Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

"Em ấy tự tạo một vỏ kén bọc chính mình lại, ngăn không cho ai chạm vào, cũng cố gắng ngăn chính mình bước ra"


16.03.2025

Yoo Hwanjung hài lòng nhìn bài đăng của mình, cài đặt chế độ chỉ để 4 người nhìn thấy.

Bạn đã nhận 5kW từ Moon Hyeonjun
Bạn đã nhận 10kW từ Park Dohyeon
Bạn đã nhận 50kW từ Choi Wooje (thiệt tình dữ z em ơi😭)

Minseokkkk - Gửi hình lẹ hoặc bị bắn
Bạn đã gửi một ảnh
Minseokkkk - ??
Minseokkkk - Máaaaaaa
Bạn - Đã thu hồi tin nhắn
Bạn - Sao m chưa chuyển t? Thằng lừa đảo này??!!!!

Moon Hyeonjun - check tài khoản r gửi hình đêi
Bạn - Mắt m đọc rớt số 0 hả?
Moon Hyeonjun - t đánh giá tấm hình chỉ có giá trị nhiêu đó
Bạn - V thì m chỉ xứng đáng xem 1/10 tấm hình
Yoo Hwanjung cắt một góc nhỏ tấm hình nhưng đủ thông tin cần thiết gửi đi
Bạn - M tàn đời!

PDH - gửi lại tấm hình lúc nãy lẹ
Bạn - ? Mắc gì
PDH gửi ảnh chụp màn hình chuyển khoản.
Hwanjung gửi ảnh Kim Geonwoo đang gặm đùi gà cho Park Dohyeon.
PDH - ???
Bạn - Ai nói là tấm hình lúc nãy đâu? Đi kiện đi thì em sẽ suy nghĩ gửi lại nhé! 10kW này em xin:)))

Woowooje - gửi hình em lẹ lên!
Bạn đã gửi một ảnh
Bạn - Nể tình m là đứa thật thà nhất nãy giờ.

------------------------------

Choi Wooje ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh Hwanjung gửi. Trong ảnh Park Dohyeon tựa đầu lên vai cậu, còn Choi Wooje đang nghiêng mặt quan sát anh. Nhìn từ góc độ này, đèn đường vừa vặn chiếu lên sườn mặt tĩnh lặng của Park Dohyeon. Thẩm mỹ là một điều rất chủ quan, nhưng vẫn phải nói dường như gương mặt anh được tạo ra dựa theo sở thích của cậu vậy, từ quai hàm, sống mũi đến bờ môi, từng bộ phận đều rất hài hòa vừa đủ. Choi Wooje không có tiền đồ ngẩn người nhìn tấm ảnh lúc lâu, tự nhiên tầm mắt dừng lại ở ánh mắt Park Dohyeon.

!!!!!!!

Tại sao trong ảnh Park Dohyeon đang mở mắt vậy hả?!!!

Cảm giác bị lừa gạt xen lẫn ngại ngùng nổi lên trong lòng chú vịt nhỏ, tự nhiên cậu thấy mặt mình nóng lên, cảm giác như khói có thể bốc ra từ hai tai vậy. Vậy là anh không hề ngủ, anh còn biết cậu điều chỉnh tư thế để đầu anh đặt lên vai mình thoải mái nữa, arghh điên mất thôi!!

Choi Wooje chạy vội sang phòng Hwanjung đập cửa, người này gửi hình cho bao nhiêu người rồi không biết nữa.

"Gì vậy trả hàng rồi mà?"

"Anh gửi tấm hình đó cho ai rồiiii?"

"Mới gửi m thôi mà, mấy đứa kia không đứa nào chuyển t 50kW hết"

"Thề đi!"

Yoo Hwanjung hiên ngang đưa ba ngón tay lên thề, là rõ, cậu đã thu hồi tin nhắn với Minseok, chỉ gửi Moon Hyeonjun cái bóng phản chiếu trên kính xe, chưa tính là đã gửi hình đâu nhỉ?

Choi Wooje nhìn Hwanjung rồi lách người vào phòng anh, ngồi bộp xuống giường vò đầu.

"Gì đây, tóc mọc ra nên tim rung rinh trở lại à?"

"Không phải đâu, em...em chỉ muốn xem Dohyeon hyung như mọi người thôi..."

Hwanjung ngồi xuống ghế đối diện giường, nhìn kĩ Choi Wooje. Thằng nhóc này từ sau chuyện với Hyeonjun dường như rất quyết tâm từ bỏ yêu đương, kiên quyết sẽ không mở lòng với ai khác. Em ấy tự tạo một vỏ kén bọc chính mình lại, ngăn không cho ai chạm vào, cũng cố gắng ngăn chính mình bước ra. Chính cậu và Minseok cũng không biết phải khuyên em như thế nào mới đúng, theo lời của Minseok thì cứ thuận theo tự nhiên thôi vậy, trái tim con người rồi sẽ tìm được đúng "chìa khoá" để mở ra mà.

"M có thử tưởng tượng nếu lúc nãy là t ngã vô người m thì sao chưa?"

