của nó đi, mầy vẫn là một người quan trọng trong cuộc đời nó. Còn nếu làm gì khùng điên, thì cái gì cũng không còn đâu nhóc ạ. Có cơ hội chỉ đến một lần trong đời thôi, Hyeonjoon à. Bước qua quá khứ đi, chuyện đã qua lâu rồi.

Hối tiếc, là khi đã quá muộn.

- Mầy bắt đầu trước mà, nhớ không Hyeonjoon. Mập mờ riết rồi khiến Wooje ngây thơ nghĩ mầy thích nó, nên nó mới thích mầy. Rồi đùng một cái mầy bảo đã có bạn gái xinh lắm xinh vừa. Mầy vui vẻ bên bạn gái cũng chưa từng biết Wooje đã khổ sở như thế nào mà, hoặc mầy không thèm quan tâm. Nó bỏ ăn, người gầy rộc đi, suốt ngày leo rank. Tau khóc lóc cầu xin cũng vô dụng. Hết cách tau đành nhờ anh Sanghyeok. Tau không biết ảnh làm thế nào, nhưng thằng bé chịu ăn uống trở lại. Mấy ngày đầu không quen vì trước hay nhịn đói nên cứ ăn vào là nôn thốc nôn tháo. Tau đưa nó đi bệnh viện, nhìn đống kim truyền mà đến tận bây giờ tau vẫn còn xót thằng em tau. Nó ôm lấy tau và bảo em sẽ ổn thôi hyung. May mắn là nó ổn thật. Nó thực sự vượt qua được, Choi Wooje của tau giỏi nhất. Cho nên Hyeonjoonie, cũng không dễ dàng gì để mầy vẫn có một đứa em dễ thương như thế lần nữa đâu. Buông tay đi, tốt cho mầy, tốt cho cả nó.

Moon Hyeonjoon không nói gì, mắt hướng ra ngoài cửa kính. Bên ngoài đầy đủ màu sắc nhấp nháy nhưng với hắn lại là màu đen mù mịt.

***

Park Dohyeon cứ tủm tỉm cười suốt cả dọc đường về đến kí túc xá, giờ về đến nơi rồi vẫn cười không ngừng được.

Choi Wooje quay sang nhìn anh.

- Chao ôi anh vui đến thế kia à?

Park Dohyeon lập tức gật gật đầu.

- Không giận chút nào vì em tự ý nói ra à?

- Đùa! Anh còn muốn cả thế giới biết, Choi Wooje là của anh.

- Cả thế giới thì không được đâu. - Choi Wooje khúc khích cười - Chưa tới lúc.

Park Dohyeon cọ cọ vào người em rồi ôm em vào lòng:

- Đều nghe em hết.

Choi Wooje bật cười. Park Dohyeon hôn vào gáy em, hôn lên cổ rồi xoay người em lại hôn chóc lên môi em một cái.

Choi Wooje đưa hai tay đỡ khuôn mặt anh rồi nói:

- Em không biết anh đã phải kìm nén không ghen hay tin tưởng em khi em thân thiết với người khác, nhưng dù thế nào thì Dohyeonie à, anh chỉ cần luôn nhớ là em thật sự yêu anh.

Lần đầu tiên mặt Park Dohyeon đỏ bừng. Em đó... Choi Wooje, thật là... Anh điên mất.

Park Dohyeon có Choi Wooje, cả thế giới phải ghen với anh, anh không cần ghen với ai cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com