Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chiếc nhẫn hoa

Nắng đổ vàng bên hiên nhà trong một ngày hạ oi ả, tôi thấy em hướng về nơi đầu làng. Em diện gấm áo sạch sẽ, dáng vẻ gọn gàng, không giấu được niềm vui mà vội vã bước đi.

Phía sau đi theo có rất nhiều người khác tay cầm sính lễ long trọng. Mẹ bảo rằng em thích chị Min-ji, con chú Kim ở đầu làng từ thuở nào rồi, đến tận bây giờ mới được đồng ý. Nên rất vội mang sính lễ đến hỏi cưới.

Tôi lặng người vào giây phút ấy, rất lâu, hai tay vẫn đặt trên bệ cửa chăm chăm về đoàn người đã dần khuất bóng.

Hình như lời hứa ngày ấy, chỉ còn mỗi tôi nhớ.

Năm tôi lên mười một, em mới chín tuổi. Rạng rỡ híp mắt cười xinh, bảo sau này muốn lấy tôi, khi tôi đỡ em dậy khỏi bãi cỏ, cho em kẹo để em ngừng khóc.

Tôi không biết nói gì liền bảo được, em lại đòi một chiếc nhẫn, em bảo ai cưới nhau điều có, tôi sợ em lại khóc liền bứt hoa kết lại thành một chiếc nhẫn nhỏ đeo cho em.

Lúc đó tôi cũng bất giác cười theo. Đến bây giờ khi nghĩ lại tôi cũng không kiềm được, một nụ cười nhỏ nhoi thoáng qua môi tôi.

Nhưng em của năm hai mươi lăm, chỉn chu, rạng rỡ, nắm tay người khác. Thì làm sao còn là cậu bé năm chín tuổi oà khóc vì ngã mà đòi tôi một chiếc nhẫn hoa.

"Mà này, con định khi nào lấy vợ hả? Woo-je nó chuẩn bị cưới xin rồi luôn rồi, mày hơn người ta tận hai tuổi vậy mà còn chưa dắt được ai về ra mắt nữa!"

Mẹ quát tôi, vẻ mặt lại cau có thêm. Được một lúc tôi mới chậm rãi trả lời.

"Con đã mang người con thích đến nhà mình, hàng trăm, ngàn lần, từ khi còn nhỏ, đến khi lớn rồi mẹ ơi... Chỉ là em không thích con thôi"

"Mày có dắt con bé nào về bao giờ? Từ nhỏ đến lớn có mỗi Woo-je là đến nhà mình chơi thường xuyên mà...?"

Mẹ chợt im.

Tay đang khuấy nồi canh cũng dừng lại. Tôi cảm giác mẹ quay đầu, định nói gì đó... Nhưng lại thôi.

"Đám cưới của em ấy, mẹ đi nhé..."

Nhưng rồi, ngày em cưới, tôi vẫn đi, tôi lặng lẽ ngồi trong một gốc ở hàng ghế đầu, tôi vẫn muốn nhìn em trong bộ vest cưới, tóc tai được chải gọn, tay nắm lấy tay người con gái khác, à chị Min-ji chứ, trong cũng rất hạnh phúc.

Bỗng em quay sang, mắt em chạm vào tôi với khoé môi cong lên một độ rất hạnh phúc, nhưng nó chợt khựng lại trong một thoáng khi ánh mắt em dừng lại nơi bàn tay tôi.

Tôi bất giác xoa xoa chiếc nhẫn kết bằng hoa trên ngón tay út. Khẽ cười một điệu chua chát.

___
.
.
.
[7.2.25]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com