02
Đêm hôm đó Park Dohyeon không về nhà, nói rằng anh sẽ ở lại trụ sở vì có buổi scrim đêm. Nhưng Wooje biết lý do thật sự là gì. Có những lời nói dối đã xuất hiện từ lâu, và tới hôm nay em mới được biết.
--------
Wooje ngồi trong phòng huấn luyện của KT, màn hình lớn trước mặt vẫn đang chiếu lại trận đấu hôm qua. Trợ lý huấn luyện viên đang nói gì đó về macro giai đoạn mid game, về nhịp kiểm soát rồng và giao tranh không hợp lý, nhưng Wooje không nghe lọt tai chữ nào.
Điện thoại em đang đặt úp trên bàn rung nhẹ. Wooje không cần lật lên cũng biết là gọi. Từ sáng nay, em đã không trả lời tin nhắn hay cuộc gọi nào của Park Dohyeon.
Tin đồn của Park Dohyeon đã kéo dài hơn một tuần, ban đầu chỉ là mấy dòng bình luận mơ hồ trên diễn đàn LCK, sau đó lan sang mạng xã hội nội địa, cuối cùng xuất hiện cả trên mấy trang tin lá cải chuyên soi đời tư tuyển thủ và huấn luyện viên.
Wooje đã cố coi đó là trò đùa. Tám năm ở bên nhau, nếu chỉ vì vài tấm ảnh mờ căm mà tan vỡ thì tình cảm ấy cũng mong manh quá rồi.
Cho đến khi em tận mắt chứng kiến hình ảnh. Nó như một cú tát tàn nhẫn lên mặt em, bất ngờ, đau nhói và bỏng rát.
Người từng theo em đến cả nửa đời tuyển thủ, đã từng thủ thỉ bên tai em rất nhiều lần rằng cố đợi thêm một chút, rồi sau này chúng mình sẽ công khai.
Vậy mà thứ em chờ đợi được lại là một nhát dao đâm vào tim em đau đến rỉ máu, mà người cầm đằng chuôi, lại là người gắn bó với em gần cả một thập kỳ.
Suy nghĩ của em cứ trôi lửng lơ, đến khi trợ lý gọi tên em lần thứ hai.
"Wooje? Ý kiến của em thế nào?"
Wooje ngẩng đầu, trả lời bằng giọng đều đều
"Đi theo phương án cũ. Không cần thay đổi"
Cuộc họp kết thúc muộn hơn thường lệ. Khi Wooje rời khỏi trụ sở KT thì bầu trời Seoul đã sẫm màu, đèn đường bật sáng từng hàng, phản chiếu xuống mặt đường ướt những vệt sáng nhòe nhoẹt vì cơn mưa ban chiều.
Em không về nhà ngay. Hình như nơi đó không còn là nhà của em nữa.
Giữa hai người đang có một bức tường vô hình được dựng lên, có vẻ Dohyeon chưa cảm nhận được, nhưng Wooje biết bức tường này càng ngày càng lớn dần, chỉ chờ đến một thời điểm thích hợp sẽ đổ ập xuống và chôn vùi tất cả kỷ niệm đẹp hai người từng có.
---------
Buổi trưa, Wooje ngồi một mình trong căn-tin.
Em không đói, nhưng vẫn gọi một phần ăn. Thói quen này đã theo em nhiều năm dù tâm trạng có thế nào, cũng không để cơ thể chịu thiệt.
Tin đồn vẫn ở đó, Park Dohyeon không lên đính chính.
Người mà xuất hiện cùng Dohyeon ở trong tin đồn, em biết người đó, biết "khá rõ", từ lâu rồi. Bố mẹ Park Dohyeon từng nhiều lần nhắc đến cô ấy trong những bữa cơm gia đình. Là người lớn lên cùng anh, thân thiết đến mức có thể tự nhiên ra vào nhà Park, giúp mẹ anh nấu ăn, cùng bố anh nói chuyện như người trong nhà. Lúc ấy, Wooje chỉ nghe, không nghĩ nhiều, nhưng giờ có lẽ một số chuyện đã rõ ràng.
Em mù quáng, bởi vì em tin. Tin vào tám năm ở bên nhau, tin vào những đêm thức trắng làm việc cùng nhau, và tin vào việc Park Dohyeon đã chọn em, dù chưa từng nói ra bằng lời.
Trong đầu em hiện lên câu hỏi rất nhỏ rất mơ hồ.
Nếu thật sự có chuyện gì đó...thì liệu anh có dám nói thật với em không?
Và nếu chuyện đó là thật, thì em phải làm thế nào?
Em không biết, thật sự không biết.
Lần đầu tiên trong tám năm, tình cảm từng có trong tay làm Wooje cảm thấy sợ.
