Chương 2
Vậy mà lại là tên đó.
Choi Wooje lập tức hiểu ra hàm ý của hàng loạt tấm meme “Tiên Nữ Nhíu Mày” từ ngày hôm qua rồi.
Mỗi lần Choi Wooje thấy Park Dohyeon là cậu lại cảm thấy như vừa bước lên sân khấu "Tổ An" vậy. Câu đầu tiên phun ra khỏi miệng không phải là tên đối phương, mà là “M nó chứ!”*
Đó là bản năng, là phản xạ nhanh hơn cả ý thức, lần này cũng không ngoại lệ.
Choi Wooje nhìn cái mặt vui sướng khi thấy người gặp họa của thằng cha ngu ngốc kia, chợt tức giận thốt lên: “M* nó...”
“Ấy!” Lời còn chưa kịp ra khỏi miệng, Park Dohyeon đã nhanh chóng vươn tay bay qua, bịt đầu micro của Choi Wooje lại.
Dãy ghế các lãnh đạo cấp cao, thầy cô giáo ngồi dưới: “…”
Màn mở đầu bằng câu "M nó chứ"* cứ thế diễn ra trong sự kinh ngạc của toàn trường. Hội trường bỗng rộ lên tiếng cười ồ ạt, còn có người cười rất lớn.
Hiệu trưởng Jang đằng hắng, ho khan vài tiếng, khán đài mới dần dần yên tĩnh lại.
“Bạn cùng trường à, chính cậu nói muốn đoàn kết hữu ái mà.” Park Dohyeon gật đầu chào đám thầy cô hiệu trưởng, thả micro của Choi Wooje ra, ánh mắt ra hiệu bảo cậu tiếp tục nói.
Dưới mắt phải của hắn vẫn còn dán một miếng băng cá nhân, đó chính là "kiệt tác" Choi Wooje ban tặng trong trận kéo bè kéo lũ đánh nhau với hắn.
Choi Wooje trợn mắt lườm cháy mặt Park Dohyeon một cái, cuối cùng cũng nhớ ra chưa giới thiệu tên mình, đành quay lại vị trí tiếp tục bài phát biểu.
“Tôi là Choi Wooje, lớp 3 năm nhất, là tân sinh viên khóa này của trường.”
Cậu có nằm mơ cũng không ngờ, đối tượng đánh nhau từ nhỏ tới lớn của mình, giờ lại phải học chung một trường cấp ba, lại còn phải đứng chung sân khấu làm đại biểu học sinh ưu tú nữa chứ.
Đúng là kẻ thù và cậu có chung một đặc điểm, đó là sự ưu tú.
Thời gian diễn thuyết của tân sinh vỏn vẹn ba phút ngắn ngủi. Nhưng việc chuẩn bị bài phát biểu quá khuôn mẫu không phù hợp với triết lý sống của Choi Wooje. Cậu muốn nói gì, lời đó sẽ thành "bản nháp" ngay lập tức.
Nếu người ngồi cạnh cậu không phải là Park Dohyeon, cậu chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn dưới cái nhìn "yêu thương mến thương" của bạn bè và thầy cô.
Nhưng mà hiện tại...
“Tôi xuất hiện ở đây, là nhờ vào điểm thi cấp ba của tôi.” Mắt cậu nhìn về phía toàn thể học sinh, nhưng lời nói lại nhắm thẳng vào Park Dohyeon. Cậu cầm cốc giấy trên bàn lên, chậm rãi nhấp một ngụm trà, sau đó gật gật đầu, lật bản nháp sang trang kế tiếp, cuối cùng mới thong thả nhả ra hai chữ: “Rất cao.”
Park Dohyeon: “…”
Thủ khoa khối sẽ là người lên diễn thuyết trước toàn trường, đây là luật bất thành văn. Nhưng trắng trợn khoe khoang cái luật đó trước mặt tất cả mọi người thì Choi Wooje chính là người đầu tiên.
