5.
"Chúng ta vĩnh viễn không quên đi quá khứ, quá khứ cũng sẽ không phản bội lại ta."
23.02.2025
"Chúc mừng nhà vô địch LCK CUP 2025 Hanwha Life Esports!!!!"
5 người bọn họ vậy mà một đường đánh thẳng đến Chung kết, trở thành nhà vô địch LCK Cup. Đội tuyển đầu tiên thua 0-2 ở vòng bảng, trầy trật leo tháp trong sự hả hê chờ đợi họ thất bại của bao nhiêu người, đội tuyển chiến đấu không chỉ vì chiến thắng và còn vì để khẳng định danh dự, để bảo vệ đứa em út của mình.
"FMVP của chúng ta, tuyển thủ Zeus!"
Park Dohyeon đứng ở góc trái nhìn Choi Wooje nhận giải FMVP, ánh mắt không giấu được sự tự hào, đứa nhỏ của anh đã tự khẳng định được bản thân mình, đã vượt qua tất cả những hoài nghi nhạo báng của người đời, dùng năng lực để chứng minh chính mình xứng đáng ở vị trí cao nhất đó. Là một đầu "T" chính hiệu, Park Dohyeon trong tất cả các cuộc phỏng vấn đều luôn khen ngợi em mỗi khi được hỏi đến, "muốn cùng tuyển thủ Zeus gặt hái nhiều chiến thắng hơn nữa", "em ấy là đường trên giỏi nhất của LCK", "em ấy là một đứa trẻ trưởng thành",... từng chút từng chút, anh đều muốn thế giới biết rằng Choi Wooje tài giỏi thế nào, bọn họ yêu thương đứa nhỏ mới vào đội này ra sao.
Choi Wooje cầm bảng FMVP của mình, trước lời tán dương của mọi người, vẫn cứ cảm thấy thiếu chân thật. Như một cuốn phim tua chậm trước mắt cậu về thất bại tại MSI 2022 trước Gwen, về lần gục ngã tại ván 5 CKTG 2022 khi sử dụng Gwen đối đầu Aatrox, về lần đầu tiên nhận FMVP tại CKTG 2023, cũng với Gwen, về lúc họ đưa cậu bản thảo skin của Gwen nhìn rất rất thích nhưng cuối cùng cậu vẫn không chọn. Nhớ năm đó cậu đọc được bình luận bảo rằng cậu đã không còn nợ "Gwen tiểu thư" nữa rồi, Choi Wooje nhắm mắt hồi tưởng, kí ức dù tốt đẹp hay nuối tiếc, đều là hành trang cậu sẽ mang theo suốt con đường tuyển thủ này, chỉ cần vĩnh viễn không quên đi quá khứ, quá khứ sẽ không phản bội lại ta.
"Em uống được rượu không?"
Park Dohyeon đưa ly qua cho Wooje, cả đội đang đi ăn mừng chiến thắng. Nói ra thấy thật kì diệu, trước trận đấu 1 mạng của vòng playoff, công ty cho bọn họ quay phim tài liệu phỏng vấn, có lẽ lúc đó ai cũng đều chuẩn bị sẵn tâm lí có thể phải dừng lại tại đây rồi. Giờ thì thậm chí chưa xong ván 3 bọn họ đã đặt sẵn bàn tiệc ăn mừng cho cả đội. (:>>>>>>)
"Được chứ, năm ngoái lúc đi ăn mừng chiến thắng em cũng uống với các anh í"
Choi Wooje buột miệng trả lời, sau đó nhận thấy bàn tay đưa ly của Park Dohyeon rõ ràng có hơi khựng lại, hình như cậu lại lỡ miệng nhắc đến đội cũ làm anh không vui.
"Anh Dohyeon uống với em một ly đi ạ"
Choi Wooje luôn là người biết đoán ý dỗ dành, Park Dohyeon đối với cậu cũng không ngoại lệ, thật ra cậu không biết rõ tửu lượng của anh lắm, chỉ nhớ Hwanjung có nói rằng chưa từng thấy người này say xỉn bao giờ, vì Park Dohyeon trên bàn nhậu là người vô cùng lí trí. So với con ma men quậy phá như Hyeonjun thì... Aaaa gì vậy trời, sao tự nhiên lại so hai người này với nhau, nhưng cũng muốn nhìn thử xem anh ấy mà say xỉn thì sẽ thế nào. Choi Wooje lắc lắc đầu nhỏ, làm anh không nhịn được cười hỏi
"Em mời anh mà chưa uống đã say à?"
"Không, đâu có ạ, con gì bay vào mắt em í, sao chưa uống lại say được chứ haha"
Choi Wooje len lén cười cho qua chuyện rồi cạn ly với anh, Park Dohyeon mà biết cậu so anh với Hyeonjun chắc bắt cậu nốc hết chai rượu này quá.
"Ừ, có vẻ là anh say rồi."
Park Dohyeon uống cạn ly rượu với Choi Wooje rồi lẩm bẩm, anh cũng không biết cậu có nghe được không.
