Oneshort
WARNING: R18, trôn có lài, dirtytalk, măm măm, húp húp
Nếu đọc mà cảm thấy khó chịu thì out ra
1
"Hyung biết gần đây có trend đi xem thần hộ mệnh không"
"Gì nữa vậy?"
Yoo Hwangjoong chán chường nhìn anh zai họ Park, cha này chẳng biết cập nhật xu hướng mới gì cả. Thế là cu em phải lấy điện thoại ra tìm mấy cái video feedback trên mạng xã hội cho ông anh sống thời nguyên thủy của mình biết
Dạo gần đây giới trẻ Hàn đua nhau đi xem thần hộ mệnh, cụ thể là ở quán nhỏ nơi góc phố Seoul, có bà chủ tên Hyeminn. Không giống như xem bói tâm linh, cô chủ ở đây chỉ xem thần hộ mệnh của người khác và đề ra những hướng đi giúp người đó phát triên hơn trong cuộc sống. Giá xem 1 lần đầy đủ là 100k won, khá chát nếu khống muốn nói là chặt chém.
Ấy vậy mà có rất nhiều người đi thử, feedback cũng rất tích cực.
Nhưng với Dohyeon, mấy cái này chỉ là trò lừa trẻ con, mê tín linh tinh mà thôi
"Mày tin mấy cái này thật à?" Vừa gắp đồ ăn, Dohyeon vừa nhíu mày hỏi hậu bối họ Yoo
"Thật mà, anh Wangho đi thử rồi đấy, ảnh bật được nội tại nhìn thấy cả người luôn mà"
Vãi cả bật nội tại....có người trên đời này thực sự tin có thần hộ mệnh sao?
"Mày bị ảnh lừa rồi đấy"
"Không thật mà! Anh í rảnh đâu mà lừa em"
"Trời ạ..."
Nghĩ lại, một quản lý tài chính kinh doanh như Park Dohyeon, anh chỉ tin vào khoa học công nghệ thôi. Và thực sự có người bỏ ra 100k won chỉ để đi xem á, nực cười thật
"Đi đi anh"
"Không"
"Đi đi"
"Không"
"Xì..." Hwangjoong đảo mắt, tính rủ đi chơi chơi mà cũng không thèm nữa
2
"Người tiếp theo nào"
Giọng nữ ma mị vang lên, Park Dohyeon đi vào căn phòng trước mắt. Có 1 cô gái trẻ tầm 20 tới 22 tuổi, mặc trên mình cái áo choàng đen, đôi mắt rũ xuống mang đầy tâm trạng khiến người ta phải chú ý.
"Chà...anh khá điển trai đấy"
Anh ngồi xuống cái bàn tròn, tiếng nhạc nhẹ du dương bên tai giúp đầu óc Dohyeon khá thư giãn. Cô gái kia chống cằm nhìn anh, vẻ suy tư
"Anh không tin vào tâm linh nhỉ?" Hyeminn nhìn vị khách nam, mỉm cười hỏi
Chỉ với 1 câu hỏi nhỏ, Dohyeon cũng đã phải rùng mình, bởi đúng thực trước khi vào anh đã thầm chửi rửa bản thân tốn tận 100k won chỉ vì tò mò linh tinh. Không biết cô gái trước mặt biết bằng cách nào, nhưng năng lượng mà cô ta mang lại, khiến sống lưng anh lạnh toát
"Park Dohyeon, sinh 19 tháng 10, năm nay chắc là 25 rồi...có giờ sinh cụ thể không?"
Vừa nói, bàn tay Hyeminn vừa thuần thục tráo bộ bài trước mặt, đó không phải tarot, mà là bộ bài mà cô tự làm ra. Móng tay cô đen tuyền bên trên, ở dưới lại có ánh đỏ trông rất thần bí
"Giờ sinh là..."
...
Sau khi trao kĩ hơn, Hyeminn bốc ra 3 lá bài với hình vẽ trừu tượng. Cô đẩy nhẹ lá bài đầu cho anh mà nói
"Lá thiên thần, anh may mắn đấy, được 1 thiên thần nhỏ bảo hộ"
"?" Anh khó hiểu, nhìn kĩ lá bài kia, cảm giác liên kết mạnh mẽ, như thể thực sự có thiên thần đằng sau lưng anh vậy
"Lá tiếp theo...Cậu bé và chú cừu non, hừm...Là một cậu thiên thần nhỏ ngây thơ"
Vẻ thần bí của người kia luôn khiến Dohyeon tò mò, thiên thần? cậu bé? Nghe thôi cũng thấy mê tín rồi.
