4.
"Choi Wooje khiến anh cảm thấy trái tim vẫn luôn đập của anh thì ra trước nay đều say ngủ, chỉ khi đến gần cậu nó mới bừng tỉnh."
17.02.2025
Hôm nay là ngày đầu tiên 5 người cùng stream, Choi Wooje có hơi hồi hộp. Lâu lắm rồi cậu không ngồi stream trước nhiều người, lần cuối là khi vừa vô địch Chung kết thế giới vào năm ngoái, đơn thuần muốn cùng fan xem lại và trò chuyện, thế nhưng không nghĩ rằng lần stream đó cũng mang lại nhiều tranh cãi.
Từ sáng nay cậu đã thấy hơi bồn chồn, lên đứng lớp về eSport với Minseok và anh Jaehyuk đầu óc cậu cũng không tập trung nổi, cứ nghĩ mãi xem tối nay sẽ nói những gì.
"Lơ tơ mơ nghĩ cái gì đó?"
"Em sắp mất khả năng stream rồi í sao cứ thấy lo lo đây nè"
"Choi Wooje mà cũng có ngày nói ra câu này sao ta? Nghe đồn m ngồi kế máy nói Hàn Hoa mà không ké được miếng skill nào hả?"
Ừ nhỉ... Anh Wangho là một người rất tâm huyết trong tất cả mọi việc, kể cả stream ngoài kế hoạch. Mấy lần cậu ngồi kế bên thấy anh stream, có khi chẳng có lịch đâu nhưng anh vẫn sẽ mở stream để cùng fan trò chuyện, tận hơn mười tiếng liên tục. Ngày trước ở T1 các cậu còn có kịch bản mỗi khi stream nữa, nhưng ở HLE thì không, họ chỉ cần thoải mái trò chuyện hoặc đơn giản là vào đánh solo trên stream thôi. Thế nhưng anh Wangho sẽ tỉ mỉ chuẩn bị chủ đề để cùng fan trò chuyện, anh ấy sẽ không hoàn toàn chỉ chơi game hay PR món merch nào, thật sự là như những người bạn kể chuyện và tâm sự với nhau khiến Choi Wooje cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ.
"Thế em sẽ kể về đợt đi quân sự vậy, có vẻ cũng nhiều chủ đề đó hehe! Mà anh vẫn chưa stream lại được ạ?"
"Sắp rồi, à, đợt quân sự nghe kể có người hỏi sao m lại rời đi hả, thằng đó tên gì nổ tên t nghe luôn!"
Choi Wooje nhìn Minseok hùng hùng hổ hổ xắn tay áo, khuôn miệng chu ra nhìn vô cùng đáng yêu. Cái người này lúc nào cũng thích ra vẻ như vậy đó, rõ ràng đều là lần đầu làm anh, nhưng Minseok lại là người làm tốt nhất vai trò anh trai của cậu, không khác gì ông anh hay lèm bà lèm bèm ở nhà nhưng lại là người sẽ đứng ra bênh vực cậu trước tiên.
"Chả nhớ nữa, em không để bụng đâu mà Minseokie ơi"
"Nhưng anh m để bụng đó, mấy cái đứa không hiểu gì chỉ biết rủa xả người khác"
Ryu Minseok đưa tay vò vò đầu Choi Wooje, đứa em đầu tiên của cậu vẫn cứ là đứa nhỏ thích giấu tất cả trong lòng. Có trời biết lúc đọc thấy tin tức có người chất vấn vì sao thằng nhỏ rời đội, rồi lại nghe thấy Wooje chỉ biết xin lỗi, cậu tức giận và lo lắng đến mức nào. 4 người bọn họ không một ai trách móc Choi Wooje, vì tất cả đều biết rõ sự thật. Anh Sanghyeok thậm chí đã phá lệ nhắc đến chuyện chuyển nhượng của thằng bé ngay trên stream vì không thể chịu nổi cách dư luận đang nói về đứa nhỏ của mình, bọn họ đều ủng hộ thằng bé bước đi trên một hành trình mới, tựa như vì sao lạc lối nhưng có được cả bầu trời, tựa như đom đóm thuộc về đêm hè, cánh chim xinh đẹp nhớ về cánh rừng thuở xưa. Bọn chúng đều có nhà, nhưng nhà không phải trói buộc.
