Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

"Nỗ lực thích một người là cảm giác như thế nào? Một đoạn văn anh từng đọc qua, có vẻ rất hợp với tình cảnh của anh bây giờ. "Em giống như một con nhím, nhưng anh vẫn muốn được ôm em" Giống như khi anh cố gắng hết sức nhưng lại chưa từng thật sự ôm lấy em, còn tự khiến bản thân thương tích đầy mình."

17.06.2025

"Con ở đây một mình?"

Mẹ Hyeonjun vừa đẩy cửa phòng, nhìn thấy không có ai liền ngạc nhiên hỏi anh.

"... Đương nhiên con ở một mình trong này, mẹ hỏi vậy là sao?"

Giọng Hyeonjun lộ ra chút mờ mịt, cậu cũng không phải con nít cần người chăm bẵm chỉ vì đau bụng trúng thực mà. Mẹ Hyeonjun không đáp lại, chỉ lấy im lặng thay cho câu trả lời, cô đặt túi thức ăn lên bàn, bày biện ra sẵn..

"Ý mẹ là Minseok, Minhyung... cả thằng bé Wooje không tới thăm con sao?"

Sau một lúc lâu, mẹ anh mới hỏi lần nữa. Lúc này đổi thành Hyeonjun im lặng.

"Mấy đứa đang dưới lầu mua trái cây cho con..."

"Mẹ biết ngay mà..."

Mẹ nặng nề cầm đũa gõ vào chén cháo, rất cứng rắn, gần như có thể nghe thấy từng tiếng gằn xuống đất. Bên ngoài phòng, Ryu Minseok lặng lẽ thở dài, tay đang cầm túi trái cây cũng siết chặt hơn. Lại nhìn thấy Choi Wooje, hít sâu, đứng thẳng người đi về trước kéo cửa phòng bệnh.

Ánh mắt hai người trong phòng lập tức đổ lại đây, dừng trên người Choi Wooje.

"...... Con chào cô."

Choi Wooje nặn ra nụ cười lấy lòng không chê vào đâu được. Ba người phía sau cùng lần lượt lên tiếng chào. Ánh mắt mẹ Moon Hyeonjun dừng trên người cậu chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, sau đó lập tức dời sang chỗ khác.

Không hiểu sao cô muốn tránh ánh mắt của đứa nhỏ trước mặt. Thật ra mà nói Choi Wooje là đứa nhỏ đầu tiên trong lứa T1Academy cùng với Hyeonjun mà cô biết, vừa nhìn thấy đã muốn yêu chiều, ngày trước lần nào Jun về nhà cô cũng soạn thêm đồ ăn để chia cho cậu, hôm qua ngồi ở khán đài nhìn bọn nhỏ chơi, trong lòng bà vẫn thấy rất thân thiết.
Thế nhưng thứ cảm xúc này này rất nhanh đã bị một loại cảm xúc khác vùi lấp, tựa như bản năng người mẹ đang mở ra cơ chế phòng ngự.

"Ờ à, chào mấy đứa...."

Cô ấp úng đáp lại

"Wooje, Hwanjung, sao hai đứa ở đây?"

"Hai đứa nó sáng đi ăn sáng gặp con, con mới dẫn nó tới thăm Hyeonjun luôn."

Minseok lên tiếng trả lời trước, cậu không nhắc việc hôm qua cả đám đi ăn chung, chỉ muốn nói như thể sáng nay vô tình bắt gặp Hwanjung và Wooje thôi.

"Là thế à..."

Mẹ Hyeonjun nhìn Minseok mỉm cười khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ chắc chính cô ấy cũng không biết nụ cười của cô hiện giờ có bao nhiêu là gượng gạo.

"Đội mấy đứa mới vô địch, tối qua có đi ăn mừng với nhau không?"

Cô nhìn 4 đứa một lúc do dự trong chốc lát, lại nhìn về phía Hwanjung mà hỏi.

Yoo Hwanjung thấy tay sóng lưng mình chợt lạnh, lắp bắp một lúc mới đáp lại hôm qua mệt quá nên cả đội chưa kịp đi ăn với nhau. Hyeonjun nhìn không nổi nữa, bèn vươn tay lấy túi trái cây trên tay Wooje và Minseok đặt lên bàn, lại đẩy ghế sang ra hiệu cho em ngồi xuống.

Mẹ anh nhìn những hành động ấy, trong lòng lại sốt ruột.

"Wooje.... từ hồi tóc ngắn trông nam tính đẹp trai ra hẳn, có bạn nữ nào tỏ tình chưa?"

Mẹ Hyeonjun đột nhiên hỏi, đánh vỡ không khí trong phòng. Choi Wooje ngẩng đầu nhìn thẳng mẹ Hyeonjun.

"Con có thích ai chưa?"

Ánh mắt mẹ anh vẫn không hề dao động, tiếp tục nói

"Thằng Jun dạo này đang tìm hiểu con bé lần trước com gặp ở Jeju đó, mấy năm nữa có lẽ nhà cô cũng có mấy đứa nhóc vui nhà vui cửa rồi, mẹ con chắc cũng mong cháu lắm, con nói xem đúng không Wooje?"

Choi Wooje cũng cười theo, thậm chí còn khẽ gật đầu

"Cô nói đúng ạ, nhưng chắc mẹ con không mong đâu, một mình con cũng đã vui lắm rồi."

"Tuổi này ai lại không mong có cháu, mẹ con có khi...."

