Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Kỳ nghỉ của HLE đã kéo dài được 2 tuần và đã đến lúc 5 người phải quay trở lại Campone để luyện tập. Ngày quay lại, em cảm thấy Dohyeon lạ lắm. Bình thường anh sẽ chào hỏi mọi người bằng tông giọng trầm ấm và được cho là khá lạnh lùng. Nhưng không hiểu sao, hôm nay anh ấy...không cạo râu, và mặt có vẻ hớn hở lắm, nhưng con chó samoyed với bộ lông trắng muốt. Mắt anh ấy nhìn xung quanh như thấy mọi thứ mới lắm. Đến khi anh ấy mở miệng hỏi, 4 người bọn em đã chựng lại 1 giây.

- Ơ, tôi tưởng tôi đang ở EDG mà nhỉ, sao lại ở HLE rồi?

Vãi thật, cho em hỏi chuyện gì đang xảy ra được không? Dohyeon ở EDG đã là chuyện của 4 năm về trước rồi, sao tự nhiên lại bảo mình ở EDG?

Wangho rất nhanh chóng lấy lại tinh thần và hỏi
- Này Dohyeon, mày ở đây được 3 năm rồi đấy, EDG gì ở đây?

- Khoan đã, đây là năm thứ bao nhiêu vậy? - Giọng anh run run.

- Năm 2025, gì vậy cha ơi cha? Nghỉ lễ lâu quá lú rồi hả?

- Ơ, tôi tưởng..tưởng bây giờ mới là 2021 chứ nhỉ?

Ô mờ gờ, em nãy giờ cứ đứng đực ra đấy nghe các anh nói, mắt cứ nhìn chằm chằm vào anh. Cảm nhận được ánh mắt ấy, Dohyeon quay lại nhìn em với một ánh mắt bối rối hỏi:

- Nhóc nào đây, nhìn dễ thương thế?
Wangho đưa tay đỡ trán, bất lực nhìn Dohyeon và bảo:

- Wooje, Choi Wooje, mày không biết cũng đúng, 2021 là năm Wooje mới debut.

- À, à. Chào em nhé, Wooje.

- Vâng...vâng ạ.

Ôi thôi chết, vậy chuyện em thích thầm Dohyeon của năm 2025 đã bị chôn vùi rồi sao? Mặt em bỗng dưng buồn hẳn, 2 cái má như bánh bao nhúng nước vậy.

- Thôi, em vào làm nóng tay đã nhé.

- Ừ vào đi. - Wangho đáp

- Tao đi cùng mày Wooje - Hwanjoong tiếp lời.

- Ơ đợi tao với Hwanjoong, Wooje.

Để lại 2 người đứng đấy, Wangho mắt nhìn thấu hồng trần đã lâu, mở miệng nói trước:

- Anh biết chuyện em "bước đến tương lai" này là việc khó chấp nhận, nhưng giải đấu sắp bắt đầu rồi, phải luyện tập trước đã.

- Vâng, anh.

Sau khi trả lời câu nói của anh cả, hai người đi vào trong luyện tập cùng các em.

Nhưng mà tại sao có vẻ Dohyeon cứ thỉnh thoảng lại liếc qua chỗ em thế nhỉ? Mặc dù khoảng cách top với bot khá xa, nhưng em lại cảm nhận được ánh mắt của anh chốc chốc lại quay về em, làm em phải giả vờ không biết và tiếp tục chơi game với con Rumble đã feed 10 mạng.

Đến lúc nghỉ giải lao, em và anh vẫn còn nán lại đôi chút so với mọi người, chắc là lúc sáng anh có để ý đột nhiên tâm trạng em chùng xuống hẳn. Anh hỏi:

- Em thích ăn gì thế Wooje?

- Hả? À, em thì cái gì cũng được ạ.

Cái món "cái gì cũng được" là cái món mà khó nhất trên cuộc đời này đối với Park Dohyeon, mà mặt em sao vẫn cứ buồn.