Anh khoanh tay, chuyển tư thế thẳng lưng để nhìn thẳng vào mắt cô ả kia. Bàn tay Hyeminn nhẹ nhàng lật lá bài cuối, hình ảnh 2 ngón út được liên kết với nhau qua sợi chỉ đỏ, người thường nhìn cũng biết ẩn ý của nó
"Lá Se duyên, có lẽ anh và cậu ấy có duyên phận với nhau đó, chàng trai"
Hương gỗ quế nhè nhẹ thoảng qua mũi Dohyeon, đầu óc chàng quản lý được thư giãn sau những ngày căng thẳng.
Hyeminn mỉm cười, một vị khách khó tính nữa bị cô thuyết phục rồi. Như cơn gió thoáng nhẹ qua, cô thu lại 3 lá bài trên bàn. Khi ánh mắt cô còn đang chú ý tới động tác tráo bài của mình, Hyeminn đã không nhận ra vẻ ngẩn ngơ của người khác nam đối diện
Dohyeon nghĩ một lúc rồi hỏi
"Vậy làm cách nào để tôi gặp được thần hộ mệnh của mình?"
3
"Bây giờ...như này hả?"
Park Dohyeon nhìn tờ giấy nhỏ trước mặt, rồi nhìn bình sữa mà mình đã chuẩn bị. Ủa? Thiên thần mà uống sữa là sao?Anh lắc nhẹ bình sữa nhỏ, sữa này chỉ dụ trẻ con thôi chứ sao dụ được thần bảo hộ như cô kia nói. Hay người bị dụ chính là mình?!
Cảm giác bị lừa tiền khiến Dohyeon tức sôi máu, anh thẳng tay ném cái bình sữa kia xuống dưới sàn. Thần hộ mệnh gì chứ, cuối cùng cũng chỉ là trò lừa bịp
"Aiss...điên mất thôi"
Bàn tay Dohyeon nắm chặt, lộ rõ từng đường gân mạch máu. Giờ chẳng lẽ lại lên bài phốt à, hay báo luôn cảnh sát, phải làm rõ chuyện này mới được
Trong lúc đang lẩm bẩm chửi rủa, bỗng Dohyeon nghe thấy tiếng bú mút chùn chụt đang ở rất gần đây. Anh khẽ quay người lại, tìm xem hướng âm thanh phát ra từ đâu
"Ưm phí quá à, sữa ngon vậy mà vứt đi, đúng là loài người ngu xuẩn"
Trước mắt Dohyeon, là 1 bé trai, à không, phải nói sao nhỉ
Là 1 thiên thần xinh đẹp với đôi cánh nhỏ trắng muốt. Nhưng người em trần chuồng, chẳng có lấy một mảnh vải che thân
Gương mặt bầu bĩnh như búng ra sữa, mái tóc bồng bềnh cuốn hút. Đứa nhỏ ngồi bệt xuống sàn lát gạch men mà tu bình sữa, chẳng thèm để ý ánh mắt của kẻ kia
"N..ngươi là...?"
"Ủa? Nhìn thấy ta hả?" Wooje nhả núm ti silicon ra, miệng há ra không thể tin được kẻ kia lại thấy được hình dạng của mình
"Ư...ừm" Dohyeon vào thế đề phòng, hắn nheo mắt nhìn phản ứng của em nhỏ
"Nhìn gì chứ?! Ta là thần bảo hộ của ngươi đấy cái đồ xấu xí kia!"
Xấu? Park Dohyeon bất ngờ trước lời nói hỗn hào của thiên thần nhỏ, có chắc là thiên thần không vậy trời, trông như cục bột trắng đang càm ràm ấy
Wooje đứng phắt dậy, tiến sát tới Dohyeon mà liếc mạnh, em dùng tay dí vào ngực hắn, vẻ trịnh thượng mà dọa nạt
"Nghe đây con người, nếu không có ta, ngươi không sống thuận lợi được đến vậy đâu"
"Còn không mau cảm ơn ta đi!"
