Extra 4. Đánh cược
"Có lẽ duyên phận kiếp trước quá sâu nặng nhưng lại vội vàng, cho nên đời này phải đi lâu như vậy mới tới được bên cạnh em, lại chỉ để nói với đối phương lời từ biệt trọn vẹn nhất."
Moon Hyeonjun đóng cửa phòng lại, bước đến giường nằm thụp xuống. Cơn đau dạ dày vẫn chưa khỏi hẳn khiến bụng anh thấy cồn cào, không biết thứ nước mắt đang chảy ra là nước mắt sinh lí vì cơn đau này hay từ nỗi đau nơi ngực trái nữa.
Lúc nãy vào phòng em, anh cố tình chỉ khép hờ cửa, đủ để người kia nghe thấy những gì anh muốn Choi Wooje nói. Hyeonjun biết hành động ấy của anh có bao nhiêu là xấu tính, thậm chí trong 23 năm cuộc đời anh cũng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm những chuyện như vậy.
Chỉ vì lúc Park Dohyeon đến bệnh viện đón em về, giải vây cho em trước mẹ anh, Hyeonjun đã cảm thấy mình là một tên thất bại. Không thể bảo vệ em trong những ngày đen tối nhất, lại càng không thể lên tiếng cho em trước mặt mẹ. Anh từng viện cho mình vô số lí do, nhưng Park Dohyeon lại cứ từng chút từng chút chứng minh cho anh thấy bản thân anh hèn nhát đến độ nào.
Nên anh muốn đánh một ván cược, cược với Park Dohyeon tình cảm của Choi Wooje, cược với bản thân về tầm quan trọng của chính mình đối với em, cược với Choi Wooje thứ tình yêu em đang thể hiện là thật tâm hay áy náy.
Thế nhưng lúc nghe em chuẩn bị lên tiếng thừa nhận, anh lại không đủ can đảm để nghe hết câu mà vội mở cửa. Anh thừa nhận, chính mình hiểu Choi Wooje đến mức đã biết được câu trả lời chỉ từ ánh mắt em, nhưng anh cũng thừa nhận bản thân sợ hãi phải nghe đáp án ấy, rằng em đã thật sự bỏ rơi anh để toàn tâm cho một ai đó khác, mà anh cũng không muốn Park Dohyeon nghe được lời thổ lộ đó.
Người yêu cũ tốt thì nên biến mất hoàn toàn, nhưng rõ ràng anh không phải một người yêu cũ tốt lành gì, càng không phải một người yêu tốt. Chỉ là anh không hề muốn em từ bỏ mình, dù cho như vậy vừa ích kỉ vừa trơ tráo.
Bạn - Em nhớ để kem vào tủ lạnh (!)
Bạn - ? (!)
Hiện bạn không thể gửi tin nhắn đến người này.
Bạn - Minseok
Bạn - M có nhắn tin được với Wooje k?
Minseok - ? Chi
Bạn - ...Nhắn em ấy cất kem vào tủ lạnh giùm t
Minseok - ??????
Minseok - Nhìn t giống bồ câu k?
Bạn - ...
Minseok - Khoan
Minseok - Sao m không nhắn?
Bạn - T bận chút
Minseok - Nhìn t giống tin? M rảnh nhắn t mà k nhắn thằng nhóc Wooje hả? Ai dựa m?
Minseok - Ê
Minseok - Eeeeee? Đừng nói?
Minseok - Đừng nói bị lóc?
Minseok - Bị lóc thiệt luôn?
Không hiện thông báo của cuộc hội thoại này
Trong 1 giờ
Trong 4 giờ
Đến khi tôi mở lại
.
Cõ lẽ trong những ngày còn non dại đã gặp nhau, cũng không phải chuyện tốt.
Cõ lẽ trong một thế giới song song khác nếu Choi Wooje vẫn còn ở đây, cũng không phải là chuyện tốt.
Có lẽ duyên phận kiếp trước quá sâu nặng nhưng lại vội vàng, cho nên đời này phải đi lâu như vậy mới tới được bên cạnh em, lại chỉ để nói với em lời từ biệt trọn vẹn nhất.
Chương Extra cuối cùng của Hyeonjun trong truyện rồi, Hyeonjun vẫn sẽ xuất hiện ở những chương sau thôi vì cả 3 đều đang là tuyển thủ mà. Chỉ là mình sẽ không viết về góc nhìn của Hyeonjun nữa.
Cuộc đời của bọn họ lại trở về với những gì vẹn nguyên nhất. Tưởng như đã là một, hoá ra vẫn cứ song song đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com