Extra 2. Sinh nhật
" Cảm giác giống như bao nhiêu háo hức bây giờ cũng bốc hơi mất. Tựa như hồi hộp mở ra một hộp quà, lại phát hiện từng món từng món trong đó đều là thứ mình không thích."
31.01.2025
Moon Hyeonjun đứng ở trong góc, nhìn thấy HLE đang giao lưu sinh nhật cùng fan, nhìn thấy đứa nhỏ nhà cậu thổi nến cùng đồng đội.
"Hyeonjun hyung, em cảm ơn quà của anh"
"Hyeonjunie hyung, có cần em gợi ý quà sinh nhật cho năm sau không?"
"Hyeonjunie, em thích bánh kem có hình sấm chớp"
"Hyeonjunie, hy vọng năm sau vẫn là anh cùng em đón sinh nhật, nhưng mà em muốn cái gì bất ngờ cơ"
Choi Wooje, thì ra anh chỉ có thể cùng em đón sinh nhật đến năm 20 tuổi thôi.
Nhìn thấy tuyển thủ Viper cầm bánh sinh nhật cho em thổi, nhìn ánh mắt em lấp lánh ý cười khi thổi bánh với người đi đường dưới, nhìn Park Dohyeon lặng lẽ thả like cho em, dù cách một lớp khẩu trang vẫn có thể thấy được cảm xúc tán dương dành cho đứa nhỏ của cậu, Hyeonjun bỗng thấy ngứa ngáy nơi đầu tim. Cảm giác giống như bao nhiêu háo hức bây giờ cũng bốc hơi mất. Tựa như hồi hộp mở ra một hộp quà, lại phát hiện từng món từng món trong đó đều là thứ mình không thích. Quà cáp bất ngờ gì chứ, Hyeonjun vò tóc kéo vành mũ xuống thấp, lỡ đâu lại bị nhận ra, rồi quay người bước về phía bóng tối, để lại chiếc bánh sinh nhật hình tia chớp cùng bóng bay vịt con dưới chân.
Choi Wooje, có rất nhiều thứ, tỉ như mấy chiếc bóng bay khổng lồ em thích, nhìn đẹp thật đấy, nhưng em không thể chọc thủng nó, nếu không nó sẽ biến mất, em chỉ còn lại hai bàn tay trắng mà thôi.
Hyeonjun biết hành động ngày ấy của anh là tàn nhẫn, biết rõ em sẽ đau lòng nhưng vẫn làm em tổn thương, sau đó lại không có cơ hội nói ra câu xin lỗi. Anh nghĩ hết cách để đẩy em ra xa, lại nghĩ hết cách kéo em trở về.
Chúc mừng sinh nhật.
Choi Wooje đã thích tin nhắn của bạn
"Minhyung, hôm qua Wooje follow lại Iper hyung á, buồn cười vãi ò, tưởng tháng 10 nó mới follow lại cho đúng concept của ổng"
"Nhưng mà ảnh thiệt sự đợi tới sinh nhật Wooje mới follow ẻm hả"
"Chứ còn lí do gì nữa đâu, giờ có nghĩ gì thì vẫn thấy buồn cười, tối qua nhắn hỏi chơi mà hoá ra nó không biết thật"
Moon Hyeonjun đứng bên ngoài phòng tập nghe Minseok và Minhyung cười giỡn, "follow" sao? Bọn họ hết ngày để follow instagram nhau rồi à, đồng đội mà còn có concept lãng mạn vậy hay sao?
"Lần sau em đừng tự ý đi đến nơi đông người nữa, hạn chế liên quan đến Wooje trong giai đoạn này đi đã nhé"
"Tại sao lại phải hạn chế?"
"Chính em cũng biết mà. Không phải ý của anh đâu, nhưng bây giờ nhiều ánh mắt đang nhìn về đội, tập trung cho chiến thắng sắp tới mới là quan trọng nhất"
Hyeonjun không muốn nghe staff lải nhải, anh bước vào phòng rồi đóng cửa lại, chặn tất cả phiền muộn bên ngoài cánh cửa. Anh biết hành động hôm qua của mình có bao nhiêu liều lĩnh, bây giờ mỗi giờ mỗi phút đều như đang đứng trước vô số ống kính máy quay, có khi ngay cả những việc bé tí anh không để ý tới, nếu có người quay được sẽ không ngừng bị phóng đại lên, không ngừng bị phỏng đoán. Bọn họ chẳng ai có thể né tránh, anh nghĩ những cảm xúc nhỏ bé chỉ thuộc về mình và Choi Wooje, hay anh Sanghyeok, Minseok và Minhyung cũng thế, không ai may mắn thoát nổi. Sống trong ánh mắt của rất nhiều người là chuyện thật vất vả. Nhưng hai người cứ phải sống dưới ánh nhìn của fans, hoặc là nói, cuộc đời của tuyển thủ thời nay như những người phải sống nhờ vào ánh mắt này. Những ánh mắt đem lại cho bọn họ lợi ích, mở ra cánh cửa lớn lao cho ước mơ của họ.
Câu chuyện chuyển nhượng trôi qua hơn 2 tháng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thỉnh thoảng anh tự hỏi liệu khi nào mới có thể nhắc về em ấy vào bất cứ lúc nào anh muốn, phải đợi đến khi nào, đến khi mọi chuyện sáng tỏ hay đến khi Choi Wooje hoàn toàn bị nhấn chìm theo cách bọn họ muốn?
Minseok từ dạo đi quân sự về, cứ hay lầm bầm với staff về các đội khác vẫn được nhắc về người cũ như nào, pha chút ghen tị và ích kỷ, nhìn các đội khác vẫn tương tác với đồng đội cũ, họ đều tự hỏi cả trăm ngàn lần.
"Tại sao chỉ có chúng ta là không thể nữa?"
--------------------------------------------
Tâm sự nhỏ xíu ngày 22.03 (sau bài phỏng vấn từ THE PLAY và kênh youtube Hàn đăng tải)
Một ngày dài thật sự, dài đến mức gom hết cả nỗi đau của em trong 4 tháng vừa rồi phơi bày ra trước mắt mình.
Choi Wooje nhỏ xíu có thể là đứa đứt tay làm loạn lên để các anh chú ý
Choi Wooje nhỏ xíu cũng lại có thể là đứa nhỏ một mình ôm hết mọi phiền muộn thất vọng đau khổ vào lòng
Câu chuyện chuyển nhượng có lẽ sẽ còn dài lắm, mình chỉ thầm cầu mong mọi thứ sẽ giải quyết thật nhanh, vết thương của em cũng cần thời gian để liền sẹo.
Lúc đăng 2 chương trước, mình không nghĩ ngày 22 sẽ lại có thông tin về kì chuyển nhượng đâu. Mình chỉ muốn bất kì ai đọc đều có thể một lần đặt mình vào vị trí của em ấy để cảm nhận những tháng qua thôi. Hoá ra mình không hề cường điệu hoá nỗi đau và uất ức của em trong truyện, em mình bên ngoài chịu đựng và oan ức gấp trăm nghìn lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com