Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Park Dohyeon và Choi Wooje chia tay rồi!

Người ta hay nói, bảy năm không cưới sẽ chia tay. Park Dohyeon và Choi Wooje vượt qua được năm thứ bảy bình yên, vậy mà đến năm thứ tám lại chẳng thể cùng nhau nắm tay nữa.

Tám năm vừa là đồng đội cũng vừa là người thương, là non nửa tuổi đời làm nghề gắn với tựa game huyền thoại. Anh và em đồng hành bên nhau từ những ngày cùng là đồng đội scrim thâu đêm suốt sáng, đến vị trí huấn luyện viên danh giá của đội tuyển trăm ngàn người hâm mộ. Tưởng rằng sẽ có thể cứ thế bên nhau mãi, ngờ đâu cuối cùng chỉ còn mối tình đang dang dở. Còn anh, còn em, chỉ là không còn chúng ta nữa.

Chuyện Park Dohyeon và Choi Wooje yêu đương với nhau không công khai ra bên ngoài, chỉ có vài người anh em đồng đội thân thiết từ lâu là biết chuyện. Một phần là hai người dấu kỹ quá, thêm nữa giờ cả hai đang làm huấn luyện viên của hai đội tuyển đối đầu, để cánh nhà báo bắt được cảnh hai người thân mật thì không biết viết báo thành cái dạng gì. Thành ra lúc làm việc là cứ tránh mặt nhau, tuyệt nhiên bị đồn thành có xích mích với đồng đội cũ.

Hiện tại Choi Wooje cũng mới chuyển sang làm huấn luyện viên cho đội tuyển KT được một năm. Em cảm thấy sự nghiệp mình thi đấu từng ấy năm đã đủ lâu rồi, muốn thử sức bản thân bằng một lĩnh vực mới hơn. Còn Park Dohyeon sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự được đội tuyển HLE mời quay lại làm huấn luyện viên, anh suy nghĩ một chút rồi cũng nhanh chóng mà đồng ý.

Lửa nghề của hai người vẫn còn đó, nhưng thay vì là những người cầm bàn phím và chuột chiến đấu, họ đấu trí bằng những lượt cấm chọn đầy căng thẳng, bằng những kết quả trận đấu mà chính tay họ phân tích ra.

Bằng ấy năm trôi qua đủ để khiến đấu trường LOL tại Hàn Quốc thay đổi, KT và HLE dần trở thành đố thủ một mất một còn, không khác gì GenG và T1 vào mấy năm trước. Và duyên nợ làm sao, ai mà ngờ được huấn luyện viên hai đội này lại là một cặp cơ chứ?

Cuộc sống hàng ngày của hai người cũng chỉ quanh đi quẩn lại giữa trụ sở, LOL Park và nhà riêng hai người. Cả Park Dohyeon và Choi Wooje cảm đều thấy như vậy là đủ, vì riêng mỗi chuyện công việc đã đủ bận làm hai người xoay đến tít mù. Nhưng nhiều lúc hai người cũng có khoảng thời gian tận hưởng riêng chứ, đó là nhưng cuộc hẹn hò hay xem phim bí mật, vài bữa ăn thân mật với bạn bè thân thiết, những bữa cơm ở hai bên gia đình, vậy là đủ cho một cuộc sống yên bình giữa lòng thành phố lớn đầy vội vã.

Hai người yêu đương kín đáo đến độ, bố mẹ hai nhà không nghi ngờ gì, bởi chẳng có đến một tấm ảnh chụp chung cả hai được công khai ra ngoài. Có vài lần mẹ Dohyeon cẩn thận dò hỏi, anh giật mình nhưng vẫn cứng mồm không chịu thừa nhận, đơn giản nói rằng hai người là đồng đội cũ thân thiết mà thôi. Mẹ nghe xong cũng không nói gì, nhìn anh lâu hơn một chút rồi thở dài, không hỏi đến nữa. Còn mẹ Choi thì lại thoải mái hơn, lúc nào em muốn chia sẻ cùng bố mẹ thì chứng tỏ đã đến lúc vấn đề cần được giải quyết, còn bình thường đều tùy em quyết định.

