20.
"Tim em chỉ có một thôi, không hề dễ dàng để thích một người, cũng không dễ dàng để người ấy tùy tiện rời đi. Vậy nên em cùng muốn cùng anh tiếp tục sóng vai tiến về phía trước, muốn chìm sâu vào đôi mắt anh, cho dù thế nào cũng muốn anh trở thành ánh sáng trong đôi mắt của em."
Zeus đang gọi cho bạn.
Park Dohyeon cầm điện thoại hơi bất ngờ rồi cười bắt máy
"Anh nghe, sao lại gọi cho anh...."
Nhưng chưa kịp nói xong một câu thì nụ cười trên môi đã thu lại. Anh nghe thấy giọng run run của Choi Wooje hòa cùng tạp âm ồn ào, cảm tưởng như chỉ một giây nữa thôi đối phương sẽ khóc nấc lên.
"Anh Dohyeon, em bị ngã... hình như em bị trật chân rồi..."
Park Dohyeon bỗng nhiên căng thẳng, nhanh chóng chạy vào nhà lấy áo khoác, vừa đi khỏi cửa vừa nói
"Em đang ở đâu, bây giờ anh đến"
Trên taxi, Seohyun nhìn Park Dohyeon cứ liên tục trò chuyện dỗ dành Choi Wooje trong điện thoại mà cảm thấy vô cùng xa lạ, đây rõ ràng là một góc chưa ai nhìn thấy của vị này, không biết chú dì mà thấy cảnh con trai họ thế này có bị bất ngờ không, tình yêu đúng là kì diệu thiệt đó.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy Park Dohyeon cùng chị gái hôm trước cùng xuống xe, lòng Choi Wooje bỗng nổi lên cảm giác chua xót muốn chết, bắt đầu hối hận rằng tại sao cậu phải liên hệ với người này làm gì, gọi đại chiếc cứu thương cho xong, giờ vừa đau chân lại vừa đau lòng.
"Em tự đứng lên được không?"
"Thế em gọi anh làm gì..."
Park Dohyeon chợt bật cười, cũng không biết sao lại hỏi em câu ấy, chỉ là nhìn thấy đứa nhỏ đang ngồi nhăn nhó ở đó anh lại không biết nên bắt đầu mắng em từ đâu, lại không biết có nên mắng em không nữa.
"Hai người đeo khẩu trang vào đi rồi mình đi bệnh viện"
Seohyun tinh tế đưa cho Choi Wooje một chiếc khẩu trang mới, sợ ngày mai 2 vị tuyển thủ này xuất hiện trên báo mất thôi. Đến bệnh viện, Choi Wooje thật sự bị trật cổ chân, bác sĩ nói em cần dưỡng khoảng 2 tuần thì sẽ khỏi, may là họ vẫn còn 3 tuần trước khi đến ngày trở lại luyện tập với đội. Thấy tình hình đã ổn, Seohyun cũng tinh tế nói rằng có việc bận về trước, để lại không gian riêng tư cho hai người.
"Em không có gì để nói với anh à?"
"Sao anh không hỏi em?"
Hỏi em là sao em lại té, sao em lại ở đó, sao em lại đến Daejeon? Sao anh không hỏi em gì thế? Thật giống như em đối với anh cũng không quan trọng lắm, vì Minseok nhờ nên sẽ ngó em một chút, em không kể anh cũng sẽ không hỏi, dù sao đối với anh cũng chẳng cần thiết.
Park Dohyeon lại bật cười, miệng lẩm nhẩm cái thằng nhóc này, rồi lại làm ra vẻ như phóng viên mà vờ cầm mic đưa tay trước mặt em
"Thế vì sao tuyển thủ Wooje lại bị ngã vậy ạ, có thể chia sẻ một chút không?"
Aisshhh cái người này
"Không phải câu này!!"
Dohyeon buông tay không giỡn nữa, ngồi thụp xuống để ngang tầm mắt với người đang ngồi trên giường, hai bàn tay đặt bên cạnh hai cái tay trắng mềm đang chống trên nệm, mắt nhìn em chăm chú
"Vậy...anh có thể mạo muội hỏi vì sao Choi Wooje lại đến Daejeon một mình không?"
Vì em nhớ anh đó. Thật sự rất nhớ, nhớ đến mức chính em cũng cảm thấy quá đà.
"Tại em đang rảnh mà, muốn đi du lịch thôi, Daejeon cũng gần nữa, cảnh lại đẹp"
Vì khi đến nơi anh từng lớn lên, nghĩ đến việc anh từng ngắm những khung cảnh đẹp thế này, như thể ông trời cho phép không gian thời gian giao hòa, mang anh lại bên cạnh em một lần nữa vậy.