4 người họ chính là nhà của em, cho nên Choi Wooje, đừng sợ hãi bay đi, cũng đừng sợ phải cập ở một bến đỗ mới.
Choi Wooje cảm thấy trừ việc hôm nay không có anh Wangho ngồi cùng hơi thiếu vắng, còn lại buổi stream diễn ra khá tốt. Cậu cuối cùng cũng biết được sự thú vị của việc chuẩn bị sẵn chủ đề stream, chính cậu cũng không nghĩ mình sẽ kể được nhiều chuyện xảy ra ở khu quân sự như vậy, ngoài ra đây cũng là lần đầu cậu cùng Geonwoo và Hwanjung chơi game trên stream, có chút kích thích vui vẻ và khác xa những ngại ngùng ngày trước.
"Em vẫn luôn ở đây mà. Tạm biệt mọi người nhé, mong là trong lúc em không thể stream sẽ có nhiều điều tốt đẹp xảy ra."
Park Dohyeon ngồi phía xa lắng nghe Choi Wooje nói chuyện cùng fan, phát hiện bên cạnh Han Wangho thì đội đã có thêm 1 cái máy nói mới, phải gọi là tía lia không ngừng. Anh nhận ra rằng Choi Wooje không chỉ có những góc nhìn mới mẻ khi chơi game, ngoài đời em ấy cũng sẽ nhìn những chuyện diễn ra xung quanh theo góc độ và cách diễn đạt của riêng mình. Em ấy thật ra đều biết rõ mọi chuyện, người khác nhận xét về em thế nào, fan đã làm những gì cho em ra sao, nhưng em ấy sẽ không bày tỏ cảm xúc quá mạnh mẽ, sẽ dùng cách của mình, khiến người khác phải kinh hỉ.
Người Hàn bọn họ rất xem trọng chuyện lễ nghĩa, Choi Wooje mặc dù lúc đùa giỡn với Geonwoo và Hwanjung cũng ầm ĩ, lúc cả đội trò chuyện 3 đứa nhỏ cũng hay túm tụm với nhau, khi ở với anh hay Wangho, cậu vẫn có sự ngại ngùng ngoan ngoãn nhất định nhưng cũng không giấu được vẻ tinh nghịch của mình.
Choi Wooje rất dễ cười với mấy câu đùa của anh, cười lên lại rất ngây ngô đáng yêu. Dễ thương, thật sự là đứa nhỏ vô cùng dễ thương. Điều quan trọng phải nói ba lần. Đôi mắt dễ thương, khóe miệng cười dễ thương, từ hồi tóc mọc trước trán lưa thưa trông lại càng dễ thương hơn.
Lần đầu tiên Park Dohyeon gặp một đứa nhỏ như vậy, có chút lạ lẫm, lại có chút mong chờ, có chút muốn thiên vị cho em nhiều hơn, cũng muốn em dành sự quan tâm cho mình nhiều một chút. Choi Wooje khiến anh cảm thấy trái tim vẫn luôn đập của anh thì ra trước nay đều say ngủ, chỉ khi đến gần em nó mới bừng tỉnh.
"Ê Wooje, hôm trước Hyeonjun hỏi t dạo này m có nhắc gì tới ổng không"
"? Rồi anh nói sao"
"T hỏi nó m nghĩ sao, có không giữ mất tiếc ghê hả? Há há m phải thấy vẻ mặt xụ ra của nó mới mắc cười"
"Thôi anh kệ ảnh đi, cái tính cà giật cà giật đó tới giờ chưa sửa"
Park Dohyeon lén nhìn biểu cảm của Choi Wooje khi nhắc đến Oner, muốn từ đó nhìn ra được cảm xúc thật sự của em dành cho người kia, là nhung nhớ hay mặc kệ, là nuông chiều hay vô cảm, nhưng anh không thấy được gì cả, dửng dưng như thể đang nhắc đến một người anh ở đội cũ thôi.