Làn da trắng sứ của em chà nhẹ vào bộ quần áo của người kia, núm hồng cạ lên áo Dohyeon khiến anh phải nhìn chằm chằm, nuốt khan không ngừng.
Nhưng em nhỏ vẫn không hề biết ham muốn của hắn đang dâng cao, cứ vậy chu môi trách móc tại sao hắn lại vô ơn đến thế, còn kể lể bản thân đã chán ngán với việc luôn phải bảo hộ cho kẻ như anh
4
"Bộ đi tắm là như này hả?" Wooje như đứa trẻ 5 tuổi tò mò với mọi thứ xung quanh
Để cứu cái tai sắp điếc cũng như làm miệng nhỏ kia ngậm lại, Park Dohyeon đã phải đề xuất cho em đi tắm một lượt. Hắn cố dỗ ngon dỗ ngọt rằng thiên thần như em mới xuống đây chắc mệt lắm, còn ngồi ra sàn nữa thì bụi người
Wooje nằm trong bồn tắm, tay chân không ngừng quẫy nước làm ướt mất chiếc áo phông trắng của Dohyeon
Chiếc áo vốn đã khá chật, nay còn dính nước, khiến nó trở nên trong suốt mà ôm sát lấy cơ thể anh. Park Dohyeon thở dài, nhanh tay cởi áo ra, để em thiên thần Wooje nhìn thấy cơ bụng của mình
"Úi úi! Sao bụng ngươi lại có mấy cái thớ này?!" Wooje hớn hở chọt vào múi bụng của Dohyeon
"Đó là múi bụng, không phải thớ"
"Sao ta không có?" Nói rồi em nhìn xuống bụng mỡ của mình, bóp nhẹ nó mà rên rỉ khó chịu
Dohyeon dùng sữa tắm kì cọ cho Wooje, đôi cánh nhỏ ban nãy đã bị em giấu mất nên cũng chẳng thể vệ sinh được. Nhưng tới phần dưới, anh liền khựng người
Đó là bộ phận của phụ nữ cơ mà?! Sao lại...Vậy Wooje là nữ hả?
"Wooje, em là...nữ à?"
"Nữ gì? Nữ là sao?"
"Vậy...sao em có cái kia?" Vừa hỏi, anh vừa chỉ vào phần dưới của Wooje, vẻ bối rối trên mặt đến cả đứa trẻ cũng nhận ra
"À, cái này á? Ui nó vô dụng lắm, không cần để ý đâu"
Thấy người kia còn đang do dự, Wooje dí sát mặt mình vào Dohyeon, nhíu mày càm ràm
"Tắm đi chứ, đang vui mà"
5
Park Dohyeon vẫn không thể chấp nhận sự thật rằng giờ sẽ phải kiếm tiền nuôi cả Wooje, càng không thể chấp nhận rằng Wooje thả rông trong nhà. Đúng đấy, em ta nói thiên thần không cần mặc đồ, mặc vào là nóng. Nhưng xem cái bầu núm đang tưng tửng trước mắt xem, Dohyeon có kìm nổi không
Chưa bàn tới bên dưới của em nữa
Cứ như này thì chỉ có hắn đau thôi, đau phần dưới
Mội buổi tối, Dohyeon đều ngồi trước bàn làm việc để đánh máy, nhưng giờ đã có thêm 1 đứa nhỏ nữa làm phiền. Wooje ngồi đối mặt với anh, còn nhún trên đùi anh nữa, em nhỏ quá bám người khiến những hoạt động thường ngày dần trở nên...cồng kềnh với Dohyeon
"Dohyeonie hun hun" Wooje bá cổ hắn, em cười xinh như đang mê hoặc kẻ kia
"Hun? Hôn á? Wooje à em học cái này từ đâu vậy"
"Ưuuu cứ hun đi!"
Dohyeon bất lực đành chiều theo yêu cầu của em nhỏ, anh hôn nhẹ lên đôi má bánh bao kia rồi tiếp tục làm việc. Nhưng có vẻ thần bảo hộ này không cảm thấy thỏa mãn, Wooje liền dùng tay quệt quệt lên má rồi phụng phịu nói
"Không phải ở đó, hun môi cơ"
"Không được"
"Tại sao?! Ngươi không thích ta à?!" nhận được câu trả lời không vừa ý, em nhiền nhảy vồ lên, che mất tầm nhìn của hắn
Giờ thứ duy nhất hắn nhìn được là bộ ngực đẫy đà của em thôi, Bàn tay Dohyeon bất giác rời khỏi bàn phím mà trở về bên đường eo của em. Hắn nhẹ nhàng đặt em ngồi phịch xuống, mím môi đắm chìm bộ ngực kia
"Vậy thì hôn nhé?"