---------
Wooje hỏi Dohyeon vào một buổi tối rất yên tĩnh.
Không có cãi vã và cũng không có nước mắt, chỉ là hai người ngồi đối diện nhau trong căn nhà từng gọi là "chung", với một cuộc đối thoại bình tĩnh đến mức người ngoài nhìn vào cũng phải kinh ngạc.
Hôm đó Wooje về nhà sớm, nhắn với anh rằng tối nay em có chuyện muốn bàn cùng anh, hy vọng anh sẽ về sớm.
Tin nhắn gửi đi không được anh đọc, và tối hôm đó Dohyeon vẫn về nhà rất muộn.
Wooje vẫn ngồi yên trên sofa, ánh đèn vàng hắt xuống làm khuôn mặt em trông càng nhợt nhạt. Em nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng giày được đặt ngay ngắn lên kệ cùng mùi nước hoa lạ thoảng qua không khí.
Đây không phải là mùi quen thuộc của Dohyeon.
Nhìn thấy Wooje vẫn còn ở phòng khách, Park Dohyeon có hơi ngạc nhiên
"Em vẫn chưa ngủ à?"
Wooje gật đầu
"Em chờ anh nói chuyện"
"Giờ cũng muộn rồi, nếu chuyện không gấp thì có thể chờ sáng mai....."
Nhưng em gạt phắt đi, giọng hơi đanh lại
"Anh ngồi xuống đi"
Park Dohyeon hơi sững lại nhưng vẫn làm theo, ngồi xuống phần ghế đối diện Wooje. Hai người ngồi đối diện nhau, khoảng cách chỉ hơn một mét, nhưng cảm giác như đã cách nhau cả một đời.
Wooje mở lời
"Tin đồn ngoài kia....là thật sao?"
"Em đang nói về tin đồn gì?"
"Em nghĩ anh biết em đang nói về chuyện gì"
Dohyeon im lặng
"Em cần chúng ta nói chuyện nghiêm túc"
Anh lại im lặng rất lâu. Lâu đến mức Wooje đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời.
Cuối cùng Dohyeon cũng chịu mở miệng
"Ừ......Là thật"
".........."
Một câu trả lời Wooje không mong có nhất. Một câu trả lời, nhưng đủ để khép lại cả tám năm.
Wooje không đáp, anh cũng chẳng biết nên nói thêm gì. Mãi một lúc lâu sau em mới cất lời, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ, khuôn mặt cũng không nhìn ra chút cảm xúc bất thưởng nào.
"Anh đã dẫn cô ấy về ra mắt bố mẹ rồi?"
"Ừ"
Wooje gật đầu đáp
"Vậy là tốt"
"........anh xin lỗi. Là lỗi của anh"
"Không phải chuyện nào cũng nói xin lỗi là xong"
"......"
"Anh biết làm vậy là sai, nhưng anh vẫn làm"
Dohyeon ngẩng lên nhìn em, trong mắt hiện lên sự áy náy rõ rệt
"Wooje... anh không còn cảm giác như trước nữa. Không phải vì em không tốt. Chỉ là mọi thứ dần nhạt đi"
"......"
"Anh thấy rất tệ, cũng rất mệt.......nhưng anh không dám nói chia tay với em"
Wooje nghe rõ từng chữ một.
Nhạt đi.
Không dám.
Tám năm hóa ra chỉ gói gọn trong vài từ như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, một thứ gì đó trong lòng Wooje vỡ ra rất khẽ, như tiếng nứt của lớp băng mỏng. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để biết rằng không thể hàn gắn lại như cũ được nữa.
Chỉ một câu nói, nhưng đủ để giết chết tình cảm tám năm.
Wooje không khóc, em chỉ hỏi với giọng nhẹ bẫng
"Vậy trong khoảng thời gian đó anh coi em là gì?"
Park Dohyeon mở miệng rồi lại khép lại.
Không có câu trả lời nào được thốt ra.
Wooje đứng dậy. Em cúi người rất thấp, một lời cảm ơn như một thói quen cũ đã ăn sâu vào xương cốt từ những ngày còn là tuyển thủ.
"Cảm ơn anh đã nói thật"
Em bước lên tầng, đóng cửa phòng lại.
Không khóc. Không phải vì em không muốn khóc, mà vì đến lúc đau lòng nhất, con người lại chẳng thể hiện ra chút cảm xác nào.
Chính xác là Choi Wooje đã dau đến chết lặng.
Bên ngoài, thành phố Seoul vẫn sáng đèn.
Còn trong căn nhà ấy, một câu chuyện kéo dài tám năm đã chính thức kết thúc, lặng lẽ như cách nó bắt đầu.
Vì không nói lời bắt đầu, nên cũng không có lời kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com