"Yah Choi Wooje, Hyeonjun có nhắc tin chúc mừng m chưa? Nó mới nhắn t đây"
Hwanjung nhìn Park Dohyeon và Choi Wooje vừa cạn ly, nhịn không được muốn khuấy động bầu không khí. (Bố ơi T.T) Choi Wooje vừa định lấy điện thoại ra check thì phục vụ bàn vô tình làm đổ nước sốt lên chân cậu, đặt vội điện thoại lên bàn, đi nhanh đến hướng nhà vệ sinh
"Anh Dohyeon giữ điện thoại giúp em nha, em đi rửa áo xíu ạ"
"Giao trứng cho ác rồi"
Hwanjung nhìn Park Dohyeon cười mỉa, còn Park Dohyeon lại đang nhìn chằm chằm điện thoại Choi Wooje, như thể không được bỏ sót bất kì thông báo nào. Và không khiến Park Dohyeon thất vọng:
Hyeonjun
đang gọi....
Nổ rồi nổ rồi, Hwanjung tự nghĩ trong đầu, cậu nghĩ rằng Park Dohyeon sẽ tắt máy, sau đó xóa lịch sử gọi, nhưng mọi chuyện còn đi xa hơn những gì cậu nghĩ nữa...
".....Cảm ơn, còn chuyện gì không..... Wooje nhà chúng tôi đang đi vệ sinh..."
Choi Wooje từ xa đi đến, nhìn thấy Park Dohyeon đang cầm điện thoại mình nghe máy, lại thấy Hwanjung đang nhìn mình với ánh mắt "không phải tại t" mà hoang mang, cậu vội tiến tới giật lấy điện thoại trong tay anh, nhìn thấy cái tên đang gọi trên màn hình thì đơ ra mất vài giây.
"...em đây, em vừa ra ngoài. Đúng rồi tụi em đang đi ăn mừng... vâng quán lần trước ấy... em cảm ơn, tạm biệt, bọn em còn chưa ăn xong đây!"
Choi Wooje nghe điện thoại xong thì ngồi xuống cạnh anh, lần này cậu không thể giả ngơ như trước đó ở phòng stream với Hwanjung được nữa. Hoá ra còn có 1 điểm chung giữa Park Dohyeon và Hyeonjun nữa, là Choi Wooje cậu.
"Hyung, anh say rồi, mình về trước không ạ?"
Park Dohyeon nhìn em, nhớ lại cảm giác lúc nãy khi em lấy lại điện thoại, bàn tay nhỏ chạm vào tay anh lạnh toát, là do tay em hay do cõi lòng anh nhỉ? Vô thức gật đầu, rồi như người vô hồn được em dìu ra khỏi quán, đến tận khi làn gió khuya quật mạnh vào mặt, Park Dohyeon mới dần thanh tỉnh.
"Dohyeon hyung...sao lúc nãy lại bắt điện thoại của em ạ?"
Choi Wooje là một đứa nhỏ ngoan cường, gặp chuyện gì cũng muốn phải rõ ràng, phải nắm chắc phần thắng, phải biết được câu trả lời tường tận, Park Dohyeon càng hiểu điều đó. Hiện tại, cậu đứng trước mặt anh, khiến anh cảm thấy ngạt thở, trái tim như bị bàn tay ai đó siết chặt, buộc nó phải yên tĩnh.
Đến đầu óc cũng mơ hồ hỗn loạn, không thể suy nghĩ rõ ràng, anh lo lắng hồi hộp, phải cố lắm mới có thể bình thản nhìn cậu, anh không thể yếu thế được.
"Anh thấy cuộc gọi nên bắt máy thôi, dù gì cũng là ....đ-đồng đội cũ của em, đâu để người ta chờ đượt"
Choi Wooje nhìn gương mặt anh dưới lớp mũ, lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia bỗng cảm thấy mủi lòng, nhịn không được mà nói
"Em với anh Hyeonjun không còn gì đâu ạ, anh ấy với em bây giờ thật sự....chỉ như anh Minseok, Minhyung thôi"
"Sao em phải giải thích với anh chứ"
Wooje nhìn khuôn miệng người nào đó đang vểnh ra mà tức đến bật cười
"Thế thôi ạ, để em gọi lại anb Hyeonjun xin lỗi chuyện lúc nãy đã nhé"
"Em...!!!"
Park Dohyeon quay phắt sang nhìn, phát hiện Choi Wooje đang trêu anh, anh ngẩng cả người, liệu em ấy có phát hiện không nhỉ, hay chỉ đang đùa với anh như Geonwoo hay Hwanjung? Park Dohyeon hiểu, ban đầu anh chưa từng hi vọng viển vông về những gì không thuộc về mình, không nên ôm hi vọng và ảo tưởng khi chính anh cũng tự hiểu rõ, không nên có lòng tham vô đáy, không nên hành xử khác thường, sợ rằng em ấy sẽ khó chịu.
Choi Wooje nhìn anh bật cười, Yoo Hwanjung sai rồi, Park Dohyeon thật sự có lúc sẽ say xỉn đến không còn lí trí đó. (Tại m đó con tó con nàyyy ai cho chọc ghẹo PDH🫵🏻)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com