"Ưm!"
Khi miệng lưỡi giao nhau, Dohyeon nghĩ thầm "thắng đời 10-0 rồi" . Bởi tuy hùng hổ là thế, nhưng bị bị lưỡi hắn tấn công, Wooje liền ngả người ra sau như muốn thoát khỏi hắn. Thấy em có vẻ đuối sức, Dohyeon liền giữ cổ em lại, nhấn mạnh vào về phía trước, ép em phải chịu đựng
Tiếc cho Wooje, hồi trung học hắn có một rổ bạn gái, ai cũng xin một vé được làm phu nhân họ Park. Nên về khoản hôn hít này, Dohyeon làm trùm
"Ư~...ưm!"
Phía dưới, đùi sữa không ngừng động đậy, nhún lên xuống chẳng ngừng. Chết dở, Dohyeon lại bị em làm cho hứng rồi
Đang say sưa hút mật ngọt trong miệng em, cảm giác đau đớn nơi khóe môi liền ập đến. Wooje hư dám cắn môi hắn, khiến nó đỏ lên trông thấy. Dohyeon đau đớn kêu lên, còn Wooje thì dương dương tự đắc cười cợt
"Cho chừa! Dám trêu ngươi ta"
Park Dohyeon sờ sờ lên môi mình, chút máu nhỏ đọng trên tay khiến anh điên tiết. Phải dạy dỗ lại thần bảo hộ này thôi
"Ê..Ê ngươi định làm gì vậy? Ê Ê!!!"
6
Tiếng dịch nhóp nhép cứ vang lên trong phòng làm việc, cùng với tiếng rên như mật ong rót vào tai. Dohyeon nheo mắt nhìn cơ thể em vặn vẹo theo đường ngón tay hắn nhấn vào điểm sướng bên trong em. Wooje làm thiên thần được 170 năm, chưa từng dám hoặc bị ai động vào phần bên dưới, nên chẳng biết khoái cảm nó mang lại mạnh mẽ tới vậy
Nhưng mặt mày Dohyeon vẫn lạnh như băng, như thể hắn thực sự nghiêm túc trong việc trừng phạt em vậy
"Kh-không..không phải..chỗ đó...!"
"Nói xem đứa nào dụ tôi hôn?! Rồi đứa nào cắn môi tôi?!"
Càng nói, tốc độ cào cấu của ngón tay thon dài kia là càng nhanh, lồn nhỏ chẳng chờ được câu trả lời của chủ nhân mà đã nhanh chóng ứa hết nước dâm ra ngoài, làm ướt mất ngón tay cùng tờ tài liệu ở bên dưới
"L-là ta...ta..đừng..xi-xin ngươi..hức hức" Dục vọng chiếm hữu lấy tâm trí non nớt của em, thứ cấm kị đối với các thiên thần
Wooje run rẩy nắm lấy cổ tay Dohyeon, miệng mồm sụt sùi cầu xin hắn dừng lại. Nhưng nhận lại là ánh nhìn sắc hơn dao, hắn chỉ vào cái quần âu của mình rồi nói
"Liếm nó đi"
Wooje ngồi dậy từ bàn làm việc, từ từ ngồi xuống sàn lạnh, tay trắng còn do dự không dám kéo khóa quần âu đen xuống
"Sao vậy?!"
"K-...không"
Tiếng khóa được kéo xuống, có thứ nhô ra khỏi chiếc quần boxer làm Wooje phải nuốt nước bọt
"To quá" Em thầm nhủ
Khi dương vật được giải phóng, đôi mắt em tròn xoe nhìn nó
"L-liếm thật hả...?"
"Ừ"
Tay em nắm lấy thứ kia, dần dần dùng khoang miệng ấm an ủi nó. Nhưng có lẽ vì không vừa miệng mà khi cho vào rất khó, tuy vậy em vẫn cố gắng tỏ ra nghe lời.