"Nghe bảo ở đây đồ ăn cũng ngon lắm"
Vì em đã thử tự nấu ramen và cả cơm kim chi nữa, nhưng hương vị cứ đắng ngắt. Vì em cảm giác từ sau ngày anh rời đi, mỗi ngày trôi qua đều giống như một giấc mơ không vui vẻ. Trôi qua rất vô định, rất không giống thực tại.
"Mọi người ở đây cũng thân thiện nữa, lúc sáng còn có cô cho em bánh gạo nữa đó"
Vì nơi này có anh mà. Nhưng phải làm thế nào đây, dù đã đến rồi thì em vẫn là người ngoài cuộc của thành phố này, không có cơ hội như lúc trước nữa, cái quá khứ mà dù là khi nào thì vẫn luôn có người bên cạnh cùng em chống đỡ, nói với em rằng, có chuyện gì phải nói với anh liền nhé.
"Thằng nhóc Wooje ấy, nói nó nhát gan, thì nó lại dám tự đi tìm anh một mình. Mà nói nó can đảm, thì gọi điện thoại cho anh kể rõ ràng nó lại không làm được. Iper hyung, Choi Wooje nó ngốc xỉu ấy, nhưng nó thích anh thật, không thì thấy anh đi với người khác nó đâu cần chán nản tới vậy đâu, em nói nè, hai người cứ đứng hai bên cầu không chịu bước đi thì kẹt lại mãi đó...."
Giọng Ryu Minseok chợt vang lên khiến Wooje giật mình, nhận ra Park Dohyeon đang bật ghi âm cuộc gọi không biết từ khi nào của Minseok, cậu hốt hoảng đưa tay giật điện thoại như thể có thể bịt được miệng nhỏ của người đang nói vậy.
"Gì dạaa anh Minseok nói tào lao đó...Em..em đi du lịch thiệt..."
Âm lượng người trên giường càng lúc càng nhỏ, Park Dohyeon miết nhẹ ngón tay út của em trên giường
"Wooje đến tìm anh à?"
...
"Hửm?"
"Em nhắn tin anh không trả lời..."
Park Dohyeon cảm thấy đầu mũi hơi chua xót, những cơn sóng thần dữ dội khi trước lại như hóa thành dòng suối êm ả, cứ lẳng lặng chảy qua các khe đá trong tim anh rồi từ từ trôi đi.
"...... Vì anh vẫn luôn sợ hãi
Anh luôn mơ mình đã có được em nhưng rồi em lại biến mất, hoặc vì ai đó mà rời xa anh không quay đầu lại. Anh vẫn luôn không tự tin vào tình cảm chúng ta, luôn cảm thấy bản thân mình thua kém, anh sợ chính mình càng ngày càng hãm sâu, anh không muốn cứ dây dưa với em như thế"
Trên thế giới này, ai có thể cam đoan sẽ vĩnh viễn thích một người? Ai có thể bảo đảm giây tiếp theo sẽ không xuất hiện người xứng đôi với em ấy hơn? Nếu kết quả cuối cùng vĩnh viễn vẫn là mất đi, vậy từ đầu sẽ không nắm lấy viên kẹo kia, phải chăng anh sẽ bớt khổ sở?
Choi Wooje thất thần. Park Dohyeon lại nhéo nhéo ngón tay mềm mại của em.
"Thế nhưng hóa ra Wooje cũng không dễ dàng gì. Lúc nghe Minseok hỏi em có liên hệ anh không, lúc biết em đến Daejeon để tìm anh một mình, lúc nhìn thấy em ngồi một mình đợi anh tới, anh lại sợ sẽ bỏ lỡ em hơn. Anh nghĩ, thích cái gì thì ngàn vạn lần không nên đánh mất, sau này nếu cứ sống mà trong lòng có nuối tiếc thì cả đời sẽ không được vui vẻ. Trên đời này có biết bao nhiêu là người, thế nhưng chỉ có em mới giày vò trái tim anh đến thế."
Chỉ có Choi Wooje mới khiến anh rung động, chỉ có em mới vì tìm anh mà đi đến nơi xa lạ một mình. Chỉ có em mới vừa có thể bảo vệ anh trước người cũ đồng thời lại được anh bảo vệ, chỉ có em mới có thể yếu đuối khiến anh yêu thương, lại có lúc kiên cường đến mức khiến anh sợ hãi.