"Mẹ!!"

"Con chào cô"

Hai âm thanh đồng thời vang lên cùng lúc, Hyeonjun không thể nghe nổi lên tiếng ngăn cản mẹ, cùng lúc đó cửa phòng bệnh mở ra, Park Dohyeon đang đứng ngay trước cửa.

"Con chào cô, con là Dohyeon, chung đội với Wooje, bạn mới quen của Hyeonjun ạ."

Sự xuất hiện của Park Dohyeon khiến cả phòng bệnh rơi vào trạng thái kì lạ tiến thoái lưỡng nan, mẹ Hyeonjun khoing biết nên nói tiếp những gì, Moon Hyeonjun từ lúc Park Dohyeon xuất hiện đã cảm thấy khó chịu, Wooje với Hwanjung thì đang bận ngạc nhiên, Minseok lại một lần nữa cảm thấy không dám nhìn mặt Iper hyung của cậu, chỉ có Minhyung là bình thường nhất, lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó nói thành lời này

"Anh Dohyeon, chắc HLE có việc nên anh đến tìm Wooje ạ? Thế thôi Jun nghỉ ngơi đi nha m, tụi t về trước. Tụi con chào cô"

Nói rồi chưa kịp đợi mẹ Hyeonjun đáp lời, cậu đã nhanh chóng đẩy mấy con người đang đơ ra này ra khỏi phòng, để lại không gian riêng tư cho mẹ con họ.

"Jun, lúc nãy mẹ thấy thằng nhóc Dohyeon đó với Wooje..."

"Mẹ, đủ rồi!! Con đã nói bao nhiêu lần là mẹ yên tâm đi con và em ấy không có gì mà?"

"Mẹ lo cho con thôi, con ăn cái này đi, con gái của cô Yeon nấu đó"

Hyeonjun mệt mỏi nằm xuống không đáp lại. Mẹ vẫn kiên quyết cho rằng giữa anh và Choi Wooje có gì đó, dù anh có giải thích đến thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, gặp em ấy lại nói bóng nói gió những thứ khó chịu.

Hyeonjun nghĩ rằng chắc sẽ sớm có ngày anh không nhịn nổi nữa mà kể cho mẹ nghe về tình cảm mà đứa nhỏ mẹ dè chừng dành cho anh lại bị anh phớt lờ, anh nhẫn tâm giả vờ không nhìn thấy em ấy moi cả tim gan ra đối xử với mình, có lẽ lúc đó mẹ sẽ tin rằng anh và Choi Wooje trong quá khứ trong sạch đến không thể trong sạch hơn nữa.

30 phút trước

Park Dohyeon cầm điện thoại, nhìn tin nhắn từ 14 tiếng trước đã gửi đi vẫn chưa được xem mà trong lòng không biết phải cảm thấy như thế nào.
Nỗ lực thích một người là cảm giác như thế nào, một đoạn văn anh từng đọc qua, có vẻ rất hợp với tình cảnh của anh bây giờ. "Em giống như một con nhím, nhưng anh vẫn muốn được ôm em" Giống như khi anh cố gắng hết sức nhưng lại chưa từng thật sự ôm lấy em, còn tự khiến bản thân thương tích đầy mình.

Lúc bước ra ngoài để sang phòng tìm em, lại bắt gặp anh Wangho cùng Sanghyeok đang đi về phía ngược lại.

"Ơ Dohyeon, tưởng em đi với Wooje rồi, bọn anh cũng đang đi nè"

?

Park Dohyeon đè nén thắc mắc trong lòng, giả vờ như thể cũng đã biết gì đó

"À em ấy đi trước rồi, thế em đi chung với hai người luôn"

"Ừ đi nhanh thôi, lúc nãy nghe bảo mẹ Hyeonjun đến rồi, sợ nhóc Wooje lại không ổn"

Lee Sanghyeok lên tiếng. Park Dohyeon nghe thấy tim mình hẫng một nhịp, anh lại giơ điện thoại nhìn chằm chằm vào khung chat với Choi Wooje, hoạt động 16 giờ trước.

Lúc lên xe Park Dohyeon cố gắng nặn ra nụ cười hoà vào cuộc trò chuyện của Wangho và Sanghyeok, cầm điện thoại như thể đang nhắn tin, hai người kia nhìn vào sẽ cho rằng ngay từ đầu anh đã biết Choi Wooje đến thăm Hyeonjun, em và anh hẹn nhau từ trước, vậy nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.

Anh không biết em đang ở đâu, làm gì, đã về khi nào hay sáng sớm lại đi đâu mà một lời cũng chẳng hề thông báo, anh đã không làm phiền lúc em đi ăn với người cũ cơ mà? Choi Wooje, ít nhất em cũng đừng xem anh như người ngoài chứ?

Lúc nghe đến lí do anh Sanghyeok lo lắng việc Choi Wooje gặp mẹ Hyeonjun, lòng anh lại như lửa đốt, em ấy rõ ràng đã chịu nhiều tổn thương từ người đó và gia đình cậu ấy đến thế, cớ sao em vẫn lại...

Thế nhưng khi đứng bên ngoài nghe giọng người phụ nữ kia nói với em một cách vừa dè chừng lại vừa cảnh cáo, anh lại không nhịn được đẩy vội cửa phòng bệnh

"Con chào cô, con là Dohyeon, chung đội với Wooje, bạn mới quen của Hyeonjun ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com