Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47

- Anh ơi đây là cái gì?

Choi Wooje nhìn sợi dây trên tay đến khờ cả người mà vẫn không rõ cái thứ lấp lánh chíu chíu trong hộp là thứ gì.

- Lắc chân ấy mà, để anh đeo cho.

Choi Wooje ngơ ngác nói:

- Thật sự phải đeo á?

- Mua để em đeo mà.

- Em bình thường không đeo gì hết, cảm giác vướng víu lắm. Hơn nữa thứ này quá phô trương, em mang cái chuỗi bling bling này sao được chứ.

- Vậy để anh mua cái khác, loại siêu mảnh thôi, không đính kim cương nữa là được.

Choi Wooje mân mê chiếc lắc trong tay thở dài:

- Chắc siêu mắc tiền anh nhỉ, toàn là kim cương mà. Mình trả lại được không?

- Anh đặt riêng mà, em không thích đeo thì giữ lại chơi cũng được.

Choi Wooje tròn mắt, thứ xa xỉ này mà bảo em lấy làm đồ chơi?

- Nhưng tại sao phải nhiều kim cương vậy?

- Không nhiều lắm, 520 viên, mà kim cương bé xíu xíu mà.

- 520... 520 là...

Choi Wooje chợt hiểu ra, ngại ngùng đánh trống lảng.

- Mà sao nhất định anh cứ thích mua lắc chân cho em? Vòng tay, vòng cổ, nhẫn... nè.

- Nếu Wooje thích những cái đó thì anh sẽ mua hết cho em.

Choi Wooje vội vàng lắc đầu:

- Không có, ý em là có nhiều loại khác mà anh lại chọn lắc chân, hơn nữa lại tiếp tục muốn mua một chiếc lắc chân khác cho em? Lắc chân có gì đặc biệt không nhỉ?

Park Dohyeon lấy chiếc lắc rồi đeo thử vào cổ chân của Choi Wooje. Rực rỡ đến chói mắt. Đẹp thật.

Park Dohyeon nhìn tới ngơ ngẩn rồi túm lấy cổ chân em hôn một cái.

- Hay là sau này chỉ đeo cho mình anh nhìn thôi cũng được?

Choi Wooje nhìn tới ánh mắt tha thiết của người kia cuối cùng vẫn nhượng bộ mà đồng ý. Có mặt đẹp trai lợi thế thật, sao mà nỡ từ chối Park Dohyeon được cơ chứ.

Park Dohyeon cười rộ lên, kéo em vào lòng mà ôm chặt lấy.

- Tại sao nhất định phải là lắc chân à? Chỉ là... anh muốn trói buộc em bên anh thôi. Không phải lời nguyền hay chú thuật, mà là nguyện cầu và mong ước của anh.

Choi Wooje vùi mặt vào ngực Park Dohyeon, nghe thấy nhịp tim cuồng nhiệt kia, khẽ cười.

- Em vẫn luôn ở đây mà.

Park Dohyeon nhíu cả mắt lại dần dần chìm vào giấc ngủ. Lâu rồi không có giấc ngủ nào bình yên như thế.  Đúng vậy, bước qua nỗi sợ đi, em ấy vẫn luôn ở đây mà.

***

Han Wangho nhanh mắt tia được sợi dây vắt vẻo trên cổ chân của Choi Wooje liền nói:

- Ái chà, bị Park Dohyeon trói chân rồi chứ gì? Ủa nhưng hôm trước tau đi mua cùng nó là đính kim cương cơ mà, giờ sao lại thành cái sợi dây bạch kim mảnh như sợi chỉ thế này. Park Dohyeon, mài đem kim cương đi đâu rồi, 10 triệu của em tao đâu?

Choi Wooje há hốc mồm, cái lắc kim cương là 10 triệu. Park Dohyeon anh bị điên rồi!!!

- Chắc Wooje không chịu đeo thôi, lấp loé cỡ đó thì chịu rồi. - Yoo Hwanjoong cắn một miếng rau rồi nói tiếp - Cái mới này đẹp đấy, Wooje chắc thích anh lắm đó Dohyeonie, hồi nào tới giờ chưa từng thấy nó đeo cái gì trên người cả.