"Thế m còn gì với ổng không?"
Gì vậy trời... Wooje len lén nhìn qua bên phải, bàn luận chuyện này lúc anh Dohyeon ở đây có vẻ không phù hợp lắm, trực giác mách bảo cậu rằng anh ấy không thích nghe chuyện về đội cũ của cậu. Choi Wooje lắc đầu với Hwanjung như để trả lời câu hỏi ban nãy, mà đó cũng thật sự là câu trả lời của cậu. Vừa là không còn gì nữa, lại vừa là đừng hỏi đến nữa.
Hyeonjun, em buông tay anh, cũng buông tha cho chính mình. Con người em ấy mà, nói được sẽ làm được, em hi vọng anh cũng sẽ như thế.
"Đi nghỉ đi, mai còn tập luyện nữa. Choi Wooje, em cần tập trung hơn để phán đoán tình huống đó"
Park Dohyeon đứng lên về phòng, không quên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai con người bên cạnh. Anh cảm thấy không vui lắm khi nghe câu hỏi của Hwanjung, lại càng không vui khi Choi Wooje không đáp lại, sự im lặng như thể do dự không chắc chắn, em ấy chưa quên được tên Hyeonjun đó hay sao? Park Dohyeon đứng trong phòng, phiền muộn quanh đi quẩn lại, giống như một con sư tử đang nóng lòng vạch rõ địa phận, lại cảm thấy tự ti vào khả năng chiếm hữu của mình.
"Ổng la m kìa"
"...."
Choi Wooje không biết đáp lại thế nào, cậu cứ cảm thấy mỗi lần nhắc đến đồng đội cũ thì anh Dohyeon sẽ không vui lắm.
"Hình như anh Dohyeon không thích T1 ấy nhỉ..."
"Không, ổng thích anh Sanghyeok lắm mà. T cảm thấy.... ổng không thích bồ cũ của m hơn"
?
Nếu hiệu ứng có thể chạy thành hình, Choi Wooje chắc chắn trên đầu mình đang có một chục dấu chấm hỏi chạy vòng quanh. Park Dohyeon với Moon Hyeonjun sao? Cậu thậm chí không tìm được một sự giao nhau nào giữa 2 con người này. Cùng cao trên 1m75? Cùng thân với anh Wangho? Có khi nào không nhỉ...
"Có khi nào anh Dohyeon không thích Hyeonjun tại ảnh thân với anh Wangho hong?"
"Choi Wooje, não yêu đương của m chắc bữa bị cạo theo tóc m luôn rồi"
Yoo Hwanjung cảm thấy bất lực với thằng nhóc 2004 này. Ngày trước lúc nó mới thích thầm Moon Hyeonjun, biểu hiện y hệt như Park Dohyeon dạo gần đây, ấy vậy mà giờ nó lại không cảm nhận được gì hết. Thật ra cậu không phải người phát hiện đầu tiên, Minseok từng nhắc qua với cậu chuyện Park Dohyeon follow instagram của Choi Wooje vào ngày sinh nhật thằng bé, còn nói với Hyeonjun lúc cậu ta nhờ chăm sóc Choi Wooje giùm bọn họ rằng "Không cần cậu lo". Nghĩ tới là thấy buồn cười, hệt như con cún con hung hăng vạch rõ ranh giới khách - chủ. Chính vì đã biết rõ cảm xúc của Park Dohyeon dành cho Choi Wooje, biết rõ anh sẽ khó chịu khi nghe cái tên Moon Hyeonjun, quyết tâm không để tin "cái bot lạnh tanh nhà Hàn Hoa" là lời đồn nên Hwanjung quyết tâm chọc ghẹo Park Dohyeon tới cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com