Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Choi Wooje vừa ăn vừa ngáp liền mấy cái, đợt này scrim rồi đi tình nguyện rồi lại rank khiến em lúc nào cũng thấy buồn ngủ. Park Dohyeon ngồi phía đối diện thấy vẻ lờ đờ của em thì vừa thấy thương vừa thấy buồn cười.

- Anh lo ăn đi nhìn em làm gì. Người thì càng lúc càng gầy.

- Ơ hay, em bé gắt ngủ đấy à? Anh nhìn cũng không cho là sao! - Park Dohyeon oan ức bĩu môi.

- Không phải, nhưng...

- Anh không được nhìn, thế người khác thì được à?

Choi Wooje ngẩng đầu lên chạm phải nụ cười nhàn nhạt của Park Dohyeon, không hiểu anh có ý gì. Người khác là ai?

Dẫu sao thì Choi Wooje cũng đang quá mức buồn ngủ nên tạm thời không thể nghĩ ra điều gì. Em không ăn nữa, đứng dậy bê theo khay cơm rồi nói với Park Dohyeon:

- Em chỉ xót anh gầy nên muốn anh ăn thêm cơm thôi mà. Em về đi ngủ trước đây, sắp sập nguồn rồi.

Giọng nói dịu dàng của Choi Wooje như thể có bùa mê khiến Park Dohyeon ngơ ngẩn cả người. Đáng yêu như thế này có muốn tức giận cái gì cũng không nỡ luôn ấy chứ. Jeong Jihoon nói là Choi Wooje thì thế nào cũng thích. Không sai chút nào. Mấy thằng người yêu cũ của em ấy nhớ mãi không quên cũng có lý do cả thôi. Bỏ lỡ Choi Wooje rồi nhất định sẽ hối hận vô cùng luôn đó. Park Dohyeon tự nhiên thấy thắng đời quá nhiều, vui vẻ ăn thêm được hai bát cơm.

***

- Dohyeonie bên này này...

Park Dohyeon đi về phía Son Siwoo đang vừa vẫy tay vừa cười tươi roi rói, đến nơi thì gặp cả Park Jaehyuk và Jeong Jihoon. Cái tổ hợp gì đây, gia đình mèo cam à?

- Anh, em muốn ngồi với anh cơ. - Jeong Jihoon đứng dậy muốn đổi chỗ.

- Mầy ngồi kế Dohyeonie đi, tau thích ngồi cạnh thằng Jaehyuk.

Jeong Jihoon mè nheo "công chúa" thất bại, liền liếc xéo Park Dohyeon một cái rồi ngồi xuống như cũ.

Park Dohyeon ngồi vào chỗ, cố ý kéo ghế cách xa Jeong Jihoon một đoạn dài.

Son Siwoo thở dài, hai cái đứa này trời sinh đã né nhau hay sao đó.

- Gọi món đi, hôm nay Jaehyuk mời.

Park Jaehyuk trợn tròn mắt, bắt đầu nghi ngờ có vẻ mình được (bị?) kéo tới đây chắc là vì có nhiệm vụ trả tiền quá. Nhưng ngước đầu lên gặp ánh mắt của Son Siwoo liền cụp xuống, quyết định tiếp tục yên phận làm phận cuối chuỗi cho lành.

- Thằng Wangho không đến à?

- Mắc đi tập gym. Dạo này không biết ăn nhầm cái gì mà chăm tập tành lắm.

- Wooje thì sao?

Jeong Jihoon nghe thấy Wooje thì vô thức quay sang nhìn Park Dohyeon, anh đáp lại bằng một cái nhếch môi:

- Giấu đi rồi.

Jeong Jihoon trề môi ra, sau đó nói:

- Em ấy buồn ngủ thì có. Nếu Choi Wooje được mời mà không đi ăn thì chỉ có buồn ngủ thôi.

Hiểu rõ đến phát bực.

Son Siwoo nhìn Park Dohyeon sắp sửa xé gỏi thằng mèo cam thì vội vàng nói:

- Món này đắt nhất quán nè bây, tau gọi nha.

...

Kết thúc bữa ăn Park Jaehyuk nhanh nhẹn đi trả tiền, cảm thấy so với Son Siwoo vất vả can ngăn hai đứa kia không lao vào đấm nhau thì việc của Park Jaehyuk nhẹ nhàng hơn nhiều. Mà chắc thằng mèo cam nhà mình  cũng uất ức không nhẹ, bình thường nó rén thằng Dohyeon cỡ nào ai chẳng biết, thế mà hôm nay cứ một câu rồi hai câu muốn chọc thằng Dohyeon phát rồ. Còn thằng Dohyeon nữa, còn đâu thần tiễn luôn luôn tĩnh lặng như nước, nó sắp hóa sóng thần luôn rồi kìa. Khoan đã... Hay vì biết trước nuốt cơm không trôi nên thằng Wangho không đến ta?! Thằng Wangho phải nói là thông minh đến đáng sợ mà.