Choi Wooje cảm thấy gần đây cả người cứ bất an, trong lòng cứ nhộn nhạo khó chịu, làm việc không thể nào tập trung nổi. Em ngước lên nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khách, đã hơn 11 giờ đêm rồi mà Park Dohyeon vẫn chưa về đến nhà, cả mấy ngày liền rồi đều như vậy.

Em mệt mỏi lê chân về phía phòng bếp rót cho mình một ly nước ấm, một ngày làm việc đã đủ làm cho em mệt nhoài. Trong lúc rót nước em không nhịn được nghĩ linh tinh vài thứ, lại không cẩn thận quơ tay làm rơi bức tượng gốm nho nhỏ trên bàn. Wooje cúi xuống nhìn chằm chằm vào đám mảnh vỡ tứ tung dưới nền nhà, một lúc lâu sau mới nhặt nhạnh bỏ chúng vào cái hộp nhỏ.

Đây là bức tượng gốm chính tay hai người nặn trong một lần đi chơi, là hình một con rắn màu xanh đang cuộn lấy một con vịt nhỏ. Dù hình dạng và màu sắc có nhơi nhọ nhem như sản phẩm thủ công của tên nhóc cấp một, nhưng nó được Park Dohyeon nâng niu như báu vật, cứ khăng khăng đòi để ở nơi dễ thấy trong nhà.

Chuyện bức tượng bị vỡ làm nỗi bất an trong lòng Choi Wooje càng lớn dần hơn, em rút máy gọi cho Park Dohyeon mấy cuộc mà chẳng thấy anh nhấc máy. Em sốt ruột cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, định bụng sang trụ sở HLE tìm người thì cửa chính đã bật mở, Park Dohyeon chậm rãi bước vào.

Wooje nhanh chóng chạy đến, như thường ngày ôm lấy anh sau mỗi giờ đi làm. Park Dohyeon chậm chạp vòng tay lên đáp lại, hôn nhẹ lên mái tóc bông xù của em rồi đi lên tầng, bỏ lại Choi Wooje đang tần ngần đứng dưới nhà, trên tay là áo khoác của anh thoang thoảng mùi nước hoa lạ.

Park Dohyeon hôm nay, sao lạ quá!

-----
Mấy ngày này cả LCK đồn ầm lên chuyện Park Dohyein có bạn gái, tưởng chỉ là vài đồn vô căn cứ nhưng hôm nay đã có vài bức ảnh được tung ra. Dù mờ căm nhưng cũng có thể nhìn thấy được, một cô gái bóng dáng nhỏ nhắn đang thân mật khoác lấy cánh tay một người đàn ông, từ sườn mặt chụp được có thể chắc chắn rằng người đó là Park Dohuyeon chứ không phải ai khác.

Choi Wooje nhìn bức ảnh mà trong lòng ngổn ngang, tin đồn này có từ mấy ngày trước, đến hôm nay lại càng thêm dữ dội. Em biết người này, là cô bạn hàng xóm từ nhỏ của Dohyeon. Bố mẹ Park cũng thích cô gái này lắm, mấy lần đến nhà anh ăn cơm đều gặp cô ấy trong bếp nấu ăn với mẹ, trông thân mật như con gái nhỏ trong nhà.

Han Wangho đọc được tin tức cũng vội vàng gọi điện sang hỏi thăm tình hình, em cũng không biết nên đáp lại thế nào cũng không dám chất vấn Dohyeon. Nhỡ đâu đây chỉ là hiểu lầm thì sao? Em cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng hình ảnh cánh tay của Park Dohyeon bị cô gái kia khoác lấy làm em thật sự khó chịu.

