Extra 1. Ràng buộc
"Suy cho cùng, dù từng cùng nhau trải qua muôn vàn khoảnh khắc tuyệt đẹp, nhưng họ vốn chẳng hề mắc nợ nhau."
12.02.2025
Moon Hyeonjoon ngồi tìm trận, nhìn cái tên Zeus10 trên giao diện hết lần này đến lần khác. Gần 3 tháng Choi Wooje rời đội, cũng là 3 tháng Moon Hyeonjun mông lung vô định.
Hôm Kickoff gặp Choi Wooje, là lần nói chuyện đầu tiên của cả 2 sau kì chuyển nhượng. Nhớ lại ngày Choi Wooje dọn đồ khỏi kí túc xá, Minseok có nhắn tin anh, nhưng Hyeonjun báo bận, không biết tại sao, anh chỉ không muốn gặp cậu, mà anh biết, Wooje cũng không muốn gặp anh trong tình cảnh này. Hôm ấy là lần đầu tiên, Hyeonjun nhìn thấy Choi Wooje khoác lên mình một màu áo không đồng bộ với anh trên sàn đấu, nhìn thấy mái tóc ngắn củn để lộ cái đầu tròn, nhìn thấy sự ngại ngùng của em trước đồng đội cũ và cả các tuyển thủ khác, bao nhiêu cảm xúc bỗng hóa thành sự chua chát trong lòng.
Từ lúc team Top ra sân, Hyeonjun đã thấy Wooje khác nhiều so với trước kia. Mái tóc bồng bềnh nhường chỗ cho "đầu trứng", sắc đỏ đen ngày nào giờ len lỏi màu trắng cam, hoạt bát ngày nào giờ lại ẩn chứa một chút trầm tĩnh, như thể sự biến đổi này tích lũy qua từng tháng, rồi bỗng nhiên tích tụ lại và bùng nổ trước mắt anh.
Tựa như trong một đêm thôi, đứa trẻ này bỗng nhiên vô cùng trưởng thành vậy.
Về chuyện chọn gắn bó với đội, từ lâu Hyeonjun đã xác định anh sẽ không rời đi, anh đã quen thuộc với nơi này, anh thuộc về vương triều này, chỉ có thể với nó cùng tiến cùng lùi. Nhưng Choi Wooje thì khác, từ khi cùng nhau lên đội chính đến ngay cả khi đã vô địch Thế giới lần thứ nhất, rồi lần thứ 2, anh không hề có cảm giác rằng em ấy sẽ luôn ở đây. Và mọi chuyện đã chứng minh rằng linh cảm của anh lúc nào cũng đúng. Em ấy đã tâm sự với mọi người, đã nói với cả đội cả lí do cho quyết định của mình, nhưng Hyeonjun lại là người cuối cùng được biết, sau khi mọi chuyện đã rồi.
Anh biết em ấy có bao nhiêu là không nỡ, bao nhiêu là nuối tiếc với đội hình này. Anh cũng biết nơi này có bao nhiêu là bất công, bao nhiêu là chèn ép dành cho đứa trẻ nhỏ nhất ấy. Moon Hyeonjun và Choi Wooje, nửa thập kỷ bầu bạn, cùng nhau rèn luyện ở Academy, cùng đấu tập, cùng lên đội 1, rồi vô địch quốc nội, vô địch Thế giới, được hàng triệu người biết đến. Cuộc sống của tuyển thủ, cũng chỉ có những vinh quang vậy thôi, nếu một ngày không còn đồng hành với nhau, có lẽ họ cũng không còn mắc nợ hay nuối tiếc gì nhau nữa?
Hyeonjun từng nghĩ, nếu một ngày Choi Wooje rời đi thật, anh thà rằng mọi chuyện bung bét cả lên, để lúc gặp lại thì chỉ hận không thể xông vào đánh nhau một trận, hận thù nhau cả đời một sống một còn. Dù gì như vậy cũng còn tốt hơn là lặng lẽ diễn vai người lạ từng quen như một người mà anh biết trong đội (M nói ai z hã Mun ơi?). Nhưng nhìn cách dư luận chĩa mũi dùi về phía Wooje, nhìn cách tổ chức này đối xử với đứa nhỏ ấy, Hyeonjun đã không nhịn được mà đau lòng rất lâu.
Vỏn vẹn 3 tháng, đứa nhỏ đáng yêu trong mắt 4 người bọn họ đã phải cảm nhận vô số ác ý của thế giới này, phải đốt cháy giai đoạn để trưởng thành trong sự oan ức và tủi thân.
Ngày mai là trận đối đầu đầu tiên trong năm nay giữa T1 và HLE. Hyeonjun biết người ngoài có bao nhiêu trông đợi, và dù có muốn gặp lại nhau đến đâu, anh cũng biết rằng không ai trong họ muốn nhìn thấy đối phương trên sân đấu ở phía đối diện sớm như vậy. Có lẽ là tạo hóa sắp đặt, cũng có lẽ là vì định mệnh bắt anh phải trả giá cho những gì trong quá khứ. Moon Hyeonjun không nhịn được mở khung chat với Choi Wooje, nhìn thấy dòng tin nhắn gần nhất của em là từ 8/11. Khao khát muốn bắt chuyện, muốn hỏi em nhiều thứ trên đời, linh cảm mách bảo rằng em vẫn còn thức vì Choi Wooje sẽ luôn lo lắng mất ngủ khi sắp có những chuyện quan trọng xảy ra. Wooje ơi, trận đấu ngày mai, có phải thứ quan trọng với em không?
"Làm một trận trước ngày mai không?"
Đã gửi lúc 01:45SA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com