18
Mọi người lần lượt rời khỏi phòng sau khi cả đội cùng feedback, ai cũng rất căng thẳng. Đã hai trận tuy kết quả thắng nhưng ván 2 xảy ra nhiều vấn đề khiến tình thế vô cùng nguy hiểm. Trận trước với BFX feedback đã rất khó thở rồi, sau trận này với NS thì thực sự bùng nổ. Trong game thì người duy nhất hầu như giữ được bình tĩnh là Park Dohyeon, nhưng trong phòng feedback lại là người nổi điên nhiều nhất, đến mức người bình thường cũng feedback rất nghiêm khắc như Han Wangho phải mấy lần lên tiếng can ngăn làm dịu bầu không khí xuống một chút. HLE thành HLE cháy khét mất rồi ha, bị sấy nóng cỡ đó!!! Đáng sợ là Park Dohyeon không hề to tiếng, nhưng từng lời nói ra sắc nhọn và tàn khốc khiến ai nấy đều không dám thở mạnh một chút nào.
Trong phòng chỉ còn lại Park Dohyeon và Choi Wooje. Em ngồi hơi lâu nên lúc đứng dậy hơi tê chân, khẽ kêu lên một tiếng. Park Dohyeon nghe liền ngẩng đầu lên, vội đi lại chỗ em.
- Em có sao không?
Choi Wooje lại ngồi xuống, em nói:
- Hơi tê chân một tẹo.
Park Dohyeon ngồi xuống sàn, kéo chân em lại phía mình, cởi giày ra rồi bắt đầu bóp chân cho em.
- Chịu khó một chút, một lát sẽ hết tê thôi.
Choi Wooje thoải mái duỗi chân ra, lấy chiếc khăn trong túi ra chấm mồ hôi trên mặt cho anh.
- Anh ơi, anh giận đến thế nào mà toát cả mồ hôi rồi này. Anh đừng giận nữa, tuy mắc nhiều lỗi nhưng mà chúng ta sẽ dần tốt lên thôi.
Park Dohyeon mỉm cười. Chiếc em bé này của anh, giỏi nhất là khiến người ta dù đang ngậm đắng nuốt cay cỡ nào cũng ngay lập tức thấy ngọt ngào ngay được.
- Anh biết bản thân phản ứng hơi quá.
- Không đâu. LCK Xuân năm ngoái sau trận T1 thắng HLE em cũng ở lại phòng xem lại lâu thật lâu, mắc nhiều lỗi khiến em thấy thật tệ. Tất nhiên ngta sẽ nói đạt được triple POG thì có gì phải làm màu, nhưng em biết mình sai ở đâu và thiếu cái gì, kết quả tốt chưa chắc mình đã làm tốt. Bởi vì chúng ta đều không ngừng muốn tiến lên phía trước mà.
Park Dohyeon dở cười dở khóc nhìn em. Bé ơi lấy ví dụ khác được không, tới giờ anh vẫn đau lòng vì cái trận đó nè!
- Em không tê nữa rồi, anh không cần bóp nữa đâu.
Thật ra chân Choi Wooje rất mềm, xoa bóp có cảm giác như đang bóp đậu hũ ấy, cảm giác thích không muốn rời tay. Nhưng Park Dohyeon cũng nghe lời, đi lại giầy, còn cẩn thận buộc lại dây giày cho em nữa.
Choi Wooje nắm lấy tay anh vào trong tay mình, khẽ siết nhẹ.
- Em hiểu mà, Dohyeonie à. Em hiểu anh muốn thắng, thắng không vết xước. Anh Wangho của tụi mình đâu còn nhiều thời gian nữa, anh Geonwoo và em thì bị người ta bàn ra tán vào, anh Hwanjoong thì cái tay thi thoảng lại đau. Nhưng chúng ta có nhau mà, đừng áp lực quá nhiều. Người này mắc lỗi thì người kia gánh, bởi thế năm người mới trở thành một đội. Cho nên, feedback rất tốt, mắng chửi thế nào cũng chẳng sao, thậm chí đánh đấm nhau cũng ổn. Nhưng bản thân đừng nặng nề quá, được không anh?