Ở phía bên kia, Wangho đang ngồi trong quán cà phê của trung tâm thương mại, nhìn hình ảnh trước mặt mà không biết có nên nói cho Wooje hay không. Anh bối rối đến độ ngồi không yên, nhấp nhổm như một con kiến bò trên chảo nóng. Nhưng nếu không nói chuyện này ra, nếu Choi Wooje sau này có chuyện gì thì anh sẽ phải hối hận cả đời mất.

Nhận ra anh có điều muốn nói, Choi Wooje hào phóng bảo anh nói ra, nhưng nhận lại chỉ là câu nói em mau đến đây của Han Wangho. Đang lúc còn chưa hiểu chuyện gì, em liền nhận được một video ngắn và vài bức ảnh anh Wangho gửi. Wooje theo thói quen nhấp tay vào bức ảnh, nhưng đến khi nhìn rõ trong ảnh có gì thì cả người em lạnh ngắt, cứng đơ như bức tượng sáp hình người.

Wwooje thề rằng ước gì em không hiểu những gì em đang nhìn thấy, ước rằng đây chỉ là trò đùa, rằng không quen biết cái người trong bức ảnh mà Han Wangho chụp được kia. Nhưng hiện thực đã dội cho em một gáo nước lạnh khi anh gửi kèm một địa chỉ, và bức ảnh cuối cùng là Park Dohyeon đang được cô gái trong tin đồn kia thơm vào má.

Choi Wooje phải mất đến vài phút đồng hồ mới có thể đứng dậy khỏi ghế, run rẩy níu vào tay vịn cầu thang đi lên trên nhà tìm áo khoác. Chùm chìa khóa xe bị em nắm chặt trong lòng bàn tay đến đau nhói, miệng khẽ nở nụ cười chua chát.

Sáng nay trước khi đi khỏi nhà Park Dohyeon có nói với em là anh đi đến trụ sở, có việc phải xử lý nên đến tối mới về. Hóa ra việc bận của anh là cái này à?

Đứng trước địa chỉ trung tâm thương mại mà Han Wangho gửi cho, em hít sâu một hơi, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể. Wooje thầm cầu nguyện trong lòng cả trăm ngàn lần rằng đó chỉ là chuyện hiểu lầm, chỉ là người giống người mà thôi, nhưng đến khi nhìn rõ hai bóng người đang thân mật phía trước, thành trì vững chắc nhất trong lòng em đã sụp đổ rồi.

Han Wangho lo lắng đứng cạnh Choi Wooje, anh và em đã đi theo cặp đôi kia rất lâu rồi. Từ khi họ còn đang bận rộn mua sắm đến tận lúc bình thản ngồi cạnh nhau thưởng thức bữa ăn, thậm chí hai người còn đút qua đút lại nữa chứ. Người ngoài nhìn vào là thấy giống một cặp đôi yêu đương ngọt ngào.

Wwangho nhìn em nhỏ không để lộ ra một chút cảm xúc gì, lại càng thấy lo lắng hơn. Yêu đương với nhau tám năm nhìn thấy cảnh này sao có thể bình tĩnh như vậy?

Thật ra Choi Wooje không hề bình tĩnh như những gì em thể hiện ra bên ngoài. Em đã đi theo sau họ rất lâu, lặng lẽ quan sát hết thảy những hành động thân mật ấy.

Em bỗng nhận ra rằng đã quá lâu rồi không nhìn thấy Park Dohyeon cười dịu dàng như vậy, đã không còn nhớ nổi lần cuối anh mạnh dạn đan tay với em ở nơi công cộng là khi nào, những buổi hẹn riêng cũng ít dần đi, những câu chuyện nhỏ trước khi đi ngủ cũng không còn nữa.

Choi Wooje run rẩy rút điện thoại ra, một giọt nước mắt lăn dài, Han Wangho nhìn rõ những khớp ngón tay của em nắm chặt chiếc điện thoại đến trắng bệch. Em vừa đưa tay ấn số, vừa đưa mắt nhìn về phía trước.

Park Dohyeon, em cho anh cơ hội cuối cùng.

