Chương 3
“Giúp đỡ chuyện gì?” Giọng Park Dohyeon mang theo vài phần mệt mỏi, hắn hé nửa con mắt đẩy cửa ra, dựa vào khung cửa. Vừa thấy Choi Wooje thì hắn đã ngây người, sau đó lại nhìn thấy sợi thước dây trong tay cậu, lập tức hiểu ra chuyện gì. Hắn hất cằm nhìn Choi Wooje: “Tôi đã bảo rồi, kiểu gì cũng phải gặp nhau thôi (ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp).”
Vị đại diện học sinh gương mẫu năm hai họ Park sáng nay còn đứng nghiêm chỉnh trên sân khấu, giờ lại đang xiêu vẹo, lảo đảo khoác áo đồng phục đứng trước mặt cậu, nhìn qua như vừa mới ngủ dậy.
Choi Wooje: “……”
“Đừng trách tôi, bây giờ chẳng còn ai khác nữa đâu.” Kim Genwoo chẳng được tích sự gì, chỉ giỏi lươn lẹo, thoái thác, “Hai cậu tự xoay sở đi.”
“Thôi khỏi, tôi tự đo.” Choi Wooje quay người đi, nhưng đầu thước dây bên kia chợt bị người khác kéo lại.
“Cậu quay lại.” Park Dohyeon kéo thước dây về phía mình, “Tôi đo cho cậu, học sinh giỏi là phải làm việc đứng đắn, không mang theo cảm xúc cá nhân.”
Park Dohyeon: “Cậu đừng nóng giận.”
Ryu Minseok còn đang ở ký túc xá chờ cơm trưa, Choi Wooje muốn về sớm một chút. Hơn nữa, Park Dohyeon đã nói là không mang theo cảm xúc cá nhân rồi, Choi Wooje dù hơi cảnh giác nhưng cũng không tỏ ra quá bài xích.
“Toàn là học sinh cấp 3 cả, có gì thì cứ ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh, tuyệt đối đừng đánh nhau đấy nhé.” Kim Genwoo lại lần nữa nhắc nhở.
Năm học sinh Alpha khác lại tiếp tục cùng nhau bê thùng mì gói vào phòng, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Choi Wooje, ngày mai cậu phải tập huấn à?” Park Dohyeon ra hiệu bảo cậu giơ tay, hắn vòng thước dây qua lớp đồng phục quanh eo cậu, “Hôm đó sau khi phân hóa cậu có nghỉ ngơi tốt không?”
Choi Wooje bất mãn hừ một tiếng xem như trả lời. Lúc cậu mới sinh ra đã đoán được giới tính thứ hai của mình sẽ là Omega rồi. Quá trình phân hoá đối với cậu mà nói cứ như đột nhiên đổ bệnh, cơ thể phát sốt, phải vào bệnh viện xét nghiệm kiểm tra vài thứ, thế nên vài biến hóa nho nhỏ của cơ thể, hiện tại cậu vẫn chưa cảm nhận được.
Vùng eo Choi Wooje hơi mẫn cảm, chỉ cần bị người khác chạm vào một chút sẽ ngứa ngáy hết cả lên. Lúc Park Dohyeon đo vòng eo cho cậu, cậu vẫn luôn ngậm miệng không chịu nói chuyện.
Đây là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như vậy mà không có đè nhau ra sàn đập túi bụi.
“Cậu muốn cởi áo khoác ra không?” Park Dohyeon hỏi cậu.
“Hả?” Choi Wooje sửng sốt.
“Làm như vậy số đo sẽ chuẩn hơn một chút.” Park Dohyeon nhập vài con số lên laptop, “Đo qua lớp áo khoác sẽ không chuẩn lắm, đến lúc may rồi lại sợ không vừa người.”
Vì hắn làm việc một cách đứng đắn, nên Choi Wooje cũng rất phối hợp, cậu kéo khóa kéo đồng phục ra, cởi áo khoác, tiện tay gấp cái áo thành một hình vuông ngay ngắn, chỉnh tề đặt ở trên bàn, chỉ mặc lại chiếc áo sơmi trắng đơn độc của trường Nhất Trung.
Phía dưới cổ áo đồng phục có cài một cái huy hiệu hình chữ nhật ghi đầy đủ họ tên cùng lớp của Choi Wooje. Ánh mắt Park Dohyeon dừng lại trên dòng chữ “Lớp 3” kia một chút. Năm trước hắn cũng là học sinh của lớp 3 năm nhất, ngoại trừ tên, hắn cũng có một bộ đồng phục giống y như đúc.
“Anh nhanh lên.” Choi Wooje thúc giục, “Tí nữa tôi còn có việc.”
