Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

"Park Dohyeon nghiêm túc đóng vai đồng đội tốt, Choi Wooje cũng ngầm hiểu và phối hợp diễn cùng anh."

28.03.2025

Hôm nay đội có content cần quay chung với nhau, mới sáng sớm Hwanjung đã thấy Choi Wooje thất thần ngồi ở bàn ăn dưới bếp. Tối qua chắc cũng trằn trọc lắm nên sáng nay không cần cậu phải kêu dậy như mọi khi nữa.

"Để hôm nay t lựa lời hỏi thăm ổng thử"

"Hả? À... thôi không cần đâu anh, cứ để như vậy đi, quay về như lúc trước cũng được"

"Có cam lòng không?"

"Cam lòng thì sao mà không cam lòng thì sao chứ. Anh ấy không muốn nghe em nói, cũng không muốn nói em nghe nữa."

Cá về với nước, quên hết chuyện trên bờ đi vậy, Choi Wooje nhủ thầm trong lòng như thế. Park Dohyeon chưa từng làm khó cậu chuyện gì, nên Choi Wooje không muốn anh phải khó xử.

Lúc lên xe, Han Wangho vẫn nghĩ Dohyeon và Wooje sẽ ngồi cạnh như mọi khi cho đến khi thấy hai người họ mỗi người một hàng ghế, không khí kì lạ đó làm cả anh và Geonwoo cũng không dám trò chuyện lớn tiếng hay nói câu đùa giỡn nào trên xe.

Bạn - Thằng Dohyeon với Wooje cãi nhau hả?

Hwanjung - Một câu chuyện dài

Hwanjung - Có vẻ căng lắm

Bạn - ...

Bạn - Rồi lát sao quay?

Hwanjung - Tùy cơ ứng biến đi..

Đến lúc cả nhóm cùng quay, ngoài ý muốn của Wangho, cả Park Dohyeon và Choi Wooje đều ăn ý phối hợp thực hiện theo kịch bản, không một vết xước nào cho thấy giữa cả hai đang có vấn đề. Nhưng càng như thế lại càng thể hiện chuyện lần này có lẽ không hề đơn giản. Thật ra trong các nội dung fan xem, giữa Wooje và Dohyeon không thật sự có quá nhiều tương tác, chỉ những fan tinh ý mới phát hiện được những thay đổi nhỏ nhặt giữa hai người nơi máy quay ít quay đến, nên Wangho không lo về những thứ được ghi hình lắm, anh lo cho tình hình thực tế bên ngoài hơn.

"Lát nữa quay xong đi ăn lẩu nhé ạ!"

"Em không đi đâu, em có hơi không thoải mái"

Park Dohyeon từ chối tham gia bữa ăn với cả đội, không phải nói dối, anh thật sự thấy không được khoẻ, cảm giác đầu đang đau nhức dữ dội và chuẩn bị phát sốt, có lẽ vẫn chưa hết cảm.

Choi Wooje len lén nhìn anh, thời tiết Hàn Quốc tháng 3 đã ấm hơn nhưng vẫn còn khí lạnh, hôm nay Park Dohyeon mặc áo hoodie đen dày, cả người như lọt thỏm vào chiếc áo rộng nhưng mũi vẫn ửng đỏ lên vì lạnh. Hôm nay đến một cái chạm mắt họ cũng không có, số câu hai người nói với nhau có lẽ chưa vượt qua được hai chữ số, hoàn toàn là những thứ cần nói trong kịch bản. Park Dohyeon nghiêm túc đóng vai đồng đội tốt, Choi Wooje cũng ngầm hiểu và phối hợp diễn cùng anh.

Lúc xe đậu lại nhà chung để Park Dohyeon vào trước, Choi Wooje trên xe cứ nhìn theo bóng lưng anh mãi, bờ vai vững chãi cô độc ấy như nhắc cậu về hình ảnh tối qua, Choi Wooje chợt thấy đôi mắt mình ê ẩm, hô hấp nặng nề, lồng ngực nhói đau. Ai bảo giai đoạn mập mờ là thích nhất vậy, lại đây trả lời cậu xem nào!

Bọn họ ăn lẩu xong đã hơn 11h khuya, Hwanjung và Geonwoo còn đi uống rượu cùng Jaeha, chỉ có Han Wangho và Choi Wooje về nhà trước. Ngồi trong xe, cuối cùng Wangho cũng không nhịn được mà hỏi cậu

"Em với Dohyeon...cãi nhau à?"

"Á....Dạ.. Em cũng không biết như thế có phải là cái nhau không nữa, thật ra còn chẳng nói gì"

"Anh không biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ cần phải nói rõ hết cho nhau hiểu, có như thế mới không khó chịu trong lòng"

"Anh... Anh có giận hay bị giận mà chưa biết lí do chưa?"

"Không bao giờ đâu, anh giận ai đều luôn có lí do nhé!!! Còn ai giận anh mà vô cớ thì anh sẽ không thèm quan tâm đâu, tự họ sẽ bực mà đi nói lí do với anh thôi"

Ôi... Choi Wooje thầm than thở cho người nào đó.

"Nè nè nè, em thở dài cái gì đó?"