Park Dohyeon phía bên kia nhìn thấy tên người gọi đến thì giật mình, phải mất đến mấy giây mới bắt được máy

"Có chuyện gì sao Wooje"

"Không có gì, em muốn gọi anh một chút thôi, Anh đang ở đâu vậy"

"Anh đang xử lý việc ở trụ sở, có gì lát nữa anh gọi lại nhé"

"Thật à?"

"Ừ, bên này đang nhiều việc quá"

"Anh nói thật à"

Park Dohyeon hơi giật mình khi thấy Wooje hỏi lại, hôm nay em có vẻ hơi lạ

"Ừ, em khó chịu à? Anh về với em nhé?

"Thôi không cần đâu, anh cứ bận việc của anh đi"

Nói rồi em lạnh lùng ngắt máy, mặc kệ Park Dohyeon đang khó hiểu bên kia, cũng không nhìn anh nữa. Dohyeon lập tức gọi lại nhưng em tắt máy, tiện tay tắt nguồn luôn điện thoại.

Choi Wooje quay người lại, ánh mắt bi thương đau lòng ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại đôi mắt lạnh lùng trên gương mặt bầu bĩnh còn đôi phần non nớt kia. Chuyện đã xảy ra, dù có thế nào em cũng phải chấp nhận. Em bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay, đau đến mức cả người run rẩy, nhưng cũng làm em tỉnh táo lại.

Park Dohyeon, chính anh là người phản bội, vậy đừng trách tôi là người tuyệt tình.

Han Wangho nhìn thấy cảnh này chỉ thấy đau lòng, tận mắt chứng kiến tình yêu tám năm phản bội, chắc lòng tin của em với Park Dohyeon đã vỡ nát hết rồi. Anh không biết an ủi em ra sao, chỉ đành nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang run bần bật, cẩn thận gỡ từng ngón tay khỏi lòng bàn tay rướm máu.

Wangho biết Choi Wooje là một đứa trẻ mạnh mẽ, là người dám yêu dám hận, đau lòng đủ rồi thì sẽ tự đứng dậy thôi. Chỉ là người mạnh mẽ cũng có lúc yếu lòng mà, những ngày đau lòng rơi vài giọt nước mắt thì cũng có chết đâu.

Anh mặc kệ Wooje đang lặng lẽ rơi nước mắt ướt vai áo anh, vừa vuốt lưng vừa thì thầm rằng khóc ra được là tốt rồi. Cả Park Dohyeon và Choi Wooje đều là người thân thiết với anh, nhưng Han Wangho cũng biết rõ ràng rằng, trong chuyện này Wooje không đáng phải chịu như vậy, và Dohyeon cũng không nên làm như thế. Nhưng lâu đài tình cảm xây dựng gần chục năm có người làm nên vết nứt, thì sợ rằng có sửa thế nào cũng không ra được hình dạng ban đầu.

Tám năm với người ta cũng chỉ là một con số, nhưng với Choi Wooje nó là cả một khoảng trời, là kỷ niệm đẹp mà em muốn giữ được vẹn nguyên nhất. Nó là những ngày tháng xưa cũ mang đầy nhiệt huyết cháy bỏng, là những nụ hôn vụn vặt ngây thơ vụng về, cùng những tiếc nuối về hoài bão chưa thể thực hiện được. Tình yêu thật đẹp nhưng tiếc là Park Dohyeon đã lặng lẽ vấy bẩn nó, vậy thì Choi Wooje cũng chẳng còn muốn nâng niu.

Kết thúc thôi. Kết thúc tám năm bên nhau không công khai, không danh phận, không có quyền đòi hỏi trong một mối quan hệ, và cũng không còn tương lai phía trước.

Thôi thì trả anh về với bình yên mà anh muốn, em nhận về một vết thương sâu hoắm trong lòng rồi ra đi.

Choi Wooje tàn nhẫn lựa chọn kết thúc, dù có chết em cũng sẽ không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com