Em đang nghĩ thầm, anh Dohyeon năm 2025 chiều em lắm, em muốn ăn gì là anh sẽ mua cho, thậm chí còn chủ động đưa em đi ăn mỗi khi em thấy không ổn. Mà bây giờ lại không phải là Dohyeon 2025, nên em thấy khá là hụt hẫng khi anh hỏi như vậy, như tất cả quay trở về quỹ đạo ban đầu, khi 2 người chưa xảy ra điều gì chệch đường ray cả.

Mấy ngày sau đó, anh cố gắng làm thân với em bằng cách mời em đi ăn, cùng em đi dạo vào mỗi buổi tối, hay thậm chí là thường xuyên để ý tâm trạng của em như thế nào. Em cũng biết chứ, nhưng em vẫn thích Dohyeon 2025 của em hơn, anh ấy có vẻ gì đấy vững chãi và mạnh mẽ lắm. Em không thích Dohyeon này đâu! Em thề luôn!

3 người còn lại suốt ngày thấy cảnh "chó samoyed" quấn lấy em "mèo rag doll" mà ngán ngẩm, họ thầm nghĩ năm 2021, Dohyeon có thấy mình dính người cỡ nào không???? Biết sao được, vì việc anh làm với Wooje như một bản năng vậy.

- Nhìn ngứa mắt thật đấy đời ơi!!! - Hwanjoong than.

- Chịu khó đi mày, nhưng anh ơi, khi nào Dohyeon 2025 mới quay trở về ạ?

- Mày hỏi vậy thì tao là thần luôn rồi. Tao cũng không biết nữa, nhưng với tình hình này, nếu Dohyeon 2021 quay trở về, thì ai đó cũng luỵ lắm đây.

Chà, cái vẻ nhìn thấu mọi thứ của Wangho chuẩn phết nhỉ. Đúng thật, Woo - từng thề em không thích - je đang cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được anh chiều đến thế, em thích lắm.

Nhưng đêm ấy, em nằm nghĩ: "Dohyeon năm 2021 có vẻ thích mình vậy nhỉ? Nhưng Dohyeon 2025 sao mà lạnh lùng thế? Mặt anh lúc nào cũng đăm chiêu lắm cơ. Chắc là rung động nhất thời chăng?" Em tự nghĩ, tự làm bản thân buồn. Chẳng thể nhắm mắt đi ngủ, em cứ ngước nhìn trần nhà và tự tua lại những cảnh anh và em từng vui vẻ như nào, rồi đột nhiên em khóc, mặc dù em (tự cho là) Dohyeon năm 2025 không thích em đâu, nếu thích thì sao anh ấy chỉ lạnh lùng với mỗi em thế. Nằm khóc một hồi, em đã thiếp đi khi cơ thể đã mệt nhoài.

Sáng sớm ngủ dậy, mắt em sưng quá, Wangho để ý rồi hỏi:

- Wooje mắt làm sao thế em? Wangho chạm tay vào mắt em xoa nhẹ mà hỏi

- À không sao đâu anh ơi, mắt em xưa giờ như thế mà.

- Có chuyện gì thì nói anh, anh nhìn thấu được hết đấy.

Nghe câu nói ấy hết hồn thật chứ, may mà em lấy lại tinh thần mà nói anh

- Không sao đâu anh, em biết mình đang làm gì mà.

- Ừ, nhưng anh xót em lắm, có chuyện là mách anh liền biết chưa?

- Em biết rồi Wangwang.

Geonwoo đi qua vô tình nghe được "Wangwang" của Wooje nói với Wangho ở trong bếp mà bật cười

- Hey wangwang, anh làm bữa sáng cho em đi.

- Tay mày đâu?

- Đi màaaaaaaaa.

- Được rồi được rồi, 2 đứa ngồi xuống anh làm.

- Rồi mày sẽ hối hận thôi Geonwoo ơi - Giọng Hwanjoong vọng từ ngoài phòng khách.

Một lúc sau, Dohyeon xuống, nghe một (tỉ) chút âm thanh loảng xoảng gì đó trong bếp với tiếng la thất thanh của Hwanjoong.

- Trời ơi Wooje, mảnh vỡ thì để đấy anh dọn cho, sao mà vụng thế? Để xuống, để anh tìm cái băng dán cá nhân.