Chủ nhiệm lớp 3 năm nhất ngồi dưới trợn tròn mắt nhìn Choi Wooje trên sân khấu. Cái tên Choi Wooje nói chuyện vui vẻ, dễ thương ngày hôm qua đâu rồi? Sao hôm nay lại "lật mặt" nhanh thế?
Theo lẽ thường, học sinh lên đọc diễn văn câu đầu tiên lúc nào cũng phải khiêm tốn rồi thể hiện sự nỗ lực học tập. Thế mà Choi Wooje vừa thấy Park Dohyeon xong là quên hết sự khiêm tốn, tự ý tung hoành ngang dọc.
Tất cả học sinh dưới khán đài đều muốn đứng dậy đánh người!
“Chắc chắn là nó rồi! Choi Wooje, cái ngữ khí "thiếu đòn" này chỉ có thể là cậu ta!”
“Tôi khinh!”
“Tôi không nên bị cái mặt phúc hậu của cậu ta lừa gạt huhu.”
“Học tra cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.”
“Suỵt.” Dưới khán đài đã loạn đến mức đó rồi, vậy mà người trên bục vẫn trơ trẽn đưa ngón trỏ lên giữa môi, ra hiệu bảo mọi người im lặng chút.
“Có thể mọi người thấy tôi rất "giang hồ".” Choi Wooje quay đầu nhìn về phía Park Dohyeon, “Nhưng hôm nay, từng câu từng chữ tôi nói ở đây, đều là sự thật.”
“Tôi đứng đây chỉ để nói với mọi người rằng...” Choi Wooje nói, “Hy vọng mọi người sẽ có một cuộc sống cấp ba vui vẻ.”
Lúc này, dưới khán đài mới vang lên vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt.
Park Dohyeon cười cười, cũng đứng lên vỗ tay, trước mặt Choi Wooje tỏ vẻ đương nhiên mà nói: “Lời răn dạy của Nhất Trung là Đoàn kết Hữu ái.”
“Là đại biểu học sinh năm hai, tôi rất vinh hạnh khi được ngồi ở đây.” Phần mở đầu của Park Dohyeon cũng không khác Choi Wooje là mấy, nói gần xong mới mở bản nháp ra, “Nếu đã vào Nhất Trung, thì phải tiếp tục nỗ lực, bằng không sẽ chẳng ai biết được vị trí này của tôi năm sau sẽ thuộc về ai.”
“Cuối cùng.” Park Dohyeon xoay người nhìn về Choi Wooje đang đứng bên phải, “Thay mặt toàn thể học sinh năm hai, chân thành hoan nghênh các bạn nhỏ năm nhất đã đến.”
Trong quá trình học tập, học sinh chắc chắn phải tranh đua về điểm số, Hiệu trưởng nghe vậy cũng rất vui vẻ mà đồng tình. Nhưng Choi Wooje thì không, cả ngày hôm qua cậu đã bị Park Dohyeon xem như "con khỉ đột" để đùa giỡn rồi.
“Bạn nhỏ năm nhất?” Choi Wooje trừng mắt nhìn Park Dohyeon, âm thầm nghiến răng: “Đừng để tôi thấy mặt anh nữa.”
“Không dám chắc nha.” Park Dohyeon bước xuống bục, cùng nhóm bạn đi vào phía hậu trường.
“Cái tên Choi tiểu bá vương này đúng là vừa thấy mày đã gầm gừ tức giận.” Kim Genwoo là Alpha, đã quen thân với Park Dohyeon nên cũng hiểu phần nào mối quan hệ "thâm cừu đại hận" giữa Park Dohyeon và Choi Wooje.
Park Dohyeon chợt nhớ đến cuộc buôn dưa lê ngày hôm qua, vẫn cảm thấy thú vị như cũ.
“Mày lại làm gì chọc cậu ta rồi?” Kim Genwoo dở khóc dở cười.
“Lần này là tự cậu ta dâng mình tới cửa.” Park Dohyeon nói, “Tao đã nhắc nhở rồi mà.”
“Mới động vào tí đã xù lông lên, mày không thấy vui sao?” Park Dohyeon đưa điện thoại đến trước mặt Kim Genwoo, “Xem đi.”
