Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

k thích ai ném đá hình tượng pdh trong fic này, dùng từ k quá nặng lời là được.

k hợp gu thì thui nhe hihi.

• cuntboy, dirty talk, rape (?)
_________________


"hức...h..hức"

người đang quỳ sụp dưới sàn khóc nức nở, đầu tóc rối bời như tổ quạ, ai biết được chứ... em đã bị nhốt trong cái nhà kho này cả một buổi chiều rồi. dưới sân học thể chất thì bị bạn sai đi mua nước, đi mua về rồi thì bị một nhóm học sinh khác đẩy hẳn vào đây.

choi wooje gào khàn cả họng vẫn chẳng thấy một ai dang tay cứu rỗi, chỉ nghe tiếng cười ha hả phát ra từ bên ngoài một chóc rồi lại biến mất.

họ choi tuyệt vọng ngồi co ro một góc, liên tục cắn móng tay để trấn an chính bản thân mình, khuôn mặt em tèm lem nước mắt nước mũi, xót không chịu được...

ngay lúc gần như chết tâm, cánh cửa nhà kho lại cót két mở ra một khe nhỏ, người bên ngoài từ từ tiến vào trong. kiêu ngạo nhìn em từ trên cao xuống, chiếc dior nike đắt tiền không kiêng nể gì mà đạp thẳng lên đầu gối đang co rúm của choi wooje, chỉ nghe thấy tiếng cười khinh miệt của kẻ đằng trên.

"ưhấy thế nào?"

"h..hức..h..-"

"sao lại khóc?"

giọng trêu ghẹo vờ đau lòng, ngón trỏ đeo chiếc nhẫn sáng lóa đầy mảnh mai khẽ đưa xuống quệt đi dòng lệ mới của choi wooje.

park dohyeon nhếch mày, hơi khom lưng xuống

"thề có chúa có trời, anh ngàn lần không muốn xinh đẹp của anh khóc. nhưng biết sao giờ? cưng chẳng chịu nghe lời chút nào cả."

"ư..hức..."

"nhìn em bây giờ đi?"

"đừng..đừng ép em..mà.."

"anh đâu có ép ai bao giờ? yêu ơi, em vẫn từ chối được mà? nhưng anh cũng đã bảo trước rồi."

"từ chối anh thì chỉ còn con đường này thôi."

park dohyeon nói khẽ vào tai choi wooje, theo sau đó là tiếng cười đầy chát chúa, như mớ đau khổ này chính là một niềm vui nho nhỏ đối với hắn.

"sao? có muốn suy nghĩ lại không?"

Nghe họ park nói, choi wooje vô lực tựa vào vách tường cũ kỹ, mọi thứ gần như tuyệt vọng trong mắt, chỉ có người trước mặt vẫn tươi tắn, vì dù sao đi nữa, nếu em không chấp nhận ngay bây giờ...

thì cũng đến một ngày em phải buộc chấp nhận, dẫu có muốn hay không.

choi wooje đỏ hoe mắt nhìn hắn, chỉ nhận lại điệu cười ngọt ngào quen thuộc.

"đừng nhìn anh như vậy mà, cu anh chịu không nổi."

"dohyeon"

"hửm?"

"..."
"đón em về đi mà..."

những chữ cuối cùng gần như vỡ vụn. sau lời nói đầy khẩn thiết, park dohyeon cười ha hả, nước mắt sinh lý còn vươn lại ngay khóe mi.

yêu ơi, cưng chẳng biết được rằng park dohyeon đã đợi câu nói này của cưng từ bao lâu rồi đâu.

hằng ngày nhìn xinh đẹp bị bắt nạt, dày vò đủ thứ chuyện do chính tay mình sắp đặt hắn cũng xót lắm chứ. nhưng biết làm sao bây giờ, em quá lì lợm.

"..hức e-em không chịu nổi nữ, em sai rồi...em sẽ đồng ý mà.."

park dohyeon vỗ tay mấy cái như tự khen thưởng mình, hắn nhất giày ra khỏi đầu gối em, hài lòng ngồi xổm xuống, ngắm nhìn em một chút.

khuôn mặt vô hồn, lấm lem trông yếu đuối khôn xiết khiến lòng park dohyeon tan chảy. yêu chết được cái vẻ thơ thẩn này của người tình.

"Ngay từ đâu như thế có phải tốt không? hửm?"

park dohyeon khẽ cười, tay luồng qua cặp đùi mềm múp của em người yêu mới, tay còn lại dịu dàng vòng qua vai em. hôn phớt một cái vào trán, rồi lại bế em lên.

choi wooje không còn hơi sức phản kháng như hồi đó nữa, hoàn toàn buông bỏ để chấp nhận mọi thứ, má áp vào lòng ngực vững chãi của người kia, mùi nước hoa thoang thoảng như sự an ủi cuối cùng dành cho tâm hồn đã rách nát.

trong vô thức, vịt con lại choàng tay qua cổ con rắn độc địa nhất cái amazon này.

"này, nũng nịu với anh đấy à?"

...

không biết choi wooje đã được park dohyeon cắp về nhà bằng cách nào, chỉ là lúc này em choi đang thẫn thờ ngồi trên giường êm ái, mắt nhìn vào khoảng không, mặt phó cho park dohyeon muốn làm gì thì làm.

"đứa nào làm chân wooje bị xước thế này?"

park dohyeon hơi nhăn mặt, chân mềm mại của em người yêu đã bị trầy xước một mảng, vừa rớm máu vừa ửng đỏ.

rõ ràng đã dặn bọn nó không làm em bị thương rồi?

xót xa quá.

park dohyeon hôn chụt một cái vào vết thương của em, nâng niu từng chút một như sợ mạnh tay một chút thì em sẽ lại đau.

choi wooje nhìn hắn, lòng đầy hối hận.

nếu ngày đó không cố tình xen vào chuyện người khác,

thì em đâu phải đối tượng bị nhắm đến.

nhỉ?

...

vài tháng về trước...

____________________

chac ~3-4ch gi ak.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com