Han Wangho đánh nhẹ vào vai khiến cậu bật cười.

"Nay chắc Geonwoo với Hwanjung tụi nó xỉn rồi, cứ để hai đứa nó ở chung vậy, tối nay em qua phòng Geonwoo đi."

"À anh ơi, hôm qua, anh có kể với anh Dohyeon em đi ăn với Hwanjung, có cả Minseok và Hyeonjun không ạ?"

Choi Wooje chợt nhớ ra gì đó, bèn bật dậy hỏi Han Wangho.

"Không, dạo này anh ít nói chuyện riêng với Dohyeon lắm mà nó cũng không hỏi, sao thế, em không kể nó nghe à?"

"Không có gì ạ, em nghĩ em biết lí do rồi!!"

Choi Wooje như tìm lại được sức sống, cậu biết ngay từ lúc cậu đi Park Dohyeon đã có gì đó sai sai rồi mà. Vừa về đến trước cổng,Wangho chưa kịp đứng dậy đã thấy Choi Wooje chạy vọt vào nhà, anh lắc đầu cười, chuyện của hai đứa cứ để bọn nhỏ tự giải quyết vậy.

"Anh Dohyeon, em vào được không ạ?"

Choi Wooje đứng trước cửa phòng Park Dohyeon gõ cửa nhưng không có tiếng đáp lại, tự dưng cậu thấy sốt ruột, nhớ đến dáng vẻ nhợt nhạt lúc chiều của anh lại càng lo hơn.

"Anh Dohyeon, anh không lên tiếng là em vào đó nha"

Không có tiếng Park Dohyeon đáp lại, không nghĩ nhiều nữa cậu mở cửa phòng tiến vào, chỉ thấy một bóng dáng đang cuộn mình trong lớp chăn dày.

"Anh ơi..."

Choi Wooje tiến lại vỗ nhẹ vai anh, nhưng chỉ cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên người Park Dohyeon. Cậu hoảng hốt, vội lay anh tỉnh dậy, chỉ thấy lông mày anh chau lại với nhau, có lẽ đang khó chịu lắm. Choi Wooje nhớ những lần mình bị sốt không muốn cử động, mẹ sẽ lấy khăn ấm lau người, nói với cậu không được đắp mền quá kín. Dựa theo kí ức mà lấy khăn chườm lên gương mặt đỏ bừng vì sốt của Park Dohyeon, Choi Wooje kéo lớp chăn dày xuống dến bụng anh, tăng nhiệt độ điều hoà lên một chút.

Làm xong hết, thấy thân nhiệt anh không còn cao như lúc nãy, Choi Wooje mới ngồi xuống ghế bên cạnh quan sát kĩ người đang nằm trên giường. Cứ phải cảm thán tại sao người này lại đẹp đúng ý cậu thế, nhìn xem sống mũi này, xương hàm này, cả đôi môi này nữa... Choi Wooje đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, kéo giãn hàng chân mày đang chau lại không biết vì khó chịu hay đang mơ thấy gì, liệu trong giấc mơ đó có cậu không nhỉ, hay vì cậu nên anh mới khó chịu đến thế? Choi Wooje cứ chống tay nhìn Park Dohyeon mà suy nghĩ vẩn vơ mãi đến khi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Ánh nắng của ngày mới chiếu thẳng vào mặt đánh thức Park Dohyeon, khó khăn nhấc đuôi mắt nặng trĩu, anh lại thấy gương mặt từng xuất hiện trong biết bao nhiêu giấc mơ đang ở trước mắt mình. Choi Wooje đang nằm gục trên bàn anh ngủ say sưa, bên cạnh là thau nước đã nguội lạnh từ lúc nào.

Khó khăn ngồi dậy, Park Dohyeon thấy đầu vẫn còn đau nhức, gần đây triệu chứng đau đầu của anh đang ngày càng nặng hơn. Vươn tay đánh thức con heo nhỏ đang say ngủ

"Choi Wooje, tỉnh dậy đi"

Nghe thấy ai gọi tên mình, Choi Wooje giật mình ngẩng đầu, ai ngờ vừa bật dậy thì cơn đau từ lưng truyền đến khiến cậu tỉnh cả ngủ. Vãi... trời sáng luôn rồi. Không kịp nghĩ nhiều, Choi Wooje vươn tay đặt lên trán Park Dohyeon, tay còn lại đặt lên trán cậu, may quá, không phát sốt nữa. Đo xong Choi Wooje mới phát hiện có một việc khó giải thích hơn, Park Dohyeon đang ngồi trên giường nhìn chằm chằm cậu, sau đó tay anh nắm lấy cổ tay đang đặt trên trán mình

"Sao em ở đây?"

"Em...em tối qua em vừa đi ăn về.."

"Ý anh là sao em lại ở phòng anh?"

"Em muốn tìm anh để nói chuyện, ai ngờ thấy anh sốt, em có gọi nhưng anh không tỉnh, nên em..."

Ánh mắt Choi Wooje nhìn về phía thau nước ngâm khăn lúc khuya, Park Dohyeon cũng di chuyển tầm mắt của mình theo em, ra vậy...

"Vậy nên bây giờ em chăm sóc anh là vì áy náy với anh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com