Khung Chat của Park Dohyeon hiện lên một hàng dài tin nhắn "khủng bố" của Choi Wooje:
[ Không phải là mèo ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg
[ Không phải là mèo ]: Anh không còn là người nữa rồi.
[ Không phải là mèo ]: Lẽ ra tôi phải sớm biết đây là anh.
[ Không phải là mèo ]: Từ nhỏ anh đã là một thằng xấu xa.
[ Không phải là mèo ]: Tôi-nhổ-vào.jpg
[ ??? ]: Choi Wooje, sau này chúng ta là bạn cùng trường, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu thấy. Hay là hai đứa mình đình chiến đi?
[ Không phải là mèo ]: Cút đi! Ai muốn cùng anh ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy chứ.
[ Không phải là mèo ]: Ông-đây-một-gáo-múc-chết-mày.jpg
[ Không phải là mèo ]: Tôi chắc chắn sẽ né xa anh.
Hai vị đại ca trước khi khai giảng đã gây hấn làm hành vi bạo lực, khiến báo chí chú ý. Phóng viên tỏ ra cực kỳ vui sướng, tận tâm đưa tin, giữa trưa đã có bài viết mới toanh:
[ Hóng Hớt Tin Tức ]: Bạn học Choi và bạn học Park, cặp đôi có độ phù hợp tin tức tố 0% hiếm thấy, bỗng nhiên cùng nhau xuất hiện tại lễ khai giảng ở trường. Cư dân mạng: Duyệt phận cũng bằng 0%.
Sau khi toàn thể học sinh trường Nhất Trung vỗ tay kết thúc buổi lễ, diễn đàn của trường cũng đã được cập nhật thêm một số tin tức và bài viết mới.
[ Đánh giá như thế nào về lễ khai giảng năm nay ] HOT
Lầu 1: Share liền! Các cậu thấy sao?
Lầu 2: Choi Wooje lớp 3 năm nhất đang bị réo tên điên cuồng.
Lầu 3: Choi Wooje trẻ trâu thật sự hahaha, đang dự lễ khai giảng mà lại dám làm vậy. Tôi đoán cậu ta hẳn là đang muốn chửi Park Dohyeon đây mà, nhưng chửi chưa xong đã bị giáo thảo nhanh tay bịt mồm rồi cà khịa lại.
Lầu 4: Nhìn vị trí chỗ ngồi đi! Park Dohyeon và Choi Wooje ngồi cạnh nhau trông quá đẹp đôi, tôi muốn ship họ thành một cặp.
Lầu 5: Hồi bẩm ca ca lầu 4, hai người bọn họ không thể nào đâu, độ phù hợp tin tức tố của họ chỉ có 0% thôi. Quan hệ còn kém (tệ) như vậy. Lúc nãy bọn tôi ngồi hàng ghế đầu nhìn lên, họ trông như thể sắp tẩn nhau nhừ tử trên sân khấu luôn ấy.
Lầu 6: Đúng vậy, đúng vậy, dẹp ngay ý nghĩ đó đi. Ai cũng có khả năng yêu đương, riêng hai người họ thì không được. Chúng ta phải tin tưởng khoa học.
Lầu 7: Choi Wooje là Omega? Tôi có cơ hội đúng không?
Lầu 8: Tôi có cảm giác như cậu vẫn chưa biết gì về "Ông nội" cậu ta…
Lầu 9: Không biết lễ khai giảng năm sau sẽ như thế nào nữa, tôi hóng quá rồi!
Choi Wooje ngồi thẫn thờ ở bậc thang ngoài hội trường. Sáng nay, Ryu Minseok không khỏe nên không thể đến dự lễ khai giảng. Cậu ta đang nằm dài ở ký túc xá, Choi Wooje phải đi mua cơm trưa cho bạn.
[ Cỏ Đầu Tường ]: Xin hãy nhận của tao một lạy, tốc độ nổi tiếng của mày nhanh khủng khiếp.