Park Dohyeon nghiêng đầu nhìn em. Em ấy thực sự dùng mọi cách để an ủi , quan tâm chia sẻ với anh. Chiếc em bé dịu dàng và ấm áp này, may mắn thật đấy, là của Park Dohyeon.
***
- Ê hai đứa kia feedback gì nữa lâu vậy, cần tau đi gọi không? - Han Wangho nhai cục kẹo ngậm họng rồm rộp.
- Răng đã xa nhau lại còn nhai thế, kẹo ngậm mà hai ơi.
Han Wangho lườm Kim Geonwoo một cái, đợt trước làm em út có vẻ ngoan hơn, năm nay lên làm anh thấy Kim Geonwoo phát ngôn mạnh miệng hẳn, đúng là người ở cương vị mới.
- Mà người ta đang dỗ dành nhau trong đấy anh tính vào làm bóng đèn à?
- Dỗ gì? Thằng Wooje hai trận 2 cái POM thì bị sấy gì nữa.
- Ai biết, anh giỏi tới mà xem thử dỗ gì đi.
- Thôi, nghĩ lại rồi. Cái giọng thằng Dohyeon feedback đang còn lùng bùng trong lỗ tai tau nè. Nó cọc điên.
- À thì... có phải mỗi vụ tụi mình quằn cái game 2 đâu. Anh không để ý gì à, ngồi ngay cạnh thằng Wooje mà.
Han Wangho nghĩ một chút rồi à một tiếng:
- Thằng Hyeonjoon bên T1 phỏng vấn POM xong rồi quay ra cười với thằng út nhà mình chứ gì. Thảo nào tau thấy gió lạnh từ botlane thổi lên, tau tưởng gió điều hoà. Hóa ra là thằng anh mày lồng lộn lên vì ghen à ahaha.
- Yêu đương hay nhỉ, biết rõ là không cần ghen đâu nhưng không thể nào không ghen. - Kim Geonwoo sâu sắc nói.
- Cái kiểu nó vậy đó em - Han Wangho ra dáng đại ca đứng chống nạnh giảng giải cho nhỏ Geonwoo một chút triết lí. - Gia vị cuộc sống mà.
- Anh nói thì hay lắm, đã yêu ai đâu mà.
- Tau xem phim, đọc truyện. Kiến thức nó nằm ở đấy, chứ thực tế rồi thì gọi gì là kiến thức nữa.
Kim Geonwoo quyết định chịu thua cái mỏ của Han Wangho . Ảnh nói ngang như nhỏ cua Akali vậy đó.
- A nhưng không biết em có nhầm không chứ tuyển thủ Oner nhìn Wooje kiểu đó thì không ghen mới lạ ấy, đi chậm chậm xong cười cỡ đó. Ủa, hay người yêu cũ vậy?
Bingo. Han Wangho và Yoo Hwanjoong nhìn nhau. Thằng Geonwoo hôm nay ăn nhầm gì mà sáng suốt vậy, hay nó vừa nhỏ mắt xong thì chứng kiến cảnh đấy nên nhìn được rõ ràng ?! Đùa, ngay đứa khờ như Kim Geonwoo cũng nhìn ra.
- Mà chắc thân thiết thôi. - Kim Geonwoo tiếp tục công trình nghiên cứu khoa học của nhỏ - Trông vậy mà có khi lại không có gì, còn anh Dohyeon với Wooje trông hai người họ lúc đầu ngại ơi là ngại, nói chuyện được một hai câu đứng gần cũng không quá vài giây mà vài tháng sau lại yêu đương đó thôi. Kì diệu thật.
Cũng cũng. Han Wangho thở dài. Ôi dăm ba cái chuyện yêu này yêu nọ, ai mà hiểu nổi!!! Tốt nhất không dính vào là khoẻ cái thân tau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com