Park Dohyeon sĩ tới tận trời, cười hết cỡ:

- Điều đó là dĩ nhiên rồi.

Bên này Han Wangho chỉ quan tâm tới lắc chân kim cương, liền hỏi tiếp:

- Thế cái lắc "Vĩnh viễn yêu em" thì sao bây?

Choi Wooje đỏ bừng mặt, ba người còn lại thản nhiên còn Kim Geonwoo thì khờ ngang:

- Cái gì mà nghe sến rện vậy hai?

Han Wangho vỗ vai Park Dohyeon rồi đáp:

- Tại vì 520 viên kim cương, 520 theo tiếng Trung là anh yêu em, kim cương hay có nghĩa là vĩnh viễn đó. Mấy thằng chúng mầy học cách yêu lãng mạn như Park Dohyeon đi, người ta như thế thì mới có bồ, ai như hai thằng chúng mầy, một đứa ngờ nghệch một đứa cọc cằn thì đến lúc nào mới hết ế.

- Phải có tình yêu mới biến đổi con người được, ngờ nghệch thì Geonwoo sao bằng nhỏ Wooje, còn cọc cằn khô khan thì ai qua được anh Dohyeon, khoái concept dữ dội luôn.

Park Dohyeon lườm thằng em Support một cái rồi trả lời Han Wangho:

- À cái lắc kim cương đó, Wooje nói là chỉ đeo cho mình em xem thôi.

Ba người còn lại đồng loạt ồ quao thật lớn còn Choi Wooje thì ngại tới mức có thể độn thổ luôn được. Rõ ràng là Park Dohyeon muốn em đeo cho anh xem, giờ lại thành ra... Tuy sự việc không sai nhưng đổi chút chủ thể thì ra một câu chuyện khác hẳn. Có những chuyện, có những người, đôi khi không nhất định phải so đo rõ ràng đúng hay không đúng, Park Dohyeon, anh ấy thích là được.

Park Dohyeon nhìn sang thấy Choi Wooje không sửa lại lời mình nói thì bất giác mỉm cười. Em ấy vừa dung túng vừa cưng chiều anh đến thế kia mà.

- Thế... tý anh Wangho bao cơm cả đội nhé.

Han Wangho quay ngoắt lại nhìn Kim Geonwoo như muốn hỏi sao lại là tau nữa???

- Thì anh chê em với thằng Hwanjoong ế, tụi em chưa đủ đáng thương à? Thằng Wooje là út thì miễn bàn, anh Dohyeonie thì vừa mua xong cái lắc kim cương làm gì còn tiền nữa. Chỉ có anh thôi, người vừa có tiền vừa có sắc vừa từng yêu đương, không phải nên cứu vớt tụi em, những con người khốn khổ sao?!

Han Wangho trợn tròn mắt, không cãi được một câu. Thằng Geonwoo bình thường mầy giả khờ đúng không, những lúc như này tau thấy mầy còn quá cả anh mầy đấy.

Han Wangho thở dài, cuối cùng cũng hiểu cho hoàn cảnh bị đày đoạ của Park Jaehyuk bao nhiêu năm qua. Bảo cuối chuỗi của HLE thì fan không tin cơ. Sự thực nó tàn khốc thế đó, có thể là lấy khăn chấm nước mắt cũng được luôn.

- Được rồi, chúng mầy theo tau, có gì tau lấy thẻ của đội là xong, nhà mình giàu mà các em.

-...

Yoo Hwanjoong rù rì nho nhỏ sau lưng Han Wangho.

- Biết luôn vì sao ổng giàu rồi đó.

Han Wangho nghe được liền nhếch môi. Mấy đứa còn non và xanh lắm, tuổi gì gài được anh tụi bây hả. Láo nháo ghê.

Han Wangho không quay đầu lại, nhưng biết ở phía sau hai đứa 02 thì chành choẹ, đứa 00 với đứa 04 thì chít chít meo meo. Han Wangho nhắm mắt lại sau đó mỉm cười, muốn khoảnh khắc tươi đẹp này in hằn thật sâu vào tâm trí, mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com