"Gì dả sao lại ngã trên người em, em đẩy cho ảnh tỉnh chứ sao!"

Hwanjung làm vẻ mặt "nhìn thấu hồng trần" dành cho Choi Wooje, vui vẻ tận hưởng sự khổ sở trên gương mặt em, rồi lại như không nỡ, an ủi nhóc con này chút vậy

"Dohyeon không giống Hyeonjun đâu, ý t là, từ tính cách đến việc thể hiện sự quan tâm, đến cả.... gia đình nữa"

Sao Hwanjung lại không biết Choi Wooje lo lắng những gì, nhưng người ngoài như cậu không nên xen vào quá nhiều. Vẫn biết Park Dohyeon và cả gia đình anh đều là người tốt, nhưng những chuyện này không ai nói trước được, kinh nghiệm xương máu từ chuyện của Hyeonjun vẫn còn đó.

"Thử đi, Choi Wooje. Thử một lần không cần chủ động, thử một lần thoải mái đón nhận xem"

Choi Wooje ụp mặt xuống gối, lầm bầm xin tối nay được ngủ phòng Hwanjung. Cậu đang thấy lòng mình rối ren quá, mọi người đều hay nghĩ Choi Wooje ngốc nghếch sẽ không nhận ra những điều nhỏ Park Dohyeon thể hiện đâu, thế nhưng đó đều là những chuyện quá khứ cậu từng làm khi thích một người, sao lại có thể không biết chứ. Nhưng ký ức về chuyện kia vẫn còn đó, những lời mẹ Hyeonjun dành cho cậu vẫn như thể khắc sâu vào tâm trí, Choi Wooje không muốn bắt đầu với bất kì ai nữa, sợ rằng tình cảm trao đi cuối cùng lại chỉ nhận về bất lực.

Thế nên gần đây không biết bao nhiêu lần cậu chỉ có thể bóp tay chính mình, ép buộc bản thân quên đi hết những khoảnh khắc nhỏ nhặt khiến trái tim cậu đập rộn, quên đi những lời thăm dò cẩn thận, quên đi mùi hương bạc hà cứ quấn quýt, quên đi đôi mắt biết cười và nhiệt độ bàn tay của người nọ khi "vô tình hữu ý" chạm vào tay cậu. Park Dohyeon ơi em phải như thế nào mới đúng đây...

Sáng nay lúc đang ăn sáng, Park Dohyeon nhìn thấy Choi Wooje bước ra từ phòng của Hwanjung, vẻ mặt vẫn còn say ngủ lắm.

"Hôm qua em ngủ phòng Hwanjung à?"

"Anh Dohyeon... à dạ hôm qua em.... chơi game với anh Hwanjung nên ngủ lại luôn"

Thằng nhóc Hwanjung mà chơi game tới khuya mới lạ, nhưng Park Dohyeon không vạch trần em, nếu em đã không muốn nhắc tới thì thôi vậy. Hôm nay dì nấu Udon bò, là món Choi Wooje thích ăn, Park Dohyeon hôm qua đã lén lút nói với dì như vậy. Anh đem tất cả tình cảm của mình, thận trọng đặt tên người khác lên, mới có thể che giấu nội tâm dậy sóng. Anh không khoe khoang sau khi làm cho em bất cứ chuyện gì, cũng không hi vọng em sẽ biết, chỉ hi vọng em sẽ đưa mắt nhìn anh nhiều một chút. Nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy chua xót, quan tâm của em lại mượn danh nghĩa người khác, một bên than thở, nhưng nhìn em tận hưởng thì trong lòng vẫn có chút vui vẻ.

"Kì nghỉ này anh có về nhà không ạ?"

"Chắc không đâu, ngày mốt anh có lịch quay chương trình"

"Ơ... chỉ có anh thôi ạ?"

"Ừ, mỗi đội đại diện 1 người. T1.... hình như là Oner"

"À....dạ"

Park Dohyeon len lén nhìn phản ứng của em khi nghe cái tên đó, chỉ thấy ánh mắt lảng tránh, anh lại cảm thấy khó chịu như có ai cào nhẹ vào tim, Dohyeon ơi sao m lại tự tìm khổ vậy chứ...

Bạn - Minseokkkkk
Bạn - Ryu Minseokkk!!!
Minseokie - ???
Minseokie - Thông tin chấn động hoặc t sẽ block m tội réo t giờ này
Bạn - Anh biết ngày mốt có quay show gì hông?
Minseokie - Hình như giao lưu gì trước giải chính ấy
Bạn - Media day hả? Hơi sớm nhỉ
Minseokie - Không, phỏng vấn giao lưu thôi, dụ dì?
Bạn - Bên anh ai tham gia dạ?
Minseokie - Mấy cái này thì thằng Jun chứ ai, tóc t còn chưa mọc xong nữa t không muốn đi đâu rồi đó
Bạn - ...Bên em là anh Dohyeon á...
Minseokie - !!
Minseokie - Có bán vé cho dô coi hong ta?
Bạn - !!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com