Park Dohyeon lên tiếng, ý bảo cậu lại lần nữa nâng tay lên. Choi Wooje làm theo, thước dây quấn quanh cậu một vòng, dừng lại ở phía trước người. Park Dohyeon hơi kéo chặt thước dây, đôi tay ngừng lại ở trước ngực cậu: “Bạn học Choi Wooje, cậu không cần nín thở, cứ tự nhiên là được rồi.”
“Ừm……” Choi Wooje nín thở nghẹn hết nửa ngày, ngực lúc này mới bắt đầu phập phồng.
Ống tay áo đồng phục hơi cuộn lên một tí vì động tác của Park Dohyeon. Choi Wooje lúc cúi đầu vừa vặn có thể thấy được vết sẹo nho nhỏ trên cổ tay phải của hắn, màu sắc đã mờ dần, tựa như cánh hoa đào lúc ẩn lúc hiện. Vết sẹo đó xuất hiện vào lần đầu tiên cậu gặp Park Dohyeon, vừa thấy mặt đã nhào lên cắn người ta.
Từ đó về sau, hai người bọn họ liền trở thành kẻ thù. Park Dohyeon mỗi lần thấy cậu, chắc chắn sẽ xài vài ba câu nói để khiêu khích cậu, nhưng người thực sự ra tay trước, tất nhiên lại là Choi Wooje.
Ký ức lúc ba tuổi đã quá xa xôi, Choi Wooje cũng không thể ngờ rằng, vết sẹo đó lại tồn tại lâu như vậy. Khó trách Park Dohyeon mang thù với cậu.
Park Dohyeon rút thước dây ra, chú ý tới tầm mắt của cậu, rồi cũng cúi đầu nhìn cánh tay của chính mình: “Nhớ không?”
“Làm việc của anh đi.” Choi Wooje hung dữ nói, “Hỏi tới hỏi lui, còn nhiều việc phải làm lắm đấy.”
“Rồi rồi rồi.” Không hổ là Lạc Tri Dư, vừa động một chút đã xù lông đầy mình , Park Dohyeon thỏa hiệp, “Xoay người qua.”
Choi Wooje xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Park Dohyeon. Thước dây lạnh lẽo dán lên cần cổ của cậu, từng chút thân cận làn da trắng sáng.
Cổ áo còn chưa được đo xong, động tác tay của Tiêu Ngạn đã dừng lại: “Muốn tôi nhắm mắt lại không?”
Tuyến thể sau cổ của Lạc Tri Dư có dán một miếng dán ngăn tin tức tố, che hết cả cần cổ có mùi đào ngọt thơm lại. Hình như bởi vì thấy màu trắng có chút đơn điệu, nên cậu đã vẽ thêm một cái đầu gấu trúc lên đó.
“Nhắm mắt lại làm gì? Nhắm lại rồi làm sao đo hả.” Choi Wooje càu nhàu, “Bé gấu trúc của tôi vẽ khó coi lắm sao?”
Tiêu Ngạn không biết phải giải thích như thế nào. Cha mẹ Choi Wooje vì bận công tác nên thường xuyên không có ở nhà, anh chị của cậu đều là Alpha, chỉ có một mình Choi Wooje là Omega, lại vừa mới phân hoá xong, còn chưa được học lớp dạy về sinh lý con người nữa, nên cậu mới không biết việc Alpha nhìn chằm chằm vào cổ Omega được coi là một hành vi cực kì thiếu tôn trọng.
“Anh làm nhanh đi.” Choi Wooje nóng nảy, lại dong dong dài dài nữa, căn tin hết cơm bây giờ.
“0%,” Park Dohyeon mặc niệm ở trong lòng. Thước dây vòng một vòng ở trên cổ Choi Wooje, thoáng buộc chặt lại, chỉ chừa một khoảng trống đủ để nhét ngón tay vào ở sau tuyến thể, sau đó buông thước dây ra, nhẩm lại tất cả các số liệu đã đo.
“Đi thôi đi thôi.” Park Dohyeon ngồi ở trước máy tính nhập số liệu, phất tay đuổi người, “Gửi tôi số phòng ký túc xá đi, chắc tầm đêm nay sẽ có người mang tới.”
Choi Wooje ôm đồng phục chạy mất hút.
Kim Genwoo ôm một thùng mì gói đi vào, phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình Park Dohyeon.
“Nhanh vậy sao?” Kim Genwoo giơ hai ngón tay cái lên, “0%, quả nhiên tuyệt đối an toàn.”
______________________
Cứ kêu hai đứa ko có khả năng mốt nó đè nhau cháo thì lại bất ngờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com