7
- Ủa sao mầy tới đây chi vậy?
Yoo Hwanjoong vừa dè chừng Park Dohyeon vừa hỏi. Đến giờ chiếu phim tối à bây ơi bây.
Moon Hyeonjoon cười cười:
- Tau có chút việc gần đây tiện thể qua thăm em bé Wooje một tí. Tau tính ở dưới kia chờ mà anh staff bảo cứ lên đây không sao, ảnh còn dẫn tau lên. Dù sao cũng phòng luyện tập, tau đứng ngoài cửa này thôi. Kể ra hơi ngại nhưng Wooje đỡ phải đi lại nhiều thông cảm chút nha.
Yoo Hwanjoong thấy nắm tay của Park Dohyeon hơi siết siết thì đứng lên ngay lập tức:
- Thằng Wooje bao tuổi rồi mà cứ em bé quài vậy. Bớt đi mầy.
- Thích gọi vậy. - Moon Hyeonjoon cũng không vừa, ngang ngược đáp.
- Hyeonjoonie cứ ngồi góc kia đi chờ xíu em đang chơi dở ván Arena với Dohyeonie hyung.
Han Wangho cũng nói:
- Mầy cứ lại ngồi đi, phòng tập thôi thoải mái đê. Hay chơi TFT với tau luôn không?
Cả căn phòng còn lại tiếng gõ phím lách cách cùng tiếng nói chuyện ồn ào của rừng hai nhà Đỏ Cam. Yoo Hwanjoong hít một hơi thật sâu, không hổ danh Đậu cha, ảnh đang cứu rỗi thế giới luôn rồi. Sao sợ có đánh nhau vậy nè?
Chân mày nhíu chặt từ khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon của Park Dohyeon hơi giãn ra sau khi Choi Wooje không bỏ dở mà chơi nốt ván Arena cùng với anh. Kể mà ván đấu này lâu thật lâu nhỉ, phải nhìn em đứng cùng cậu ta thật sự khá bực mình đấy.
Nhưng rồi ván đấu cũng kết thúc. Choi Wooje đứng dậy đi về phía Moon Hyeonjoon.
- Em bảo là khỏi rồi cơ mà, cảm lạnh chứ có gì đâu. Anh có việc cứ đi đi, xong xuôi còn về nữa, giờ này cũng muộn rồi.
- Không nhìn thấy không yên tâm. Anh xong việc mới qua đây mà. Mua cho em ít đồ em thích đấy, ngoan nhanh khỏi ốm hôm sau thích ăn gì anh bao.
Choi Wooje nhận lấy túi đồ ăn vặt, gật gật đầu, một lần nữa giục Moon Hyeonjoon về kẻo trễ.
- Anh ngủ ké một hôm được không, hơi buồn ngủ lái xe về không ổn lắm.
Yoo Hwanjoong nhắm tịt mắt. Rồi rồi, có thể là chiến tranh thế giới được luôn á.
Han Wangho vội đứng dậy, tươi cười nói:
- Đúng đó ở lại đi sáng mai mà về. Để anh dẫn qua phòng anh ngủ, đảm bảo phòng đẹp nhất CampOne. Không thì thằng Hwanjoong, phòng nó cũng rộng lắm ahihi.
Moon Hyeonjoon hồn nhiên nói:
- Để em qua phòng Wooje, hôm trước thấy bảo Wooje ở một mình đúng không? Dù sao trước đây em ấy ốm cũng là em chăm mà.
- Tuyển thủ Oner, phòng của Wooje cũng là phòng của tôi.
À. Cũng không hề sai.
- Trước đây đã qua rồi, bây giờ tôi chăm em ấy.
Moon Hyeonjoon hơi nheo mắt, quay sang nhìn Choi Wooje, thấy em không phản ứng gì cũng im lặng.
Park Dohyeon thu dọn đồ rồi gọi Choi Wooje:
- Về thôi.
Choi Wooje ngây ngốc một xíu rồi cũng chào mọi người để đi theo Park Dohyeon.
- Hwanjoong à, tau dạt tạm phòng mày vậy.
Yoo Hwanjoong nuốt nước bọt, thằng này lại sắp hỏi cung mình đây. Thôi kệ, đối phó với thằng nhõi này còn hơn cái không khí đầy mùi thuốc súng khi nãy. Sợ ơi sợ, sao người khác yêu đương mà Yoo Hwanjoong khổ ơi là khổ như này, lúc ngọt ngào đâu có cái mặt tau đâu cơ chứ.
***
Choi Wooje nhìn Park Dohyeon đang trải chăn cho mình, nói nhỏ:
- Em khỏi ốm rồi, anh không cần ở lại đâu, cứ về phòng đi.
Bàn tay đang thoăn thoắt bỗng dừng lại, siết chặt tấm ga giường.
- Em muốn cậu ta qua đây à, vậy tại sao lúc nãy không bóc trần anh nói dối hai chúng ta cùng phòng?
Park Dohyeon trước giờ luôn luôn bình tĩnh đến đáng sợ, Choi Wooje chưa từng thấy anh mất kiểm soát, chứ đừng nói là hai mắt đỏ hoe kia của anh đang nhìn mình.
- Không phải. Em khỏi ốm thì anh không cần chăm em nữa, anh sẽ về phòng dưới tầng, phòng anh dưới đó mà. Đây là chuyện phải đến, không liên quan Oner.
- Mai anh xuống. Hôm nay anh thích ở đây.
-...
- Anh trải xong rồi đi ngủ đi, anh thay bộ ga gối mới rồi.
Park Dohyeon kiêu ngạo tận trời, vậy mà quỳ dưới đất dọn dẹp giường giúp em. Có rất nhiều việc không thể cứ vô tư mà nhận lấy của người khác được. Choi Wooje ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ giọng nói:
- Park Dohyeon, đừng quá tốt với em nữa. Em không nhận nổi đâu.
- Em nhận được, là anh tình nguyện. Anh vui lòng mà cưng chiều em.
Park Dohyeon do dự một chút rồi giơ tay vuốt tóc Choi Wooje, mái tóc xù như hình bông cải, có khi lại giống hình trái tim, tóm lại là dễ thương vô cùng.
- Anh không cần hồi đáp. Anh thích việc anh yêu em. Anh hạnh phúc vì anh yêu em.
...
Choi Wooje tròn xoe mắt, không nghĩ Park Dohyeon trực tiếp nói yêu em, vào lúc này, ngay ở đây. Bối rối thôi là không đủ, Choi Wooje cảm thấy hoảng loạn.
Ai cứu Choi Wooje với!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com