Choi Wooje nhìn anh ngơ ngác, không ổn rồi, em thấy mình sắp khóc mất, em đến đây để dỗ Park Dohyeon cơ mà.
Con người ta suy cho cùng rồi cũng chẳng biết mình sẽ đi được bao xa, gặp được những người thế nào. Nên Choi Wooje ấy, cứ mỗi khi gặp được chuyện vui nhất định sẽ ghi nhớ cho thật kĩ, ai biết về sau liệu có còn gặp được người nào đối xử với mình hơn thế này không? Choi Wooje hít một hơi sâu
"Dohyeonie ơi... Vì em nhớ anh lắm."
Vì ngại nên Choi Wooje không dám nhìn thẳng anh mà nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ, lại không thấy được bờ môi bờ môi Park Dohyeon khẽ giật, không biết phải đáp lại câu gì. Rõ ràng anh muốn em ấy nói ra điều đó, đến lúc chính tai nghe rồi lại chẳng biết đang thật hay mơ.
"Dohyeon ơi... em nghĩ kĩ rồi, tình cảm của em, có thể nói ra thì quá hời hợt. Nhưng em sợ nếu mình không nói ra, thì em sẽ đánh mất đi anh. Em thích ăn ramen vì là món đầu tiên anh nấu cho em, em thích chơi Arena với anh dù là hạng nhất hay chót bảng vì muốn được cùng anh chơi game, em có thể thoải mái buông thả bản thân vì em biết dù có ở đâu Park Dohyeon cũng sẽ tìm được và đưa em về.
Sự chân thành của anh, mấy lời cằn nhằn của anh luôn khiến em vui vẻ, khiến em mê đắm, khiến em không ngừng ỷ lại. Em biết, đó là cách đặc biệt mà anh thể hiện sự quan tâm của mình.
Em không nhắc đến người cũ vì không nghĩ rằng điều ấy còn quan trọng, vì rõ ràng trọng lượng của anh trong lòng em hiện tại là lớn hơn bất cứ ai. Nhưng lại không biết điều đó làm Dohyeon của em phiền lòng đến thế.
Tim em chỉ có một thôi, không hề dễ dàng để thích một người, cũng không dễ dàng để người ấy tùy tiện rời đi. Vậy nên em cùng muốn cùng anh tiếp tục sóng vai tiến về phía trước, muốn chìm sâu vào đôi mắt anh, cho dù thế nào cũng muốn anh trở thành ánh sáng trong đôi mắt của em.
Dohyeon ơi, em đã bước qua cây cầu rồi, anh... có muốn cùng em đi tiếp không?"
Một người chưa từng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, bỗng nhiên nói một tràn dài triền miên dịu dàng. Một người thường lải nhải không thôi, bỗng nhiên không biết phải nói câu gì cho phải.
Park Dohyeon cảm thấy dường như mình say mất rồi, lòng bàn tay túa mồ hôi, lại giống như có dòng nước ấm áp đang cuồn cuộn chảy, lan ra khắp xương cốt của anh.
Cảm nhận được ngón tay người nọ khẽ móc lấy ngón tay anh, Park Dohyeon lập tức phủ cả bàn tay mình lên, đặt tay Choi Wooje phía dưới, nắm thật chặt. Mềm nhẹ tựa như cánh bướm, lại như có kịch độc, đầu ngón tay vừa chạm vào liền muôn đời muôn kiếp không rút ra được.
Khúc mắc được gỡ bỏ, rõ ràng tâm trạng của Choi Wooje đã thoải mái hơn nhiều, nằm trên giường cầm điện thoại nhắn tin liên tục thông báo tình hình với Minseok.
"...Mẹ ơi, hôm nay con ở bệnh viện 1 đêm nha ạ, b-bạn con đến Daejeon chơi bị thương"
"Ôi chao, bạn nào đấy con, có nặng không?"
"Choi Wooje...nhóc trong đội con ấy"
"À Wooje hả, ôi trời, thằng bé ổn hơn chưa? Đi một mình à con?"
"Vâng, đi một mình ạ"
"Thế để mai ba mẹ vào thăm thằng bé"
"À... mẹ ơi.."
Park Dohyeon nhìn qua cửa, thấy dáng vẻ vui vẻ của Choi Wooje trong phòng, lại như nhớ đến gì đó, tay cầm chặt điện thoại
"Sao đó Dohyeon?"
"Không có gì ạ, mai ba mẹ đến thì gọi con nha."
-------------------------------------
Bữa trước tâm linh trước trận không dám up chương 20, ai ngờ họ 2-0 thật ^^ Cảm ơn vì đã giữ trái tim mình lành lặn nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com