Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lúc Wooje tỉnh lại, đối diện với cậu là đôi mắt như biết cười của cha cậu. Ông ấy cứ nhìn cậu chăm chăm rồi ánh mắt tự động hấp háy chứa đầy ý cười. Lần đầu tiên Wooje thấy ông ấy vui như vậy. Niềm vui của ông ấy khiến Wooje tạm quên đi nỗi đáng sợ mà cậu đã trải nghiệm trước khi ngất đi.

Wooje đối mắt với cha cậu hơn chục phút thì bỏ cuộc. Cậu phát hiện ông ấy như đang phát điên vì một niềm vui nào đấy, cứ cười khờ nhìn cậu không rời trông ngốc không chịu được.

"Papa"

"Ừm"

Park Dohyeon gật đầu nhẹ.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ"

"Con muốn hỏi chuyện nào"

Giọng ông ấy trở nên háo hức hơn bao giờ hết.

"Sao cha có thể... có thể"

Wooje không biết diễn tả hành vi ấy là gì, cậu chưa được biết.

"Dịch chuyển tức thời"

Park Dohyeon dịu dàng tiếp lời cậu. Rồi ông ấy đột nhiên biến thành một con mèo đen như mun trước mặt cậu. Đấy chính là con mèo đen mà cậu hay bắt gặp nó đi ngang qua cửa sổ phòng cậu hàng đêm. Wooje từng cố gắng tìm nó vào buổi sáng nhưng không thể thấy được.

Quá kỳ lạ.

Wooje sốc đến không thể nói lên lời.

Lúc này cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh nơi cậu đang nằm. Nó giống như một cái thư viện nhỏ. Những kệ sách xếp chồng trên cao khiến cậu không thể nhìn thấy được trần nhà. Thế này làm sao mà lấy sách được. Wooje chỉ mới nghĩ thầm thì con mèo đen bên cạnh đã giơ móng vuốt ra, cuốn sách ở kệ cao nhất ngay lập tức xuất hiện trong tay nó.

Wooje cứ ngẩng lên lại cúi xuống để xác nhận lại n lần điều cậu vừa thấy.

"Papa, ba đọc được suy nghĩ của con hả?"

Wooje ngờ ngợ nhận ra.

"Thế nà không công bằng"

Park Dohyeon biến trở lại, cười lớn rồi bế bổng cậu ném trên không trung.

Không phải kiểu ném 1 chút như mọi khi ông ấy hay làm mà ném thẳng cậu lên cao phải tầm 10m. Wooje sợ hãi hét lên khi cậu rơi xuống. Đột nhiên cậu dừng lại giữa không trung. Wooje nhận ra cậu có thể dừng lại nếu não cậu muốn điều đó nhưng chỉ được 3s cậu lại rơi tự do. Cứ lặp lại thế 3 lần cậu đã thuận lợi trở lại vòng tay của ông bố chết dẫm kia.

"Ráng đi học cho giỏi, rồi sẽ có ngày con đọc được suy nghĩ của ta thôi"

"Thật sao?"

Wooje thấy thú vị.

"Nếu con có thiên phú, dù sao thuật đọc tâm không phải cứ học là đươc"

"Con là con trai của ba mà, sẽ di truyền chứ?"

Wooje hồ hởi. Park Dohyeon chỉ cười không nói.

Cậu rũ vai.

"Sẽ không phải con thật sự không phải con ruột của ba chứ?"

"Tầm bậy, đương nhiên là con ta rồi"

Lúc này thì Park Dohyeon nói rất dứt khoát. Cha cậu tuy hay có những trò đùa kì quái nhưng lời ông ấy nói thì luôn đáng tin.

"Thế mẹ con cũng là phù thủy à?"

"Ờ... cái này thì không"

"Thế là do bà ấy là người thường, nghĩ ba là người kì quái nên không cần hai ba con mình à?"

Wooje cố gắng suy nghĩ lí do.

"Không, con không có mẹ, khỏi lăn tăn làm gì. Con là con trai của riêng ta thôi"

Park Dohyeon bắt đầu cảm thấy phiền với chủ đề này.

"Bộ con chui từ gốc chuối ra à?"

Park Dohyeon bực bội.

"Ta là phù thủy vĩ đại nhất xứ này. Con chính là minh chứng điều đấy. Thắc mắc gì sau này tự tìm hiểu sẽ biết"

Ông ấy vỗ bôm bốp vào mông cậu rồi dặn.

"Sau này dù có chuyện gì xảy ra, con cũng không được để ai biết cách xuống nơi này của cha đấy nhé."

"Vâng ạ"

"Wooje à, thế giới của chúng ta rất thú vị nhưng cũng đầy rẫy nguy hiểm. Cá lớn nuốt cá bé luôn là đạo lý hiển nhiên nhất. Đừng lơ là học hành. Học dốt thì ba cũng không cứu được con đâu"

Wooje nằm trong lòng ông ấy, hơi ngước mắt nhìn lên. Cùng lúc ấy. Park Dohyeon cũng nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc nhất từ trước tới giờ.

"Nhớ kĩ"

Park Dohyeon gõ nhẹ vào giá sách bên tay trái. Chúng ngay lập tức trượt sang hai bên. Phía sau chúng là một bức ảnh. Trong ảnh là bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy ngón tay khẳng khiu, giống hệt cái treo trong phòng ngủ của cậu. Chỉ khác là bàn tay này đang động đậy, lặp đi lặp lại hành động nắm lấy ngón tay ấy.

"Tnilf"

Bức ảnh đột nhiên cất giọng nói và nó chính xác là giọng của cậu, nhưng là cậu khi 3 tuổi nói ngọng không rõ tiếng.

"Mặt kẩu chín xát"

Một cánh cửa mở ra và hai cha con cậu đã trở lại ngôi nhà hanok quen thuộc.

Park Dohyeon thả cậu trên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu.

"Ngủ đi, đừng sợ"

Wooje vô thức nắm lấy bàn tay đang dém chăn cho cậu. Trùng hợp lại vẫn chỉ nắm kịp ngón tay trỏ của ông ấy.

Park Dohyeon không rút tay lại, vẫn để yên như thế cho đến khi cậu chịu thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com