Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Choi Wooje liếc qua phía Han Wangho một chút rồi quay đi. Đã rất nhiều năm trước Choi Wooje tình cờ nhìn thấy một chuyện mà sau đó em giấu trong lòng đến tận bây giờ, chưa từng nói ra với bất kì ai khác.

Choi Wooje đã nhìn thấy... Lee Sanghyeok hôn Han Wangho.

Hôm ấy là trận đấu đầu tiên của Choi Wooje, em run đến mức không thở được nên định lên sân thượng hóng gió một tý nên chứng kiến được ... Phản ứng đầu tiên là khờ người ra, sau đó em cứ ngồi nép ở góc cầu thang, giống như một người canh gác. Cho tới tận khi em nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc tới gần, Choi Wooje mới nhanh nhẹn xuống trước.

Những năm sau này và cho tới bây giờ, mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Han Wangho lúc lạnh như băng, lúc thì ấm áp hơn một chút, lúc thì xa lạ, lúc lại có vẻ thân thiết, nhưng dù là gì thì cũng không còn là tình yêu. Hoặc đã có khi nào là tình yêu chưa, Choi Wooje cũng không rõ.

Choi Wooje vẫn nhớ lúc ở Asiad Hàng Châu, trong phòng có em, Jeong Jihoon, Park Jaehyuk, Lee Sanghyeok đã nói là "Wooje nhà anh mới 19 tuổi, chưa tới lúc yêu đương. Hơn nữa bây giờ chúng ta đang tập trung cho Asiad, anh không nói là nếu hai đứa yêu đương sẽ ảnh hưởng tới thi đấu, nhưng hiện tại truyền thông đang vây kín nơi này, có thể họ không phát hiện ra, nhưng họ phát hiện ra thì sao? Đúng là đội mình có cơ hội lớn lấy huy chương vàng, nhưng thất bại thì sao? Đến lúc đó hai chuyện này gộp lại thì tương lai của hai đứa thế nào? Dù chỉ có một kẽ hở nhỏ nhất thì anh cũng tuyệt đối không cho phép đâu, Jihoon với Jaehyuk, Wooje với anh, hay hai đứa với đội tuyển Asiad cùng hai đội ở nhà nữa, đều quý giá vô cùng. Cho nên, hãy chỉ coi nhau như đồng đội thôi nhé." Sau khi Jeong Jihoon và Park Jaehyuk ra khỏi phòng, Lee Sanghyeok xoa đầu Choi Wooje rồi hỏi em có oán trách anh không, em vội vàng nói không có, bởi vì em và Jeong Jihoon cũng chỉ mới cảm mến nhau một chút, tình cảm không nhiều, hơn nữa những gì anh lo lắng điều đúng cả. Lee Sanghyeok mỉm cười, rồi nói "Những người có tình rồi sẽ về với nhau. Thật sự yêu sẽ không bỏ lỡ đâu mà."

Nhưng anh ơi, anh vẫn bỏ lỡ đấy thôi. Đoạn tình cảm sâu đậm đó!

***

Choi Wooje nằm trong phòng Park Dohyeon nghịch điện thoại một lúc thì chán liền ngó loanh quanh xem thử có gì hay không. Park Dohyeon đi mua đồ ăn cho em, lại còn nói quán ngon ở hơi xa nên sẽ đi lâu một chút. Choi Wooje đã nói là ăn gì cũng được rồi nhưng Park Dohyeon cười đáp "Em bé khó chiều như vậy, đồ không ngon sẽ không thích ăn đâu".

Choi Wooje bĩu môi. Ai từng quen biết đều sẽ nói Choi Wooje dễ tính nhất thế giới cho mà xem. Có không?!

Phòng Park Dohyeon sơn màu xanh da trời dịu mắt, nội thất đơn giản, hầu như chẳng có nhiều đồ đạc gì, nhưng lại có một kệ sách rất lớn. Oà, Choi Wooje nhìn thấy rất nhiều sách thì có hơi chóng mặt, hồi đi quân sự chắc em đã đọc đủ sách cho cả đời mình cộng lại rồi. Sự chú ý của em bỗng nhiên va vào một chiếc hộp nhỏ trên kệ, trông có vẻ khá cũ nhưng tinh xảo. Trông như một món đồ Trung Quốc ấy nhỉ, có lẽ Park Dohyeon mang về từ Trung Quốc hồi xưa.