Wooje thấy thế thì bật cười

- Anh, vết thương nhỏ thôi, sao mà cuống hết cả lên thế.

- Wooje à, anh xin lỗi, ui giời ơi cái gì đấy Dohyeon làm tao giật cả mình.

Wangho quay lại thấy Dohyeon nhẹ nhàng cầm tay em rồi dán lại vết thương cho em, còn thổi phù phù để lỡ em cảm thấy đau nữa. 4 người còn lại kiểu "Mày ơi tao còn sống ở đây????" Wooje thì đã đỏ mặt tía tai nói:

- Anh, anh ơi, em làm được, để em băng lại cho.

- Em đứng im.

Thế là 4 người lui lại, quyết định ra ngoài ăn sáng, mặc kệ Wooje đang nháy mắt điên cuồng với ý bảo cứu em cứu em. Wangho nháy mắt lại với ý nói rằng chúc em may mắn, rồi anh dắt 2 đứa em ra ngoài ăn hehehe.

Sau đó, Dohyeon cúi xuống nhặt hết mảnh vỡ, vừa quét mấy cái vụn còn sót lại vừa âm thầm ngó bàn chân em có bị cứa chỗ nào không, may quá, chân đẹp, không sao.

Wooje thấy thế thì bảo

- Anh ơi, anh ăn sáng chưa?

- Anh nấu em ăn.

- Dạ? Thôi, em pha mỳ ăn thôi.

- Em ngồi xuống

- ...Vâng.

Nhìn Dohyeon đeo tạp dề và nấu cho em, em lại nhớ Dohyeon 2025, anh cũng từng hỏi, nhưng hỏi cộc lốc lắm "Ăn chưa? Ra ngồi đấy." Rồi anh quay vào bếp làm đồ ăn sáng cho em. Em ngại lắm chứ, nhưng em nghiện mà, biết sao được.

Sau vụ việc đó, Dohyeon lại càng dính em hơn, không để em làm bất cứ việc gì. Em muốn ăn gì anh mua, anh nấu. Em buồn? Anh đưa đi chơi. Em đau? Anh sẽ nhẹ nhàng xử lí vết thương rồi giả vờ trách móc "sao vụng về thế không biết." Những điều đấy, làm em thấy hạnh phúc biết bao. Nhưng, cái gì thuộc về nó thì mãi mãi phải ở đấy.

Sáng chủ nhật, em thức dậy muộn hơn hẳn, vô tình gặp Dohyeon trong nhà bếp, nhưng sao nhìn có vẻ khác khác, Dohyeon này trưởng thành hơn, trầm lặng hơn, và đặc biệt, không để râu! Em mở lời chào trước.

- Chào buổi sáng, anh Dohyeon.

- Ừ, ngủ ngon không?

- Dạ? À ngon ạ.

- Ừ.

Nói rồi anh quay vào bếp, có vẻ đang làm đồ ăn sáng, em còn đang bối rối và hụt hẫng vì thái độ lạnh nhạt của anh. Một lúc sau, anh quay lại kêu em:

- Này, vào ăn sáng.

- Vâng!

Nay Dohyeon lạ thế? Bình thường có nói vậy đâu? Một giả thuyết bật ra trong đầu em rằng: Đây là Dohyeon năm 2025 chắc luôn, cái vibe không để râu này thì trúng phóc rồi!

Em hỏi vu vơ

- Nay năm bao nhiêu thế nhỉ?

- 2025, ngủ nhiều quá bị ngốc à?

Nói rồi chợt nhận ra anh hơi lỡ lời bảo em ngốc, em phụng phịu đáp:

- Gì chứ? em chỉ thử thôi mà.

- Thử cái gì?

- Thử xem có phải Dohyeon mà em...à thôi không có gì.

Anh cũng không nói nữa mà im lặng nhìn em ăn, lâu quá rồi, cộng cả kì nghỉ cho đến nay là 5 tuần không được nhìn em, sao mà nay hơi gầy thế nhỉ? Nhóc Dohyeon năm 2021 không chăm béo ra được hả? Mất cục mỡ dễ thương của anh rồi. Mải ngắm em mà không biết, ánh mắt của em đang để ý ánh mắt của anh có gì đó lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com