Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Cậu không thấy rõ ổng hả?"

Wooje ngạc nhiên nhìn Taeyoon.

"Rất rõ mà, thầy ấy rất đẹp trai, chỉ là tớ cứ cảm giác từng gặp rồi"

Rõ ràng mới sáng nay Taeyoon đã gặp cha cậu rồi nhưng giờ lại không nhớ là thế nào?

"Anh có thông tin về thầy ấy không ạ?"

Minseok như thể chỉ chờ có người chịu hỏi, anh ngay lập tức nói hết tất cả các thể loại tin đồn mà anh biết được cho hai cậu nhóc.

"Thầy Park Dohyeon"

Wooje gật gù, không phải là người giống người. Vậy thì chắc là cha cậu đã làm gì đấy với trí nhớ của Taeyoon rồi. Nhưng tại sao chứ?

"Một phù thủy kiệt xuất của nhà Seiran. Theo ghi chép thì thầy ấy là học sinh duy nhất đạt điểm tối đa tất cả các môn học. Có một câu chuyện nhỏ là thầy ấy từng chỉ được 80 điểm môn Âm Dương học. Thế là thầy ấy chỉ ở lỳ tại trường, học đến khi đạt điểm tối đa mới thôi. Có lần thi được 95 điểm nhưng thầy hướng dẫn của thầy ấy quá ngán nhìn thấy mặt thầy ấy ở trường nên qua loa cho 100 điểm. Các em biết sau đó thế nào không?"

"Thế nào?" - Wooje nghiêng đầu đầy hứng thú hỏi dồn. 

"Thầy Park tự chỉ ra lỗi sai xong tiếp tục học lại để cải thiện điểm. Năm đó nghe nói thầy Điền Dã nghe tới tên thầy Park thôi là tự động khóc luôn"

"Đáng sợ quá vậy?" 

Taeyoon dù đang bận rộn gặm đùi gà cũng không quên phản ứng với câu chuyện, khiến Minseokie rất hài lòng, không nhịn được lại tiếp tục luyên thuyên.

"Thầy ấy còn độc thân mà nên cũng rất đào hoa nữa"

"Độc thân???"

Wooje hơi cao giọng khiến Minseok ngạc nhiên.

"Lạ lắm hả? Các em đừng nghĩ thầy ấy là thầy giáo thì già lắm, mới 25 tuổi thôi"

Chẳng hiểu sao anh càng nói thì Wooje càng xụ mặt ra, trông rõ ràng không vui.

"Mấy năm gần đây luôn có trao đổi học sinh với các trường pháp thuật khác, có rất nhiều nữ sinh trường Beauxbatons chọn tới trường mình vì thầy ấy đó"

"Sao thầy ấy nổi tiếng dữ vậy?"

"Cũng không có gì, nghe nói năm 15 tuổi thầy ấy đã tham gia Giải vô địch độc dược của các trường phù thủy."

Nhìn hai gương mặt ngờ nghệch bên cạnh, Minseok thiện chí nhắc nhở.

"Là cực kỳ khó khi vô địch giải đó á, phải đấu với tất cả học viện pháp thuật luôn"

Đoạn Minseok nói tiếp

"Mà cũng lạ, mấy năm nay thầy ấy chỉ dạy môn Đạo Âm Dương thôi. Không hiểu sao năm nay thầy ấy lại dạy năm nhất nữa"

"Anh nói thầy ấy thuộc nhà nào cơ?"

Minseok nhìn cậu nhóc như ăn nhầm thuốc nổ bên cạnh.

"Seiran"

Wooje ngay lập tức bỏ chạy ra khỏi sảnh chính, trở lại chỗ cuộn giấy cói. Cậu đặt tay lên cuộn giấy.

Dù liên tục nghĩ thầm trong đầu hai chữ Seiran thì cuộn giấy chết tiệt này vẫn không hề thay đổi.

"Wooje à, cậu để ý lời tớ nói khi nãy hả? Shunrai cũng rất tốt mà"

"Đúng đấy, rất hiếm người đủ điều kiện vào Shunrai. Sao em lại muốn đổi chứ?"

Wooje mím môi thử lại lần nữa. Hai vai cậu rũ xuống khi cuộn giấy vẫn hiện lên hai ký tự quen thuộc.

"Không phải nói trong ngày đầu tiên tụi em được thoải mái tham khảo các nhà à?"

Wooje buồn bã.

"Lý thuyết thì là thế nhưng em phải thuyết phục được cuộn giấy cái đã"

Minseok nhún vai.

"Nhưng tỉ lệ học sinh vào được nhà Shunrai thực sự khá ít nên thường nó không đổi ý đâu"

Minseok an ủi cậu.

"Dù sao hệ thống nhà của chúng ta không nghiêm khắc lắm, nếu em thích nhà Seiran thì hoàn toàn có thể đến phòng sinh hoạt chung của họ để chơi. Không bị cấm đâu nên không nhất thiết phải vào nhà Seiran thì mới được"

Wooje vẫn ỉu xìu, gục đầu vai xuống. Minseokie có ảo giác như đang thấy chú mèo hoang của nhà toppu đang hóa hình trước mặt cậu vậy.

"Hay anh dẫn em đi xem phòng sinh hoạt chung của tụi anh nhé"

"Khụ"

Không biết từ bao giờ thầy Park đã đứng ngay sau lưng cả hai. Minseokie vội vã nhắc nhở cả hai chào hỏi.

"Chào thầy Park"

Taeyoon cũng ngay lập tức lặp lại theo cậu, chỉ có Wooje là nhất quyết không quay người lại. Muốn giải thích là thằng bé chỉ đang tâm hồn treo ngược cành cây thì hai cái má phúng phính còn đánh nhịp lên xuống rất rõ ràng.

"Hai em đi đi, cậu nhóc này đến văn phòng của thầy"

Park Dohyeon gật nhẹ đầu với Minseok rồi dễ dàng xách cổ áo Wooje lên như xách một con gà. Wooje không những không ngoan ngoãn mà còn vùng vẫy kịch liệt nhưng chẳng thể thoát khỏi. Minseok bàng hoàng nhìn cả hai biến mất trước mắt anh. 

Taeyoon nãy giờ không dám thở mạnh, nuốt khan mấy lần mới dám hỏi:

"Wooje cậu ấy... không sao chứ?"

"Anh không biết"

Minseokie bối rối đáp lời.

"Không chịu chào hỏi thì sẽ bị phạt sao ạ?"

"Cái đó.. không có quy tắc nào như vậy cả nhưng có một số thời điểm, một số lỗi, phạt hay không hoàn toàn phù thuộc vào tâm tình của các giáo viên nhưng các thầy cô luôn rất hiền hòa, bao dung với các học sinh"

Taeyoon trợn mắt khó tin.

"Thầy Park như thế là hiền ư?"

"Ờm... đại đa số thời gian thầy ấy lười quản giáo học sinh lắm, chẳng hiểu hôm nay ăn trúng cái gì nữa" 

Minseokie nhún nhún vai chặc lưỡi, khoác vai Taeyoon kéo đi.

"Anh dẫn em đi tham quan phòng sinh hoạt chung trước, Wooje sẽ không sao đâu" 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com