Hồi xưa... chính ra em cũng chưa từng biết hồi xưa của anh ấy ra sao cả.

Choi Wooje với tay lấy chiếc hộp xuống, không có khóa, mở nắp lên là được. Choi Wooje lưỡng lự một hồi, em không phải kiểu người sẽ đụng vào đồ cá nhân của người khác, nhưng nếu em đụng vào đồ của Park Dohyeon thì sao?

Em không tin Park Dohyeon sẽ vì chuyện em đụng vào đồ của anh khi chưa được phép mà giận em, em chính là dựa vào Park Dohyeon cưng chiều em, chỉ cần là em muốn thì anh sẽ không từ chối. Trong giây phút ngông cuồng đó, Choi Wooje mở nắp hộp ra.

Trong hộp là vài món đồ lưu niệm, vài bức ảnh cũ của cả đội EDG. Cuối cùng là một bức ảnh, của Park Dohyeon và Meiko.

Chỉ thế thôi! Vậy Choi Wooje đang chờ cái gì nữa?

Choi Wooje lật bức ảnh lại, phía sau ghi một dòng chữ tiếng Trung mà em không hiểu. Choi Wooje vội vàng lấy điện thoại tìm app dịch thuật, bàn tay vô thức run lên.

Choi Wooje đặt cái hộp lại chỗ cũ, trong lòng đột nhiên lạnh lẽo.

"Trong tim mỗi người đều có một tòa thành"

Park Dohyeon vui vẻ bước vào gọi:

- Anh về rồi đây, em xuống ăn đi, đảm bảo rất ngon luôn.

Choi Wooje đứng dậy bước theo sau Park Dohyeon. Suy nghĩ chồng chéo khiến Choi Wooje bước hụt suýt ngã, may có Park Dohyeon nhanh chóng xoay người lại đỡ lấy em, anh dịu dàng nói:

- Vậy mà không cho người ta gọi là em bé, em xem em lớn được chừng nào.

Choi Wooje nhìn Park Dohyeon. Nụ cười của anh vẫn y như năm đó trong bức ảnh với anh Meiko. Vậy trái tim của anh thì sao?

Trong tim mỗi người đều có một tòa thành. Đúng vậy. Trong tim của Choi Wooje có tòa thành là Park Dohyeon. Nhưng tòa thành của Park Dohyeon hóa ra không phải là em. Liệu em có vượt qua được toà thành đó của anh không?

- Em... em không muốn ăn nữa. Em đi ngủ đây.

Choi Wooje đẩy Park Dohyeon ra, sau đó bỏ về phòng. Park Dohyeon ngẩn người, anh nghe nhầm đúng không, tại sao giọng Choi Wooje lại lạnh nhạt đến thế, còn không bằng thời em mới đến HLE nữa. Không đúng, Choi Wooje đối với anh, lúc nào cũng dịu dàng và ấm áp kia mà.

...

Park Dohyeon xuống nhà bảo mọi người cứ ăn đi vì Choi Wooje chờ lâu quá đã ngủ rồi, không cần để lại đồ vì để mai thì không ngon nữa. Em ấy thích thì mai anh lại đi mua cái khác. Ba người còn lại tròn mắt ngạc nhiên, thằng út heo mà chê đồ ăn thì có biến rồi bây ơi bây.

Bỏ lại ba máy nghi ngờ cực mạnh kia dưới phòng khách, Park Dohyeon quay trở lại phòng. Choi Wooje nằm trong góc giường, quay mặt vào trong. Park Dohyeon nằm lên cạnh em, do dự một chút rồi đưa tay ôm lấy em. Cục bông này không biết đang giận dỗi gì nữa.

Choi Wooje nắm lấy cánh tay anh, trong một thoáng Park Dohyeon đã sợ là em sẽ gỡ tay anh ra, giống như lúc nãy em đẩy anh ở cầu thang. Nhưng Choi Wooje chỉ nắm một chốc rồi lại thả tay xuống, để yên cho anh ôm. Sau đó, Choi Wooje quay lại, rúc vào người Park Dohyeon. Người này, hiện tại là của em cơ mà!

Park Dohyeon không hiểu tình hình đang diễn ra lắm, nhưng thấy Choi Wooje quay lại ôm mình thì mặc kệ tất thảy. Chỉ cần em luôn ở đây thì thế giới của Park Dohyeon vẫn yên ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com