5
Choi Wooje vừa bước ra thì Park Dohyeon đã nhanh tay đỡ lấy em.
- Cẩn thận một chút.
- Không nghiêm trọng vậy đâu anh ơi. Em vẫn ổn mà.
Park Dohyeon siết chặt lấy vai Choi Wooje nghiêm túc nói:
- Không thích anh đỡ là muốn anh bế à?
Choi Wooje đứng hình, nhất thời không phản ứng kịp. Miệng lưỡi sao mà sắc bén như dao ấy, một đứa gãy tiếng Hàn như em sao mà đối phó được ?! Cái đáng sợ của Park Dohyeon là giỡn hay thật đều giống nhau, không ai phân biệt nổi.
- À... cảm ơn anh. Em cũng ơ... đỡ rồi. Anh nên về nghỉ ngơi sớm.
- Ừa. Em nằm ngủ đi, anh cất bát cháo rồi quay lại. Hôm nay anh sẽ trông chừng em.
- Không cần đâu em khỏe lắm. Hơn nữa ở lâu lây bệnh thì sao?
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của Choi Wooje khiến Park Dohyeon không nhịn được muốn trêu chọc em ta một chút:
- Yên tâm, nếu không hôn thì không lây được.
Choi Wooje nghệt mặt ra khiến Park Dohyeon bật cười:
- Anh đùa thôi. Cảm lạnh không có lây đâu, đừng lo cho anh quá.
-...
Thực sự cạn lời, nói gì được nữa.
Choi Wooje chui lên giường nằm xuống, Park Dohyeon giúp em đắp chăn lại, rồi nói:
- Bé ngủ đi nhé. Anh sẽ quay lại nhanh thôi.
Choi Wooje nhắm mắt lại. Giọng nói của Park Dohyeon dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành adrenaline, ngấm vào trái tim em rồi khiến nó đập nhanh đến khó thở.
Không ổn đâu Choi Wooje, tỉnh táo lại đi.
***
Lúc Park Dohyeon quay lại thì trong phòng đã vang lên tiếng thở đều đều của Choi Wooje. Anh nhẹ nhàng bước tới giường, đưa tay lên trán em để kiểm tra nhiệt độ, may quá không sốt nữa. Nhưng mồ hôi nhiều quá, không lau đi dễ nhiễm lạnh lắm.
Kiếm được vài cái khăn sạch, Park Dohyeon bắt đầu lau trán rồi lau tóc cho Choi Wooje, động tác hết sức nhẹ nhàng vì sợ em ta tỉnh. Tiếp tục nghiêng người em rồi luồn tay cầm khăn vào áo để thấm thật sạch. May mà chỉ có sau lưng với tóc là đổ nhiều mồ hôi, nếu những chỗ khác thì...
Chạm vào Choi Wooje qua một lớp khăn cũng khiến cả người ngứa ngáy như bị dị ứng. Park Dohyeon không tự chủ được nhìn vào môi Choi Wooje. Không căng mềm mọng mọng như ngày thường mà khô đến tróc nẻ. Nhưng lại khiến người ta dễ nổi lên tâm tư muốn chiếm đoạt, liếm ướt rồi giày vò cho mềm tan đi.
Quỷ tha ma bắt, nghĩ gì vậy trời. Park Dohyeon lắc đầu thật mạnh rồi tự trấn an bản thân. Crush đang lúc yếu đuối nằm ngay trước mặt, nếu chạm vào mà không nảy sinh cảm giác thì chắc phế chứ không đùa. Sinh lý bình thường thôi, ráng không biến thành cầm thú là được.
Park Dohyeon nhìn khuôn mặt đáng yêu vô ngần của Choi Wooje một chút rồi đi đến chiếc giường còn lại trong phòng. Vài hôm nữa Choi Wooje cũng không ở đây nữa rồi. Căn phòng trước kia tuy là phòng cũ của Park Dohyeon nhưng đối với anh nó không có gì đặc biệt, chỉ là leo rank về mệt lăn đùng ra ngủ thôi, chỗ nào mà chẳng được. Nhưng từ sau hôm đó lại trở thành một chiếc hộp quà, bên trong là nụ hôn đầu tiên của Park Dohyeon và Choi Wooje. Mặc dù quá trình thì khá xấu xí, nhưng kết quả thì đẹp, ít nhất là đẹp với Park Dohyeon.
Hôm đó điên thì vl.
Park Dohyeon đi nhậu cùng hội Han Wangho về, vừa bước khỏi xe thì thấy Choi Wooje rạng rỡ chạy về phía bên này. Park Dohyeon dụi mắt tưởng mình nằm mơ. Rốt cuộc là không có mơ màng gì hết, em ta đâu có đến gặp anh.
Park Dohyeon liếc nhìn Choi Wooje vui vẻ nói chuyện cùng Moon Hyeonjoon, bàn tay vô thức co lại, móng tay bấm sâu vào da thịt đau nhói lên. Mấy tin đồn linh tinh có thể không đáng tin nhưng nhìn nụ cười chói mắt của em khi tíu tít với rừng cũ khiến trong lòng Park Dohyeon như có lửa. Buồn cười thật đấy, không có một tư cách gì, nhưng lại phát điên lên vì ghen.
Park Dohyeon vội bước theo Han Wangho, không muốn biết Choi Wooje đang nhìn điều gì, hay trong lòng em đang nghĩ đến ai.
Về đến phòng, Han Wangho kêu đau đầu đi ngủ một mạch nhưng Park Dohyeon thì trằn trọc mãi. Không biết có phải do có rượu không nhưng ngọn lửa trong tâm trí Park Dohyeon cứ mỗi lúc lại bùng lên. Không cần nghĩ thêm, Park Dohyeon bật dậy đi tìm Choi Wooje.
Siết chặt em trong tay, rồi cúi đầu hôn. Mới đầu chỉ định lướt qua thôi nhưng vừa chạm tới liền không kìm được nữa. Ngang tàng tách môi em ra, đưa lưỡi tiến vào càn quét khoang miệng rồi tìm kiếm đầu lưỡi của em, quấn chặt không rời. Cho đến khi cảm thấy Choi Wooje sắp xỉu, Park Dohyeon mới luyến tiếc buông em ra.
Em thoát khỏi vòng tay anh, bước lùi lại, khuôn mặt hoảng hốt.
Trái tim Park Dohyeon như nứt toát ra, rỗng một mảng lớn. Rõ ràng biết là sai trái nhưng lại không hối hận. Hết thuốc chữa thật chứ.
Park Dohyeon làm như không có chuyện gì xảy ra, đi ngủ. Choi Wooje cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, đi ngủ. Tới ngày mai, cho đến một tháng sau, cũng như thể nụ hôn hôm đó chưa từng tồn tại.
Park Dohyeon biết Choi Wooje rất đơn thuần, em sẽ nghĩ là anh say rồi nhận nhầm em với ai đó. Nhưng càng như vậy Park Dohyeon càng không thấy biết ơn, mà lại cảm thấy bực mình nhiều hơn. Rõ ràng là trái cấm phải giấu đi, nhưng lại quý giá đến độ không muốn chỉ riêng mình biết được.
Thích em là việc nhiều biến số nhất trong đời anh, nhưng có lẽ cả đời này đó lại là việc anh muốn làm nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com