"Ưm..." Vành tai Wooje đỏ ửng, trông rất miệt mài
Thiên thần như em, với tuổi đời ít ỏi, rất lanh lợi và ranh mãnh. Khi định dùng chiêu cắn như ban nãy, em liền bị Dohyeon nắm tóc, đẩy mạnh về phía trước, buộc em phải nuốt hơn nửa chiều dài của dương vật
7
"Kh-không~! đau quá...huhu"
Dương vật sau khi được kích thích như to thêm một chút, năng suất có lẽ sánh ngang với máy dập. Dohyeon giữ tay em không cho cào cấu loạn xạ, cứ vậy mà đẩy hông cho bím nhỏ nuốt cặc. May sao lồn sữa háu ăn, chắc thích chiều dài của con hàng này lắm nên cứ co bóp không thôi
Tiếng kêu than dần chuyển sang rên rỉ, Wooje dần chấp nhận rằng mình đang bị kẻ mình dốc lòng bảo hộ làm trò xấu xa. Nhưng không phải em câu dẫn hắn trước sao
"Đúng là lẳng lơ, rốt cuộc em lên đỉnh mấy lần rồi?!"
Dohyeon mạnh tay bóp lấy bên ngực, chà mềm mại phết! Bên tay kia thì cố định eo, bởi chắc em đang đê mê trong ái dục rồi, chẳng còn tâm trí phản kháng nữa đâu
"M..mạnh...mạnh nữa...ư..hức...không c-chịu nổi...huhu"
"Nói xem cặc ai đang địt bé nào~?" Hỏi xong câu đó, Dohyeon véo nhẹ núm vú khiến em càng rên to hơn
"Ứm~! C-...cặc...cặ.c Dohyeon....huhu...Dohyeon..đị-địt em..."
Nghe có thấy mát lòng không? Dohyeon thì có đấy, nứng muốn chết
Càng địt lâu, dương vật kia càng khỏe, Wooje thì đã mềm người rồi nhưng vẫn bị dập cho không thương thương tiếc. Điểm sướng của em như bị đầu khấc mài mòn, chỉ cần chạm chút thôi cũng có thể bắn nước. Bím ngu cứ co giật, nhưng nhất quyết không buông cặc, nhất quyết phải ngậm chặt nó
Phải chi em biết hắn khỏe tới vậy, biết hắn là người khó chọc, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến vậy
Dohyeon ác ý, trò gì cũng nghĩ ra, khi đang địt lồn em nát bấy còn tranh thủ nghịch hột le. Nó sưng tấy đến vậy mà hắn còn day day búng búng. Đáng chết!
"Vậy Wooje...có th-THÍCH cặc anh không? Cặc chồng sướng không?"
"Huhu...cặ...cặc chồng...sướng nhất!...W-Wooje...chỉ muốn...chồng địt..Ah~ th-thôi"
"Đ-đừng...nhanh qu-quá...xót..ah~xo-xót"
"Ngoan, sắp được mang thai rồi"
8
Hôm nay Wooje thử sức vào bếp, giờ mới có 5 giờ chiều thôi nên Dohyeon vẫn chưa về đâu. Em nhỏ tuy vụng về nhưng cũng đã cố gắng hết sức làm một mâm cơm cho chồng rồi. Khi đang ngẩn người, 1 bàn tay gân guốc từ phía sau luồn qua ôm lấy eo của em
"Oái! D-Dohyeon?! Sao anh về không báo cho em"
"Anh mệt quá..."
Em nhỏ cười bất lực, hôm nào cũng vậy, vừa về tới nhà là than mệt. Nhưng tay hư cứ sờ soạn lên trên, nhéo núm vú khiến em run người
"Ư..ưm~"
Còn tay kia lại chạy xuống chỗ bím hồng mà quậy, không biết từ khi nào, hai bên mép đùi đã rỉ xuống chút dâm thủy khó thấy. Dohyeon hài lòng, hắn dụi đầu vào cổ em mà nói
"Anh không muốn ăn cơm trước, em biết mà..."
"K-không được...!"
"Dám chống đối?!"
Phải cảm ơn thằng Hwangjoong, tự nhiên bắn cho chỗ xem uy tín. Chắc cả đời này Park Dohyeon ghi nhớ ân tình với cô xem bói kia suốt thôi, 100k won mà có được bé dâm như này có phải quá hời không, cô Hyeminn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com