Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

- Anh nghe gì chưa? Tụi mình sắp chuyển ktx đấy, có hai nhà bọn mình chia nhau tha hồ mà ở, phúc lợi quá đã ha ha ha.

- Thì?

Yoo Hwanjoong nhìn vẻ mặt lạnh ngắt của Park Dohyeon, giọng đột nhiên nhỏ lại:

- Cơ hội của anh đấy còn gì, anh có thể ở cùng một căn với Wooje mà.

Viễn cảnh ấy đẹp, nhưng mà...

- Chưa đến lúc đấy. Tau sẽ ở với Wangho hyung với thằng Geonwoo. Wooje ở cùng mầy chắc sẽ thoải mái hơn á.

- Anh cứ lững lờ như vậy coi chừng nát bét. Mạnh dạn lên xem nào.

Park Dohyeon chống tay nhìn Yoo Hwanjoong không uổng làm hỗ trợ của mình. Sau này nhất định anh sẽ không xả bão đạn vào mầy nữa đâu.

- Wooje còn nhỏ mà, không nên dọa sợ trẻ con.

- Chứ không phải anh nhát hả? Không nhanh đứa khác nó lụm thì khóc, thằng Wooje trông thế mà lắm người simp ra mặt kia kìa.

- Trông thế là sao? Làm gì có ai đáng yêu hơn Choi Wooje?!

- Nói cũng phải. À mà nhà mình có anh Wangho đẹp nhất LCK, nhỏ út thì đáng yêu nhất LCK. Anh nói xem nếu em mở dịch vụ chuyển thư tình các thứ chắc là kiếm bộn tiền nhỉ?

- Còn sống để tiêu tiền được không mới là vấn đề.

- Tàn khốc thật chứ. À mà sao giờ này chưa thấy ai đi leo rank vậy nhỉ, hôm nay còn stream mà.

Vừa nói xong thì Han Wangho ngáp dài bước vào, ngán ngẩm nói:

- Hai đứa kia ốm rồi. Thằng Geonwoo một năm chắc ốm 400 ngày, thây thì to như khủng long mà ốm còn nhiều hơn tau. Thằng Wooje cũng bị cảm, chắc hai thằng rủ nhau ăn kem hay sữa chua đá bào gì đó, tí tau sẽ ra tủ lạnh vứt sạch kem của hai đứa nó cho coi. Ủa Dohyeon mầy đi đâu mà vội thế?

Han Wangho tròn mắt nhìn Yoo Hwanjoong:

- Anh trai mầy sao á, mắc ẻ như thằng Geonwoo cũng không vội đến thế.

- Mới ngủ dậy sóng não chập hay gì anh ơi. Anh vừa mới nói Wooje ốm mà.

- À... Đã hẹn cả mấy thằng cùng ế với tau mà.

- Anh lo gì, chắc thành được đâu, em trai cưng 1 của anh chắc gì đã ưng em trai cưng 2 của anh, trông nó vô hại thế nhưng nết dữ dội lắm đó.

- Tau chịu, tau ế mà. Nhưng thằng Park Dohyeon cái gì nó cũng giỏi ấy, xét ra nó cũng hoàn hảo mà, tính cách đôi khi hơi chập mạch chút thôi. Hay hai anh em mình cược xem sao?

Yoo Hwanjoong nghĩ nghĩ rồi nói:

- Nếu anh nhận đặt cửa không thành thì em cược.

- Trứng đòi khôn hơn vịt hả mầy, thằng Dohyeon mà biết nó giết tau, hoặc tệ hơn sau này tau mất một thằng em trả tiền cơm.

- Vậy thôi khỏi. Bình thường cái botlane đã lạnh ngắt rồi, ảnh đã xả bão đạn vào em rồi. Nếu như...

Không hẹn mà gặp Han Wangho và Yoo Hwanjoong đều thấy rùng mình một cái.

- À... đi thăm thằng Geonwoo đi.

- Ý hay đó. Nhưng tí nữa có stream ấy?

- Hay là sủi đi?

- ...

***

Park Dohyeon gõ cửa mấy tiếng không thấy ai trả lời liền nói:

-Wooje ơi anh vào nhé?

Đẩy cửa bước vào đập vào mắt là Choi Wooje đang nằm bẹp trên giường, ú ớ vài tiếng:

- Dohyeonie hyung. Em không nhấc người được, mệt quá.

- Có cần đi bệnh viện không?

- Bác sỹ tới rồi nói là không sao. Uống thuốc cảm nên buồn ngủ thôi.

Park Dohyeon nhìn Choi Wooje lúc này mặt mũi hồng hồng, tóc ướt vì mồ hôi túa ra, cả người uể oải không còn vẻ tinh nghịch thường ngày, trong lòng chua xót không thôi. Ốm nửa ngày mà gầy rộc đi rồi.

Park Dohyeon lấy khăn lau mồ hôi trên tóc cho em, nói nhỏ:

- Anh xuống bếp lấy cháo cho em đấy, dì nấu cho em với Geonwoo, ăn một chút rồi thay đồ một thể nhé, vã nhiều mồ hôi là khỏi sốt á.

Choi Wooje không muốn ăn lắm, nhưng chẳng mấy khi Park Dohyeon dịu dàng hiếm có như vậy.

Em ăn được nửa bát thì đẩy ra, Park Dohyeon nói như dỗ trẻ con:

- Em ăn vài thìa nữa thôi nhé? Hay muốn ăn cái khác, anh đi mua ngay.

Choi Wooje lắc đầu.

- Được rồi, vậy thì uống chút nước đi.

Choi Wooje nhận lấy cốc nước, trong đó còn có ống hút. Chắc chẳng ai tinh tế hơn Park Dohyeon nữa đâu nhỉ?! Uống nước mà còn sợ em mất sức nên kèm ống hút cho dễ uống nữa.

- Anh lấy quần áo cho em nhé.

Choi Wooje gật đầu, chỉ chỗ cho Park Dohyeon lấy đồ.

- Anh đỡ em vào trong nhà tắm thay đồ nha. Nhớ lau qua người với nước ấm thôi, rồi thay đồ sạch vào là được, đừng tắm đấy. Hay anh vào lau cho em?

Choi Wooje đứng khựng lại trước cửa nhà tắm, hai má đỏ bừng như cà chua chín, lắp bắp nói:

- Em... em tự làm được.

- Thế anh đừng chờ ở đây. Xong anh đỡ về giường. Vào đó thấy choáng váng gì gọi anh nhé.

Chỉ là cảm lạnh thôi mà hai ơi. Nghĩ vậy nhưng Choi Wooje cũng gật gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com