...

Lúc ra về thấy Park Dohyeon cứ đứng đó Park Jaehyuk hỏi:

- Hay để tụi tau đưa về mầy về luôn, mất công gọi xe cho tốn tiền.

- Không sao, mọi người cứ về đi. Cảm ơn anh vì bữa ăn ạ.

Park Jaehyuk nhìn thấy Choi Wooje bước ra khỏi xe thì hiểu liền, ái chà có cả người tới đón kia đấy. Park Dohyeon mầy chơi ác với thằng mèo cam nhà tau vừa phải thôi!

Park Dohyeon mỉm cười nhìn Choi Wooje chạy về phía mình. Khi nãy đang ăn thì nhận được tin nhắn của em hỏi có cần em đi đón không, vốn dĩ cũng không muốn em đi lại vất vả nhưng nhìn sang Jeong Jihoon, cái tôi 8m1 lại không nhịn được mà nhắn lại là "Có, Wooje tới đón anh đi".

Choi Wooje vừa cúi chào xong mọi người thì Park Dohyeon bước lại gần tựa hẳn vào người em. Choi Wooje lo lắng hỏi:

- Anh say à?

- Không say lắm, hơi đau đầu thôi.

Choi Wooje đưa tay ra đỡ lấy Park Dohyeon rồi chào ba người kia một lần nữa:

- Tụi em về trước, tạm biệt anh Jaehyuk, anh Siwoo, anh Jihoon nhé.

Nhìn theo hai người một chốc, Son Siwoo chép miệng:

- Nó uống mỗi một ly mà diễn nét say cỡ đó. Bình thường nó nốc được hẳn năm chai còn không thành vấn đề cơ mà.

Jeong Jihoon hừ lạnh một tiếng, sau đó nói:

- Chẳng phải để dằn mặt em à, Park Dohyeon đúng hồ ly tinh. Đã thế lần sau em quậy cho mà biết.

Park Jaehyuk với Son Siwoo bụm miệng cười. Mấy đứa trẻ con ngốc xít này!!!

***

Choi Wooje đưa Park Dohyeon lên phòng sau đó hỏi:

- Anh có cần uống nước hay gì không?

Park Dohyeon lắc đầu.

- Vậy em về kí túc xá nhé. Anh ngủ đi.

- Em giận anh à?

- Không có.

- Nhưng em không nhìn anh.

- Em không muốn trở thành thứ để thỏa mãn sự hiếu thắng của anh. Rõ ràng anh không say, anh chỉ muốn chọc tức anh Jihoon thôi.

Park Dohyeon nhìn Choi Wooje đứng cách mình một đoạn, cảm giác rất gần mà với không tới là thế nào vậy?

- Cho nên là vì em xót xa cho người ta, nên nổi giận với anh?

Choi Wooje rõ ràng đang rất buồn ngủ nhưng vì lo lắng nên muốn tới đón Park Dohyeon, kết quả nhận ra anh đang muốn cùng mình diễn một màn kịch. Choi Wooje diễn cùng vì nuông chiều anh, nhưng em không cho rằng đó là điều đúng.

- Em không xót xa cho Jeong Jihoon.

- Kể cả đó là người yêu cũ của em?

- Vâng.

Choi Wooje biết rõ khuôn mặt của em lúc này có bao nhiêu bướng bỉnh. Choi Wooje vẫn là Choi Wooje, hạ cái tôi xuống chứ chưa từng vứt cái tôi đi, em cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả.

- Em từng thích Moon Hyeonjoon, em từng thích Jeong Jihoon. Nhưng hiện tại thì không, một xíu một chút cũng không. Em tưởng anh biết rõ hơn bất kì ai khác, em toàn tâm toàn ý yêu anh.

Park Dohyeon xin đầu hàng. Sức sát thương từ đôi mắt ướt nước của Choi Wooje là quá lớn để Park Dohyeon có thể chống chịu được. Anh cũng biết rõ là mình sai, nhưng cố tình sai mà thôi.

Park Dohyeon ôm lấy em, nhỏ giọng nói:

- Sẽ không có lần sau, anh hứa.

Choi Wooje cũng dễ mềm lòng, nghe anh nói thì cũng không giận dỗi gì nữa, đẩy nhẹ anh ra rồi leo lên giường.

- Em ngủ đây.

Park Dohyeon mỉm cười. Cục bông nhà mình dễ giận nhưng cũng siêu dễ dỗ dành, không đòi về kí túc xá là hết giận rồi nè.

Park Dohyeon vội vàng vào nhà tắm để thay đồ tắm rửa qua loa rồi nhẹ nhàng bước lên giường, vòng tay ôm lấy Choi Wooje.

"Em tưởng anh biết rõ hơn bất kì ai khác, em toàn tâm toàn ý yêu anh" 

Park Dohyeon khúc khích cười. Anh biết rõ chứ nhưng vẫn muốn nghe em nói cho anh nghe. Hạnh phúc vô cùng tận!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com