[ Không phải là mèo ]: Tiên-nữ-nhíu-mày.jpg, là do tao quá ưu tú.
[ Cỏ Đầu Tường ]: Cơm trưa nhờ mày lấy nhé. Bây giờ trên người tao toàn mùi tin tức tố thôi, không tiện ra ngoài lắm.
[ Không phải là mèo ]: Yên tâm, đảm bảo sẽ mua đồ ăn ngon nhất cho mày. Tao đã nắm được bí kíp mua đồ ở căn tin rồi. Tiểu-khủng-long-siêu-tự-tin.jpg
[ Không phải là mèo ]: Tao đi đổi quân phục tí, kích cỡ quần áo không vừa. Đổi xong qua nhà ăn sau.
Theo truyền thống của Nhất Trung, tân sinh năm nhất sau khai giảng phải thực hiện khóa tập huấn quân sự. Tuần trước Choi Wooje bận việc nên không kịp nhận quân phục, hôm qua vừa mới lấy về thì phát hiện lấy sai kích cỡ.
Choi Wooje tìm đến phòng học vụ, gõ cửa. Người mở cửa là một giáo viên mà cậu không hề quen biết.
“Đổi quần áo đúng không? Không có sẵn đâu.” Vị giáo viên ấy cúi đầu điền vào bảng, liếc mắt cái là đoán ra lý do cậu đến. “Qua phòng bên kia nhờ thành viên của hội học sinh giúp em đo kích thước đi. Chiều rộng vai, chiều dài cổ áo, vòng eo, vòng ngực, vòng hông... bọn họ sẽ tự biết nên lấy số đo nào, sau đó sẽ giúp em đăng ký, phòng ngừa trường hợp làm lỗi phải làm lại từ đầu.”
“Em tự đo được không?” Choi Wooje hỏi.
“Tự đo sẽ không chuẩn đâu.” Vị giáo viên đó nói, “Mấy đứa học sinh năm hai bên kia cũng rảnh rỗi lắm, cứ để bọn nó làm đi.”
Choi Wooje nhận thước dây từ tay giáo viên, đi về phía phòng theo chỉ dẫn, rồi đẩy cửa phòng ra.
Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu chính là một phòng đầy đồng phục màu xanh lam xen lẫn màu đỏ. Năm học sinh Alpha đang cùng nhau bưng một thùng mì gói, không ngờ sẽ có người đột nhiên đến vào lúc này. Mười con mắt chớp chớp nhìn chằm chằm vào Lạc Tri Dư vẫn còn mặc đồng phục đỏ của lễ khai giảng.
“Omega?” Người cầm đầu trong số năm thanh niên chợt nhận ra Choi Woojr.
“Vâng.” Choi Wooje gật đầu, quơ quơ thước dây trong tay, “Ai ra đo giúp ạ?”
“Bọn tôi đo không được đâu...” Gương mặt Kim Genwoo lộ vẻ xấu hổ. Hình như vị tiểu thiếu gia này vừa mới phân hoá nên vẫn chưa biết sự khác nhau giữa Alpha và Omega.
“Học tỷ đi ăn cơm hết rồi, bây giờ không còn ai khác. Thế này đi...” Một cậu Alpha lanh lẹ chồm lên, hướng về phía buồng hô to một tiếng: “Park Dohyeon, ra giúp một chút!”
“À ha! Sao tôi không nghĩ ra nhỉ!” Kim Genwoo đập cái bộp xuống bàn, “Hai người bọn họ có độ phù hợp tin tức tố bằng 0%, tuyệt đối thuần khiết rồi!”
Choi Wooje: “???”
________________________
Haiz tui vẫn đang buồn nhưng ko sao tui vẫn sẽ ở lại với vipeus, chiều nay t mới nhận ra dù có thế nào đi nữa wooje vẫn là top ngoại lệ của thk adc kia
Tui bực Park Dohyeon r, nhưng mà tui thương song thần nên các bơ sữa con đừng lo, t sẽ viết fic cho đến khi thầy về với em xuân
Cmt ik tui thik đọc cmt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com